Tôi chỉ xem anh là bạn
2014-04-06 12:15
Tác giả:
Yêu 24/7 - Gió của trời, tôi không thể níu lại. Trái tim tôi chưa một lần lỗi nhịp khi anh ở bên cạnh thì tôi có thể làm gì đây. Tôi hay lắng nghe và biết chia sẻ, tôi hay cười và cũng có thể khóc trên vai những người tôi xem là bạn. Nếu sự quan tâm của tôi dành cho anh khiến tôi hiểu lầm thì tôi xin lỗi.
Tôi và anh quen biết nhau cũng vào một mùa thi của trường anh, lúc đó anh đang trong mùa thi cuối học kỳ 2 năm thứ hai Đại học. Tối hôm ấy tôi nhắn tin nhầm cho anh. Tôi đã xin lỗi rằng tôi nhầm, tôi chào anh và lịch sự chúc anh ngủ ngon rồi nhưng lúc đó anh một mực giữ tôi lại để…làm rõ mọi chuyện. Thế là quen biết, thế là nói chuyện với nhau. Mãi sau này, khi thân với nhau anh mới nói cho tôi biết hôm đó anh biết tôi nhắn tin nhầm, anh học hành căng thẳng nên giữ tôi lại trêu chọc tôi một xíu cho vui.
Mỗi tối, tôi và anh nhắn tin, tôi nhắc anh học bài chăm chỉ, thi cho tốt, cuối kỳ còn khao tôi học bổng. Anh cười thật hiền và cố gắng sắp xếp thời gian nói chuyện với tôi những khi có thể. Lúc này đây, khi thấy nick anh bên ô chat, tim tôi lại rộn lên những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Một chút gì đó là mất mát, một chút gì đó là nhói đau khi kỷ niệm từ đâu dội ngược lại, ùa về bao vây và ngự trị trong tâm trí tôi. Mùa thi ấy, mùa thi này, mùa thi nối tiếp mùa thi, nhưng con người gặp nhau vậy đó, để rồi rời ra nhau, từ từ, dần dần, mỗi ngày một ít…

Tôi nhớ, chủ nhật hôm ấy anh dẫn tôi vào trường Bách khoa đẹp xinh giữa trung tâm thành phố của anh để ngắm cảnh. Anh tình nguyện làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho tôi đi vòng quanh khuôn viên trường, anh dẫn tôi đi trên con đường phía sau sân bóng ngập đầy hoa ngọc lan, thoang thoảng mùi hương thanh tao, nồng nàn và dễ chịu. Anh dẫn tôi ra ngồi ghế đá dưới những tán cây mát rượi, anh chỉ cho tôi những chùm hoa vàng khẽ đung đưa trong gió, anh ngồi nghe tôi kể những câu chuyện không đầu, không cuối và cười thật tươi, thật hiền…
Tôi nằng nặc đòi anh dẫn tôi vào kí túc xá đại học quốc gia, anh chiều. Tôi và anh đi xe bus ra Thủ Đức tới làng Đại học. Anh và tôi cùng nhau ngắm nắng Sài Gòn vàng ươm trên những con phố dài. Tôi lại miên man kể những câu chuyện dường như bất tận cho anh nghe, anh vẫn ở đó, vẫn cười. Thật hiền. Và rồi, tôi gục trên vai anh mà ngủ lúc nào không hay.
Kí túc xá đang mùa hoa bọ cạp vàng. Tôi yêu sắc vàng của những chùm hoa buông lơ lửng, đung đưa trong gió. Những cánh hoa khẽ rơi rớt trên đầy thảm cỏ và vô tình rơi cả trên tóc tôi. Anh đưa tay lấy cánh hoa trên tóc của tôi và cười, khoảnh khắc ấy, tôi thấy anh thật hiền, hệt như một thiên thần…
Anh dẫn tôi ra phía sau một dãy nhà, nơi có hàng rào hoa chuỗi ngọc tim tím lãng mạn, gió thật mát và phía trước là một đồng cỏ xanh tươi trải dài. Vẫn là những câu chuyện vu vơ nối tiếp nhau, là những câu bông đùa cười thật vui. Rồi ngước lên nhìn ngắm mây bay, nhìn trời xanh thăm thẳm. Và tiếng nói cười vẫn say sưa…buổi chiều từ đâu kéo về nhanh quá đỗi để chúng tôi không sao giữ kịp…Chúng tôi trở lại thành phố và lòng còn ngẩn ngơ về khung trời xanh lộng gió, bãi cỏ trải dài, hàng rào tim tím lãng mạn, hoa bọ cạp vàng ươm, những tiếng nói, tiếng cười…Tất cả chúng tôi gửi lại nơi đây và hẹn ngày quay lại. Và để rồi, chúng tôi chưa kịp một lần trở lại…
Tôi cứ đi bên anh như thế và tôi chưa một lần hỏi anh mối quan hệ của anh và tôi là gì. Tôi chưa một lần tự hỏi lòng mình xem tôi đi bên anh với tư cách là gì của anh. Tôi cũng chưa một lần thấy nhịp đập nơi con tim mình nhanh hơn một chút. Tôi vẫn thế, vẫn khóc trên vai anh khi chúng tôi cùng nhau xem một tập phim cảm động. Anh khẽ ôm tôi vào lòng, lau đi những giọt nước mắt của tôi, thật nhẹ nhàng và chẳng cần nói thêm điều gì. Liệu có phải nước mắt con gái có sức mạnh ghê gớm, nó làm người con trai yếu lòng và trong một phút giây nào đó, nước mắt con gái đánh lừa cảm xúc của con trai…Anh lại gần tôi, gần thật gần, anh hôn tôi. Nhưng tôi đã tránh né nụ hôn ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, trong giây phút ấy, ánh mắt anh đầy dịu dàng của anh, bờ môi ấy gần thật gần khiến tôi không thể dứt bỏ cái suy nghĩ sẽ đặt lên môi anh một nụ hôn…Và một nụ hôn như thế thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nó cũng chẳng nói lên được điều gì. Chỉ biết rằng tôi đã bị ảo giác đánh lừa cảm giác. Tôi không thấy tim mình rộn rã những nhịp đập xốn xang đầy xao động…
Rồi anh khó chịu, anh không vui với những dư âm còn chưa tan, chưa dứt, dai dẳng vương lại trong tôi về chuyện tình cảm đã qua của tôi. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa, đó là chuyện bình thường, chuyện riêng của tôi mà. Tôi thầm nghĩ trong lòng, anh lấy tư cách gì mà không vui, mà hờn lẫy. Tôi và anh có là gì của nhau đâu. Tôi có thói quen là viết ra những cảm xúc của mình, và anh đã đọc được chúng. Anh không vui và khó chịu.
- Em xem anh là gì? Trong mắt em, anh là gì của em?
- Là bạn - Tôi trả lời anh mà không cần đắn đo, suy nghĩ.
- Nhưng anh không xem em là bạn và anh cũng không muốn là bạn với em.
- Anh không muốn làm bạn với em, vậy anh định sẽ làm gì. Anh sẽ tránh mặt em, cắt mọi liên lạc và xem như chưa từng quen biết em à?
- Không phải. Tóm lại là anh sẽ không làm bạn với em đâu. Anh không bao giờ hôn bạn của mình. Em đã hôn anh rồi.
Thật là lằng nhằng biết bao nhiêu khi vương vào một chuyện nhập nhằng. Giờ giải thích rõ tôi chưa từng thích anh, chưa một lần suy nghĩ đến một mối quan hệ hơn tình bạn với anh thì ngay lập tức tôi sẽ mất bạn. Nhưng nếu tôi cứ ậm ừ, nói điều gì đó xoa dịu lòng anh thì chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ, rồi những hệ lụy nhập nhằng, rối như len không rõ ràng này sẽ rất phiền cho cả anh và tôi về sau này. Tôi quyết định nói rõ ràng với anh để cả hai hiểu rõ chuyện này. Và tôi không thể giữ lại anh ở bên tôi với tư cách một người bạn.
Gió của trời, tôi không thể níu lại. Trái tim tôi chưa một lần lỗi nhịp khi anh ở bên cạnh thì tôi có thể làm gì đây. Tôi là vậy, hay lắng nghe và biết chia sẻ với mọi người, tôi hay cười và cũng hay khóc trên vai những người mà tôi xem là bạn. Nếu những sự quan tâm tôi dành cho anh, những chia sẻ ấy, những nụ cười và cả những giọt nước mắt tôi khóc trên vai anh khiến anh hiểu lầm thì tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Không nhìn mặt tôi, không liên lạc với tôi khiến anh sống vui, sống tốt thì tôi sẽ vẫn cười và chúc anh sống tốt. Con người gặp nhau, ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi sẽ xa nhau vì lý do này hay vì lý do khác.
Anh cũng sẽ có những mối quan tâm, những mối quan hệ bạn bè mới, rồi cuộc sống mới của anh sẽ vui, sẽ đầy ý nghĩa. Và anh sẽ sớm gặp được một người đúng người, đúng lúc để yêu thương. Cuộc sống con người không thể nào mà đứng yên mãi một chỗ, một vị trí được đâu. Ngược lại, cuộc sống luôn có sự thay đổi, xáo trộn và biến động. Thế nên, lòng tôi đã thôi không còn mang nhiều day dứt, ám ảnh. "Con người, gặp được nhau vốn là cái duyên. Duyên giữa người với người một khi đã hết biết lấy gì mà giữ lại đây." (Anh Khang)
• Quỳnh Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



