Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi, anh và ả mèo

2015-09-28 03:42

Tác giả:


blogradio.vn - Ngoài cửa sổ, một bóng mèo đực chạy đuổi theo một bóng mèo cái vụt qua rất nhanh. Tôi giấu đi nụ cười đắc ý, với tay đóng cửa sổ và cúi xuống hôn anh. Dù thế nào anh cũng chẳng phải là một con mèo đực và cũng chẳng ả mèo nào có thể quyến rũ được anh như tôi...

***

Ả mèo ấy được chính tay tôi chọn và đề nghị nuôi chung với anh. Khi đó tôi thực sự không biết được đó là một quyết định cực kì ngu dốt. Ả rất đẹp với bộ lông trắng muốt và đôi mắt hai màu vàng chanh và xanh lơ, có lẽ vì biết mình đẹp nên ả đỏng đảnh và đanh đá vô cùng. Tôi thích ả lắm mặc dù biết ả chẳng ưa tôi tẹo nào. Tôi nghĩ cả hai mới quen nhau, ả phòng bị là đúng thôi, có thêm thời gian là ổn, chẳng ngờ ả cứ như thế ghét tôi mãi. Ả được anh nuôi nên anh thân với ả dễ hơn tôi. Bữa đó đến thăm anh, thấy cả hai quấn quýt lắm còn tôi cứ sờ vào lưng ả là ả quay ngoắt lại nhe răng, giương vuốt, tôi khá là buồn bực. Không thân với ả được thì tôi cũng không cho anh thân với ả, tôi bắt anh ôm và cả hai cùng xem phim.



Ả lượn lờ xung quanh chúng tôi nhưng vì có tôi nên không dám lại gần. Tôi lè lưỡi với ả. Anh cốc đầu tôi hỏi:

- Làm gì thế?

Tôi xoa đầu bị cốc, chả dám nói tôi ghen với ả.

Hết phim, tôi ăn vạ là đói không lê chân được, anh phải đi mua đồ ăn tối một mình. Anh vừa ra cửa, tôi lục tìm đồ ăn vặt ăn tạm trong lúc chờ. Ả sáng mắt lên khi nhìn thấy tôi lôi thịt bò khô ra khỏi bịch. Tôi vẫn chưa từ bỏ hi vọng ả sẽ thân thiện với mình nên lấy một mẩu thịt ra nhử. Không ngờ ả cào tôi một cái rồi cúi xuống cắp miếng thịt bò khô chạy biến. Tôi nhìn ba vết cào rướm máu trên tay thì tức điên lên, nhặt dép phi theo ả. Tức đến mấy thì tôi cũng chỉ định dọa ả mà thôi, ai dè anh về đúng lúc ấy. Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi lại nhìn ả. Chưa kịp nhìn thấy tay rướm máu của tôi thì anh đã nhìn ra dép tổ ong trên tay tôi và đôi mắt ươn ướt của ả. Anh bảo:

- Sao em ác thế? Nó bé tí à, anh còn chưa từng quát lớn với nó.

Tôi buông dép xuống, lườm anh, lườm ả. Hôm đó tôi chính thức kết thù với một cô ả đỏng đảnh và đanh đá.

Cuối tuần tôi tới thăm anh, hai người đang thực hiện hành vi đẹp đẽ nhất chứng tỏ tình yêu thì ả lượn qua, meo một tiếng. Tôi đờ người ra, ai mà có thể tự nhiên như không mà tiếp tục khi biết có khán giả chứ? Nhưng còn chưa kịp phản ứng, anh đã đẩy tôi ra.

- Để anh đem nó ra ngoài.



Hóa ra anh cũng không quen có khán giả. Nhưng tôi mừng hơi sớm vì ngay sau đó tôi phát hiện ra, chỉ cần tôi với anh quấn lấy nhau là ả lại lượn lờ bên cạnh, meo một tiếng. Bị ném ra ngoài thì ả lại theo cửa sổ hoặc cửa thông gió đi vào, không có cách nào ngăn cản ả làm khán giả được. Tình trạng này chỉ được giải quyết khi chúng tôi lấy nhau. Có phòng riêng và tôi sút ả ra ngoài phòng ngủ, mặc ả kêu meo meo cả đêm. Nhưng tôi quên mất mình có thói quen đi tiểu đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm còng queo ôm gối. Sờ mãi mới thấy anh nằm ở một góc khác và ôm ả trong lòng ngủ ngon lành. Tôi điên tiết đạp cả hai lăn xuống đất.

Anh ngồi bệt dưới đất, ngái ngủ, dụi mắt; ả meo meo bên cạnh ra vẻ oan ức lắm. Anh nhìn ả rồi nhìn tôi đang tay chống nạnh thở phì phì đứng trên giường. Anh bảo:

- Anh xin lỗi, anh ôm nó ngủ hai năm rồi, mà mình mới lấy nhau có một tuần. Anh chưa quen ôm em ngủ.

Tôi ngất. Hóa ra giữa tôi, anh và ả, tôi là kẻ thứ ba?



Anh bảo tôi vô lí, liên tục nhắc tôi nhớ rằng ả là do tôi chọn và rủ anh nuôi chung. Tôi lờ đi, chả lẽ anh muốn tôi phải thừa nhận đó là sai lầm? Chả lẽ anh muốn tôi nói với anh trước khi gặp ả tôi yêu mèo chết đi được, gặp ả rồi tôi chỉ thèm thịt tiểu hổ?

Thật may mắn là không lâu sau tôi có thể ngừng việc tự dằn vặt bản thân vì sai lầm đem ả tới bên anh. Ngày đó chưa có nhà nên chúng tôi phải đổi chỗ trọ mấy lần. Ả theo giai đi mất khi chúng tôi đổi chỗ trọ lần thứ ba. Anh ngẩn ngơ mất một tuần, tối nào cũng ôm gối ngồi nhìn bát ăn của ả. Còn tôi nhịn lắm mới không mua pháo hoa về đốt ăn mừng nhưng vẫn làm bộ rầu rĩ mà ôm lấy anh:

- Đừng buồn mà, anh còn có em!

Ngoài cửa sổ, một bóng mèo đực chạy đuổi theo một bóng mèo cái vụt qua rất nhanh, tiếng kêu như trẻ con khóc từ rất xa vọng vào phòng. Tôi giấu đi nụ cười đắc ý, với tay đóng cửa sổ và cúi xuống hôn anh. Dù thế nào anh cũng chẳng phải là một con mèo đực, và cũng chẳng ả mèo nào có thể quyến rũ được anh như tôi...

© Ivy_Nguyen – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

"Tôi đã đọc rất nhiều sách về chứng lo âu và trầm cảm. Những cuốn sách này có đủ trình độ hơn tôi rất nhiều để giúp bạn vượt qua mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải", Mark Manson.

Nụ hôn đắm đuối

Nụ hôn đắm đuối

Cô được thực sự sống là một con người, được tự do hít thở những tình cảm ban đầu của tình người, được có những người bạn, được cảm nhận sự an toàn và cả bình yên nữa. Anna thấy thật là may mắn và cả êm đềm nữa đã quay lại với cô đã chạm đến được cô, sau quá nhiều đau thương nhọc nhằn và cay đắng.

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Hạnh phúc đôi khi với trẻ con nó đơn giản, nhưng với người lớn, ngoài được những thời gian nghỉ là quý báu, thì còn lại đều đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian để có được.

Em có biết

Em có biết

Anh đã yêu và hỏi nắng yêu anh Anh muốn xóa ký ức trong niềm xanh Để ao ước không đến tìm anh nữa

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

back to top