Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ muốn nắm tay cậu đi khắp thế gian

2015-03-17 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Dù trái tim bảo rằng “Đừng đi” nhưng lý trí lại kiên quyết phản đối. Tôi có quyền gì mà ngăn cản bước đường công danh của cậu chứ? “Đừng bỏ lỡ cơ hội… “ Tôi nghe tiếng mình vọng về từ miền nào đó xa lắc. Tin nhắn của Khánh cũng vừa đến. “Tớ chỉ muốn nắm tay cậu đi khắp thế gian, tận hưởng những ngày yên bình bên cậu. Tớ sẽ về. Đợi nhé, Nguyên!”

Đó có phải là một lời tỏ tình không nhỉ?

***

Gần nhà tôi có cái quán cà phê. Quán tuy giản dị nhưng ngày nào cũng có khách. Chủ nhân của quán là một chàng trai còn khá trẻ. Nghe đâu anh ta trượt đại học, đi làm hai năm rồi dùng số vốn ấy mở quán. Không muốn dựa dẫm vào gia đình và cũng là muốn chứng tỏ bản lĩnh của đàn ông rằng phải tự lập, anh bất chấp lời khuyên can của ba mẹ, quyết định kinh doanh.

Quán khai trương được hai tháng. Màu sắc chủ đạo của quán là hai màu trắng và cam. Còn phong cách thì khỏi bàn, rất teen. Giữa quán có đặt cây guitar màu đỏ đậm. Vị khách nào có chút tài nghệ thì có thể dùng nó để trổ tài trước mặt “bàn dân thiên hạ” và sau đó sẽ nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt cùng những ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người trong quán (tất nhiên). Mỗi ngày quán đều mở những bản nhạc mang nhiều thể loại khác nhau, khi thì sôi nổi, cao trào, lúc thì nhẹ nhàng, sâu lắng.

Tôi đến quán vài lần rồi từ “vài lần” thành “thường xuyên” và hầu như thứ bảy nào tôi cùng đến. Vì là vị khách quen thuộc nên tôi được ưu ái một cách đặc biệt: chính tay anh phục vụ tôi.

cà phê

“Vẫn như cũ chứ?”

“Vâng ạ!” Tôi đáp.

Mỗi lần vào quán, không cần hỏi tôi dùng gì, anh đều biết đó là bánh pudding và lục trà chanh. Tôi có bà chị họ làm bánh cực ngon. Nếu muốn, tôi có thể kêu “bả” làm cả chục cái bánh pudding nhưng khổ một nỗi, “bả” chỉ làm khi có hứng.

Anh đem khay đựng đồ ăn thức uống ra, đặt lên bàn và ngồi đối diện với tôi.

“Không phải ai anh cũng phục vụ tận tình như thế này đâu nhé!”

“Vì em là khách quen của quán?”

“Không hẳn.”

Tôi đưa miếng bánh vào việng, nghe anh kể.

“Anh phải cảm ơn ông trời vì đã cho anh thi rớt đại học…”

Mắt tôi mở to.

“…có như vậy anh mới làm công việc mà anh thích.”

Tôi nhìn xung quanh quán, ý muốn hỏi. “Kinh doanh cà phê á?”

Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh gật. “Anh thích pha chế từ lâu rồi và anh sẽ không ngừng học hỏi. Làm những điều mình thích chẳng phải đó là một niềm vui sao?”

Ngẫm lại thấy những gì anh nói đều hoàn toàn đúng. Nên sau khi tốt nghiệp 12 xong, tôi cũng sẽ làm những thứ mà mình thích dù ba mẹ cấm đoán hay dù cuộc đời không như mơ.

ước mơ

***

Chiều nay được nghỉ hai tiết cuối, tôi chạy nhanh về nhà cất cặp rồi đến quán của anh Huy. Tôi xem đây như là ngôi nhà thứ hai của mình. Thử nghĩ mà xem, lọt thỏm trong chiếc ghế salon mềm mại vừa nhâm nhi tách cà phê vừa lắng nghe những giai điệu bất hủ của thập niên những năm 80 thì còn gì bằng. Một cách thư giãn mà tôi nghĩ ai cũng thích.

Giờ tôi mới để ý, quán khá đông hầu hết là tụi loai choai, đứa nào đứa nấy đều mang cặp bên cạnh, chứng tỏ chúng nó từ trường đến. Bên trong không còn chỗ nên anh Huy đem bàn ghế ra cả ban công có mái vòm che nắng.

Lạ nhỉ? Trong khi tôi đang tự hỏi thì một giọng nói trầm cất lên. “Xin lỗi, bạn dùng gì?”

Tôi ngẩng đầu, không nói thành lời. Trước mặt là một anh chàng trạc tuổi tôi, có mài tóc màu nâu nhạt. Nụ cười nở trên môi như cánh hồng đỏ thắm. Tôi bị cậu làm cho đứng hình. Quả thật, cậu rất đẹp trai. Mấy thằng bạn trong lớp tôi chẳng có ai đẹp bằng cậu.

“Này, bạn gì ơi…”

Cậu phải nói đến lần thứ ba tôi mới bừng tỉnh, ấp úng gãi gáy. “Ờ… cho mình bánh pudding và lục trà chanh.”

“Phiền bạn đợi chút.” Cậu quay đi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo cái dáng cao cao của cậu lẫn trong đám nhân viên. Tôi chưa thấy cậu lần nào, chắc là mới vào làm.Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến quán thay đổi đột ngột. Ở con người cậu toát ra vẻ gì đó lịch lãm. Con trai gì mà da trắng như tuyết, bàn tay thon dài, nõn nà như tay con gái. Nếu cậu không đứng đây, phục vụ tôi thì tôi không bao giờ tin rằng cậu thuộc tầng lớp lao động.

“Của bạn đây.” Cậu đặt những thứ tôi cần xuống bàn rồi nói câu quen thuộc. “Chúc quý khách ngon miệng.”

Cậu lại vội vàng, tất bật với công việc của mình. Tụi lóc chóc nhất là bọn con gái không khi nào để cho cậu yên. Chúng hết gọi thứ này đến kêu món khác. Chúng cố tình làm vậy.

Nghe anh Huy kể lại, Khánh (tên cậu bạn) đến làm chưa đầy hai tuần mà đã chiếm được tình cảm của tất cả mọi người. Cậu luôn làm vừa lòng khách hàng. Cũng kể từ khi có cậu, quán càng ngày càng đông hơn. Lúc nào cũng nghe thấy những tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng thì thầm to nhỏ và có cả những con mắt trộm nhìn cậu lúc cậu loay hoay lau bàn ghế.

Không biết từ khi nào, tôi và Khánh trở nên thân thiết. Ăn bánh, uống trà chanh xong, tôi không vội về ngay mà ở lại “ngắm” cậu chạy tới chạy lui rồi mỉm cười vu vơ. Vắng khách, cậu hay đến bàn tôi ngồi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp gu. Tôi không hỏi cậu những câu đại loại như là “Cậu là ai?”, “Cậu đến từ đâu?” hay “Cậu học trường nào?”. Và cậu cũng không tự khai ra. Chúng tôi chủ yếu nói về âm nhạc, manga hoặc bình luận về một ca sĩ Kpop nào đó.

Đang nói, Khánh chợt đánh mắt sang cây guitar đặt giữa quán.

“Tớ có thể chơi được chứ?”

“Ồ, dĩ nhiên rồi.”

Khánh đứng dậy, đi về phía cây guitar, đặt nó lên đùi, bắt đầu gảy. Những giai điệu vui tươi, rộn ràng. Lời bài hát mang ý nghĩa sâu sắc.

Tôi có một ước mơ

Một ước mơ tôi luôn tin tưởng

Hãy dõi theo từng bước chân của tôi, bạn nhé!

Đứng trước bức tường lạnh lẽo mang tên “Số phận”

Tôi có thể ngẩng cao vững vàng đối đầu

Và sẽ có một ngày

Một ngày tôi có thể vượt qua bức tường kia

Để có thể vút bay

Chạm tay vào bầu trời xanh…

Hình như tôi “say” cậu mất rồi.

tớ và cậu

***

Thi học kỳ hai vừa xong. Ngày có điểm, tôi lên trường xem. Dù không rớt môn nào nhưng Vật lý – là môn sở trường của tôi chỉ đủ điểm để đạt loại khá. Trong quá trình học, tôi luôn dẫn đầu lớp về môn này, bài kiểm tra nào cũng đạt điểm 9, điểm 10 nhưng khi đi thi không hiểu sao lại làm sai mất hai câu.

Mang khuôn mặt bí xị bước ra cổng trường, vẻ thiểu não chưa từng có.

“Nguyên!”

Tôi khựng lại, nhìn xem tiếng nói ấy là của ai và phát ra từ đâu. Khánh đứng cách xa tôi một đoạn, vẫy tay rối rít.

Tôi đến gần. “Sao biết tớ học ở đây?”

Nguyên cười toe toét. “Hỏi thăm một tí là biết ngay ấy mà.”

Sao cậu ta cứ cười mãi thế? Tôi thì đang rầu thúi ruột mà cậu ta cứ ngoác miệng ra cười như khỉ ấy.

“Sao thế? Ai chọc cậu giận à?” Cuối cùng thì Khánh cũng nhận ra nét mặt cau có của tôi.

“Điểm kỳ hai vừa rồi của tớ có một môn tớ thích không được cao cho lắm.”

Tôi tưởng Khánh an ủi tôi vài câu nhưng cậu chỉ nguýt tôi dài một cái cả cây số.”Ôi dào, tưởng chuyện gì. Đi với tớ.”

Tôi ngơ ngác. “Đi đâu?”

“Đi ăn bánh tráng trộn. Tớ đãi.”

“Cậu mới lãnh lương à?”

“Ừ, mới lãnh.”

Rồi không kịp đợi tôi có đồng ý hay không, Khánh kéo tay tôi ra yên sau, nói như ra lệnh. “Ngồi lên, mau.”

Tôi ngồi ăn bánh tráng trộn mà mặt nhăn mày nhó làm chị bán hàng cứ tưởng hôm nay mình làm bánh dở. Khánh gọi thêm hai phần bò bía nữa, nói.

“Điểm số không quan trọng, cái chính là kiến thức kìa.”

“Cậu không hiểu đâu, tớ đã ôn bài rất kĩ thế mà khi đi thi vẫn làm sai. Tức ơi là tức.” Tôi càm ràm.

“Học tài thi phận mà.” Khánh đáp tỉnh rụi. Nhiều lúc tôi nghĩ hình như cậu chẳng có điều gì để phiền muộn.

“Cho tớ hỏi, thế kết quả học tập của cậu?”

“Giỏi.” Khánh thản nhiên.

Tôi hơi sững người, cứ nghĩ cậu khiêm tốn ai ngờ cậu nói toẹt ra. Nhìn bản mặt hoài nghi của tôi, Khánh nói thêm.

“Không tin lên web trường tớ mà coi.”

“Buổi sáng cậu đi học, buổi chiều lại phải làm thêm ở quán của anh Huy đến tận mười giờ, thời gian đâu cậu học ở nhà?”

“Đơn giản, tớ nắm vững bài học trên lớp, trước khi đi học chỉ cần mở ra xem một tí là xong.”

Tôi khâm phục Khánh sát đất. Cậu vừa học vừa làm mà vẫn có thể học giỏi như thường. Còn tôi, ngoài mỗi chuyện học ra, tôi chẳng làm gì kể cả công việc nhà thế nhưng vẫn không bằng Khánh. Chắc đầu óc cậu thông minh sẵn. Haizz…

Được Khánh đãi một chầu vừa bánh tráng trộn vừa bò bía, tâm trạng tôi vẫn ủ dột. Tối đó hoàn thành xong xuôi bài vở, tôi lên facebook xả stress, thấy đường link bài hát Balloon mà Khánh gởi cách đây không lâu. Tôi click vào nghe thử. Đó là bài mà có lần Khánh vừa hát vừa gảy guitar cho tôi nghe ở quán cà phê. Cứ như thế, mỗi tối cậu đều ném vào facebook tôi một bài hát. Nội dung na ná nhau nhưng khiến người nghe có thêm động lực.

ước mơ

***

Tôi không đi cà phê nữa, dành toàn bộ thời gian cho việc ôn thi đại học. Tôi và Khánh cũng ít gặp nhau nhưng trò chuyện với nhau qua điện thoại, tối thứ bảy hàng tuần. Cậu cũng đang bận rộn với việc thi cử nên thay vì làm tám tiếng mỗi ngày, cậu nói với anh Huy giảm xuống còn năm tiếng.

Sáng nay vừa mở mắt đã thấy một trận mưa đổ ào xuống. Khoảng sân trước nhà loang loang nước đọng lại thành vũng. Tôi thu mình trong chăn, tính ngủ thêm một chút nữa rồi sực nhớ ra đêm qua chưa đem lồng chim vào nhà. Tội nghiệp chim non, chắc ướt nhẹp. Tôi tung chăn, bật dậy, chạy ào ra ban công. May quá, chú chim vẫn an toàn. Thấy tôi, chim nhỏ mở mắt, đập cánh liên hồi. Hành động đó có nghĩa là “Buổi sáng tốt lành”.

Khi tôi ăn sáng xong cũng là lúc trời tạnh mưa. Nắng nhảy nhót bên mái hiên. Tôi lôi chiếc xe đạp yêu quý ra đến thư viện trường tìm tài liệu cho mấy môn thi khối B. Ngang qua lồng chim, tôi dừng lại, nghĩ ngợi. Chú chim nhỏ có bộ lông màu vàng bị nhốt trong chiếc lồng sắt này đã hơn ba tháng. Mất đi quyền tự đo hẳn là đau đớn lắm. Bố mẹ tôi nhốt tôi trong phòng chừng một ngày tôi đã chịu không nổi rồi huống chi là ba tháng. Động vật cũng như con người, cần được tự do để bay nhảy, để làm những gì mình thích như anh Huy từng nói với tôi những ngày đầu tôi đến quán.

Nghĩ vậy, tôi tháo cửa lồng. Chú chim nhìn quanh quất một hồi rồi bay ra ngoài, hòa vào khung trời xanh thẳm. Lòng tôi xuất hiện cảm giác an yên.

***

Kỳ thi đại học rồi cũng trôi qua. Tôi hài lòng về bài thi của mình dù cho kết quả có ra sao đi chăng nữa. Phượng nở khắp các tán cây. Mùa chia ly đến rồi, không biết con đường Khánh chọn là gì? Tự nhiên thấy buồn khi sắp phải xa cậu.

Xả hơi sau khi thi, tôi nằm ngủ ở nhà. Không thì vẽ manga, đọc sách. Thi thoảng có đi cà phê nhưng không gặp Khánh. Anh Huy nói cậu đã nghỉ làm được hai tuần. Cầm điện thoại trong tay, tôi bấm số của Khánh trong vô thức. Chần chừ mãi không gọi để rồi cuối cùng Khánh lại là người gọi đến.

nắm tay

“Cậu rảnh không, chúng ta gặp nhau đi”

Chúng tôi im lặng khá lâu. Tôi có linh cảm dường như Khánh có điều gì đó muốn nói.

“Kết quả thi đại học của cậu thế nào rồi?” Rồi Khánh cũng buột miệng hỏi.

“Ừm, vừa đủ để đậu trường Y.”

“Chúc mừng cậu nhé.”

“Còn cậu?” Tới lượt tôi tò mò.

Mắt Khánh nhìn xa xăm. Khuôn mặt trở nên đăm chiêu.

“Tớ không thi đại học.” Cậu thẽ thọt.

Tôi sửng sốt nhìn Khánh, trong đầu hiện lên hàng chục câu nghi vấn.

Để giải đáp thắc mắc trong lòng tôi, Khánh nén tiếng thở dài. “Tớ nhận được học bổng của một trường đại học ở Pháp.”

Ra là vậy. Ý nghĩ sắp phải xa cậu bùng lên dữ dội.

“Cậu nói xem tớ có nên đi không?”

Dù trái tim bảo rằng “Đừng đi” nhưng lý trí lại kiên quyết phản đối. Khánh được nhận học bổng, tôi nên mừng cho cậu ấy mới đúng. Tôi có quyền gì mà ngăn cản bước đường công danh của cậu chứ? Khánh chưa bày tỏ điều gì cả. Theo đó, giữa chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè.

“Đừng bỏ lỡ cơ hội… “ Tôi nghe tiếng mình vọng về từ miền nào đó xa lắc.

***

Tắt vòi sen, tôi bước ra từ phòng tắm. Tin nhắn của Khánh cũng vừa đến.

“Tớ chỉ muốn nắm tay cậu đi khắp thế gian, tận hưởng những ngày yên bình bên cậu. Tớ sẽ về. Đợi nhé, Nguyên!”

Đó có phải là một lời tỏ tình không nhỉ?

  • Quách Thái Di


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên websiteblogradio.vn.


yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top