Tình yêu như một ly trà
2015-08-10 09:11
Tác giả:
- Em cũng yêu anh phải vậy không, Vy? Vậy thì tại sao em lại muốn rời xa anh?
Giọng Nguyên lạc đi dưới cơn mưa chiều mùa hạ, người anh ướt đẫm mưa, những dòng nước chảy tràn từ tóc anh xuống mặt, xuống cổ nóng hổi, mắt anh nhòa đi vì mưa hay vì một điều đang làm con tim anh vữa nát. Cánh tay anh nắm chặt cánh tay Vy khiến cô thấy đau điếng.
- Phải, em yêu anh. Chính vì em yêu anh mà em phải rời xa anh, dù lòng em thật sự không muốn vậy.
Cô lắc đầu chua xót, đôi mắt tưởng như chìm nổi trong màu xám của cơn mưa, như cuốn Nguyên đi khỏi cái thế giới thực tại. Hai tay gầy guộc của cô cố gắng tách những ngón tay của Nguyên ra khỏi cánh tay mình.
- Em phải đi, đừng níu kéo em lại cho trái tim em thêm khổ. Em không thể bên anh được.

Đôi môi cô run lên, nước mưa chảy vào miệng cô mặn chát, nhưng nó làm cô cảm thấy dễ chịu và làm những mạch máu đang căng lên trong người cô chùng lại.
- Nhưng mà tại sao chứ ? Sao em có thể nhẫn tâm với anh như vậy. Ít ra thì em cũng phải cho anh một lý do để anh quên em và để em ra đi chứ!
Nguyên gào lên tuyệt vọng, tựa hồ như mọi thứ trong anh đang vỡ ra và hòa trộn lại với nhau mà những hạt mưa là chất xúc tác cho cái thứ vỡ ra đó trong anh thành một cái gì đó đặc quánh, sôi réo lục bục giống như nham thạch phun trào.
Tối mưa, ngọn đèn đường hiu hắt thứ ánh sáng mờ đục nhờ nhờ, đủ để nhìn thấy những đường mưa xiên chéo xối xả cứ trút xuống...Hàng cây oằn mình đi vì sức nặng của cơn mưa, những chiếc lá còn xanh màu hối tiếc vì phải lìa cành sớm đang bồng bềnh, chìm nổi xoáy tròn trôi đi theo dòng nước mưa. Một vài bàn chân vội vã bước đi trong mưa dưới vòng tối của cây dù, ánh mắt của họ ngơ ngác, hiếu kỳ khi thấy đôi trai gái đứng trơ như đá dưới trời mưa...
- Em không xứng đáng với anh và tình yêu của anh. Anh quá tốt và hoàn hảo. Em là con gái của một bà nhặt ve chai, là em gái của một thằng anh vào tù ra tội. Anh là một quân nhân, điều đó sẽ khiến anh không bao giờ có thể bên em được. Đó là lý do, anh đã hiểu chưa? Anh hãy tránh xa đứa con gái như em ra, đừng bao giờ tìm em nữa!
Ánh mắt cô lạnh lùng và tuyệt vọng. Cô gạt mạnh tay Nguyên, lao đi trong cơn mưa ngày càng nặng hạt. Những lằn chớp sáng lòa rạch ngang dọc bầu trời, tiếng sấm trầm đục vang dội vào đầu cô như tiếng âm ma từ những hố đen trước mặt ngoi lên, bao quanh lấy cô với những cánh tay lông lá, bẩn thỉu, đôi mắt hau háu thèm khát. Cô chạy đi trong mưa, bàn chân dẫm đạp lên mặt đường mưa tung tóe những nước. Toàn thân cô run lẩy bẩy và dường như đang bốc cháy. Cổ họng cô khô rát, đắng ngắt. Mát cô nhòa đi, đoạn đường trước mặt cô sao bỗng tăm tối quá. Cô không nhìn thấy gì cả ngoài màu xám của mưa, cô lao băng qua đường.
Nguyên đứng chết sững tưởng chừng như linh hồn anh chẳng còn trong người anh nữa. Anh thảng thốt, môi anh mấp máy như người điên:
- Không, Vy ơi...không thể nào!
Ánh đèn pha sáng rực như bao trùm và nuốt lấy Vy vào cái vùng sáng đó. Nguyên lao bổ về phía Vy, kịp đỡ lấy cô khi chiếc ô tô hất văng cô trở lại gần vỉa hè nơi họ vừa đứng. Người cô lả đi trên tay anh, mặt cô tím tái. Máu từ trán cô chảy dài xuống má, hòa vào nước mưa thành một dòng đỏ nhờ chảy xuống cổ, xuống ngực, loang lổ trên màu trắng của chiếc áo...
- Em bé bỏng của anh, em sẽ không sao cả, anh sẽ không cho phép em mang trái tim anh rời xa anh đâu - Nguyên thì thầm bên tai cô, siết chặt bàn tay mà lúc này anh thấy nó thật bất lực và thừa thãi ôm lấy tấm thân ấm nóng mềm lả đi của cô.
Tiếng còi xe cứu thương rú inh ỏi, ánh đèn pha xé toạc cái màu xám của mưa và tiếng mưa rền rĩ dai dẳng. Xé toạc cả mảnh lòng của một chàng trai...
Từ đầu tới chân Vy là một màu trắng toát, khuôn mặt cô quấn băng kín mít chỉ hở có đôi mắt nhắm nghiền và bờ môi khô nhợt nhạt. Vy nằm đó đã một tuần mà chưa tỉnh lại. Lời vị bác sỹ già cứ vang lên trong đầu Nguyên: "Cô ấy bị chấn thương ở đầu, về mặt cơ học thì tôi đã phẫu thuật lấy khối máu tụ cho cô ấy, nhưng hình như cô ấy đang phải chịu một cú sốc về tâm lý, điều đó là trở ngại chưa biết khi nào có thể tỉnh lại. Nếu có một người mà cô ấy yêu quý luôn bên cạnh chuyện trò và khơi gợi lại những kỷ niệm, dấu ấn để đánh thức tiềm thức của cô ấy thì còn có hy vọng cô ấy có thể tỉnh lại, còn không thì...tôi cũng rất tiếc...tôi xin lỗi...”

Một tuần qua anh thức trắng chưa chợp mắt được phút nào, ngày đêm anh ngồi bên cô, nói chuyện cùng với cô, không rời cô trừ lúc đi mua những thứ cần thiết. Anh gầy hẳn đi, đôi mắt anh trũng sâu và thăm thẳm một nỗi lo sợ, nó đè lên tim phổi anh làm anh luôn thấy như ngạt thở, như thiếu không khí...Bờ môi anh dường như xanh xám dưới phản chiếu của những sợi râu mọc tua tủa ở cằm anh. Cảm giác như thời gian đang bào mòn anh...Nắm bàn tay mềm, xương gầy bé bỏng dính đầy ống truyền của cô mà anh không thể ngăn cho những giọt long lanh, nóng hổi khỏi tràn ra khóe mắt. Anh áp bàn tay của cô vào má, hôn đắm đuối tay cô. Vẫn bàn tay này đây, đã từng nắm lấy tay anh, đã từng ôm anh, chăm sóc dỗ dành anh những khi anh ốm, những khi anh giận dỗi. Vẫn khuôn mặt với đôi mắt, bờ môi này đây đã từng là mặt trời chiếu sáng tâm hồn anh, đã từng nhấn chìm anh trong ánh mắt long lanh chan chứa tình yêu, trong những nụ hôn bất tận ngọt ngào....Giờ đây tất cả bất động một màu trắng toát.
- Vy ơi, anh không cam tâm để em bỏ cuộc dễ dàng như vậy, anh thật sự không cam tâm. Em tỉnh lại đi. Anh không quan tâm tới quá khứ của em, anh chỉ biết anh cần có em trong cuộc sống này, anh chỉ cần em tỉnh và lại là một Mai Vy sống động, một Mai Vy bé bỏng của anh như ngày nào thôi...
Anh gục xuống thì thầm bên tai cô những lời gan ruột, những lời anh tưởng như không nói ra nhanh thì Mai Vy bé nhỏ của anh sẽ tan biến vào thế giới bao la, tưởng như nó sẽ thiêu đốt và làm ngực anh nổ tung bởi những bóng đen của nỗi lo sợ đè nặng lấy anh.
Trời đã ngả về chiều, không khí dường như đặc quánh lại và ngột ngạt hơn. Một cơn gió hiếm hoi lọt qua ô cửa sổ khép hờ khiến rèm cửa khẽ lay động. Vy từ từ mở mắt. Đầu cô đau tựa như có hàng vạn chiếc kim nhọn đang xiên vào óc cô. Ánh sáng từ chiếc cửa sổ hắt vào khiến cô hơi chói mắt, cô nhấc cánh tay lên dường như để cố gắng che những tia nắng đang nhảy nhót trên gương mặt xanh tái của cô, nhưng cô thấy vương vướng. Khẽ đưa mắt nhìn xuống, cô thấy Nguyên đang cầm tay cô ngủ gục bên giường, hơi thở nặng nề mệt nhọc. Nước mắt cô trào ra khi nhìn thấy anh. Cô yêu anh hơn bất cứ điều gì, vậy mà chính cô lại làm anh đau khổ như vậy. Cô thấy xót xa, chợt cô muốn được nhìn rõ khuôn mặt anh, muốn được ôm anh. Ý nghĩ ấy thôi thúc cô. Cô cố gắng tỳ tay xuống giường để nhấc người lên nhưng cô thấy chóng mặt, đầu cô dường như đau buốt hơn, ngực cô tức như bị đá đè, cô bất lực buông mình trở lại giường, ho sặc sụa, nước mắt ướt nhòa gương mặt, làm dính bết những sợi tóc mai bên má cô...

Nghe tiếng ho, Nguyên giật mình tỉnh giấc, ngước lên nhìn Vy, thấy đôi mắt cô mở to, nước mắt dâng ngập bờ mi, từng giọt to tướng cứ kéo nhau tuôn rơi. Anh không tin vào mắt mình nữa. Cuối cùng Mai Vy bé bỏng của anh đã tỉnh lại. Anh sung sướng chồm lên nhìn sát vào mặt Vy, hai tay anh đưa lên má lau cho cô những giọt nước mắt. Gục đầu lên ngực Vy, giọng anh trầm khàn tựa như vang vọng từ chốn xa xăm nào đó về:
- Em bé bỏng của anh, cuối cùng em cũng tỉnh lại, anh lại có thể nhìn ngắm em rồi. Em đừng buồn và không phải nói gì cả. Anh hiểu. Em vẫn mãi mãi là em bé bỏng, thương yêu của anh, dù cho em có là ai, em từ đâu đến anh chẳng quan tâm. Điều anh quan tâm là được ở bên em suốt cuộc đời này chăm sóc cho em.
- Không, Nguyên. Rồi anh sẽ hối hận thôi. - Cô nhắm nghiền đôi mắt không dám nhìn anh - Tâm hồn em héo hắt, gia cảnh em không tốt, em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu - Cô chợt nấc lên, bàn tay nhỏ bé của cô bấu chặt vào vai Nguyên.
- Anh không hối hận. Nếu cho anh lựa chọn lại, anh vẫn sẽ chọn yêu em. Nếu tâm hồn em héo hắt thì anh sẽ nguyện làm dòng nước mát tưới cho tâm hồn em lại tràn đầy hoa lá, lại là Mai Vy hồn nhiên, đáng yêu của anh ngày nào. Gia cảnh em không tốt thì anh cố gắng cho em một gia đình thật tốt. Em nên biết, đằng sau làn áo mỏng của anh và em, còn có hai trái tim cùng chung nhịp đập - Anh nhìn cô, đôi mắt chan chứa tình yêu thương, anh cúi xuống hôn cô. Nước mắt cả hai hòa vào nụ hôn mặn chát...
- Em xin lỗi, em không muốn như vậy. Em yêu anh, và không muốn rời xa anh - Giọng cô nức nở.
- Bé ngốc của anh, vậy thì đừng rời xa anh nữa. Số phận đã tuyên án, em phải ở chung thân với anh rồi em bé à - Nguyên nở nụ cười rạng rở nhìn cô. Nụ cười đầu tiên sau cơn mưa tối.
Sau cơn mưa đêm, không khí buổi sáng nhẹ trong, mát lành như đôi mắt trẻ thơ. Cây cối như xanh hơn, những tia nắng vàng óng nhảy nhót trên những tán cây còn đọng đầy những giọt nước của cơn mưa đêm qua. Một vài cánh chim bay vút ra từ lùm cây, tung vào không gian bao la tiếng hót chào ngày mới. Khuôn viên bệnh viện dường như nhộn nhịp hơn mọi ngày, có lẽ sau cơn mưa tâm trạng và sức khỏe của họ khá lên, ai cũng vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Họ nói chuyện và dường như quên là họ đang bệnh, quên đó là đang trong bệnh viện. Phía cuối khuôn viên, cạnh bờ tường, dưới gốc cây tường vi đang mùa hoa nở, từng cánh hoa tươi tắn, mong manh run run trong gió. Nguyên đẩy chiếc xe lăn Vy ngồi, đi dọc dưới những khóm tường vi. Anh nhẹ nhàng bứt một bông tường vi còn đọng những giọt mưa đêm, hôn lên cánh hoa rồi cài lên tóc cô. Trong phút chốc mọi lời nói đều là thừa thãi cả, anh và cô chìm trong mắt nhau, yên lặng lắng nghe hạnh phúc trở lại...
Tình yêu tựa như ly trà. Chỉ những ai thật sự biết thưởng thức thì mới nhận ra rằng đằng sau vị đắng chát là vị dịu ngọt, lan dần tận sâu vào máu tim...
© Lạc Lạc – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường
Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan
Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành
Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo
So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!
Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ
Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu
Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.

Mùa hoa trở lại
Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.