Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm về mùi khói bếp cay nồng

2016-10-28 01:17

Tác giả:


blogradio.vn - Bao vui buồn của một thằng bé được căn bếp lắng nghe, không lời than vãn. Tôi như một kẻ ích kỉ, chỉ biết trút hết nỗi niềm tâm sự, mặc kệ căn bếp có muốn nghe hay không. Cả tuổi thơ trôi qua căn bếp là người bạn chở che, vỗ về, an ủi...

***

Mỗi sáng thức dậy, một mình trong căn phòng trống trải. Xung quanh tiếng xe cộ ồn ào, như những tiếng cô độc gào thét bên trong tâm hồn. Thấy cuộc sống mong manh quá.

Đêm tối, khoảng thời gian riêng, rũ bỏ bộ quần áo mặc trên người, nụ cười quen thuộc, là lúc tôi bắt đầu ngồi nhìn vào tấm gương: Khuôn mặt – gầy gò, đen đúa, hốc hác... Sau bao năm, không còn quay cuồng, nhiệt tình, tình cảm và cô đơn trên những chuyến đi, thấy mình chỉ còn cô độc, cam chịu và chấp nhận. Một ngày sống cho giấc mơ trở lại quê hương vào một ngày gần nhất. Nơi đó, có gia đình tôi, có những yêu thương dành riêng cho tôi, mà ngoài xã hội không có được.

Vậy mà… đã có quãng thời gian trôi qua, tôi đã chối bỏ những yêu thương, chạy theo những vội vã, bon chen. Lang thang, giống như một kẻ không gặp may đi tìm bình yên giữa cuộc đời trôi. Khi đã hứng chịu nhiều đau đớn, tuyệt vọng để nhận thấy cần chậm lại, tôi mới biết rằng bình yên không ở đâu xa lạ, bình yên ở ngay chính trong tâm, trong những điều nhỏ nhất đã từng trải qua. Cũng có khi nó chính là lối nhỏ, để kỷ niệm ùa về, để thương nhớ ngọt dịu trong từng suy nghĩ.

Tìm về mùi khói bếp cay nồng

Và trong lối nhỏ trở về ký ức, mùi khói bếp luôn dẫn đường cho tôi về tuổi thơ. Cái bếp nhỏ, hẹp chỉ chiếm một gian bắc bộ, vậy mà bên trong chứa đựng mênh mang thương nhớ. Những ngày đông giá rét, hơi thở của lửa ấm áp, ủ ấm trái tim bé nhỏ. Mùi khói quấn lấy những củ lang nướng, rồi quện vào vị ngọt dịu. Mấy anh em tôi tranh giành nhau, rồi đứa được phần hơn lại cười òa, vẻ mặt thỏa mãn như vừa chiếm được kho báu. Cũng có lúc phải nhờ tới quan tòa là mẹ tôi, phân giải để đi đến hồi kết, nếu như số lang nướng dư thừa mà không chia đều được cho ba đứa, tôi lại là người chịu thiệt, vì là anh cả.

Mỗi khi tan học, tôi thường chạy thật nhanh, động lực là những món ăn bất kỳ có thể cho vào bụng, đích đến là căn bếp nhỏ thân thương. Và cái bụng mốc meo vì những giờ học cũng được thỏa mãn, no nê. Còn những ngày hè, tôi lại thích cái cảm giác đun nấu, để rồi mồ hôi trôi ướt nhẹp, cay xè đôi mắt, hệt như vừa được tắm hơi. Nhìn những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy, tranh nhau rớt xuống đất, cảm giác thật thú vị. Mùa thu đến, mùa của những bắp ngô, căn bếp nhỏ cũng nhộn nhịp, náo động lạ thường, những ánh lửa cười đùa trông thỏa thích đôi mắt. Mùi thơm nồng của hạt ngô, khiến cái bụng cứ khấp khởi kêu la.

Tết đến, tôi thường canh me bên nồi bánh chưng, ngủ vùi bên ánh lửa hồng. Dăm ba củ sắn, vài ba củ khoai đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi chờ đống tro hồng làm chúng tỏa mùi. Cũng có khi tôi tự tay chế biến một vài xiên thịt, cái bụng thì reo hò, tiếng tí tách, xèo xèo cháy của những giọt mỡ rớt rơi, chẳng khác nào một cuộc dạo chơi với than hồng. Nói đến bếp, là cái thú vui nấu nướng lại trỗi dậy, căn bếp chứng kiến bao lần thất bại của tôi, khi cố gắng nấu một món mới, nhưng điều đó không làm tôi thôi nghĩ về thú vui đó. Cũng có khi nó phải chấp nhận tiếng reo hò cho việc nấu được món quái đản nào đó, mà chỉ có tôi dám ăn.

Bao vui buồn của một thằng bé được căn bếp lắng nghe, không lời than vãn. Tôi như một kẻ ích kỉ, chỉ biết trút hết nỗi niềm tâm sự, mặc kệ căn bếp có muốn nghe hay không. Cả tuổi thơ trôi qua căn bếp là người bạn chở che, vỗ về, an ủi... Mỗi tối, khi phải ở nhà một mình, tôi thường đốt một đống lửa to, bám rịt một vài ánh lửa, vì tin ma quỷ không dám lại gần. Đôi lần, tôi ngồi co ro một góc, đếm những sợi buồn tẻ nhạt trôi qua, cũng có khi ngồi nghĩ vẩn vơ cái tương lai xa xa. Trong bóng tối, tôi luôn tìm thấy cảm giác an toàn, bao bọc. Có khi đang đêm, tôi bần thần tìm xuống, mò mẫm mà không hề vấp ngã, hay đánh rơi bất kỳ thứ gì. Đốt đống lửa, tôi kiếm một thứ gì đó bỏ bụng, rồi thẫn thờ nhìn lửa tắt, đợi đôi hàng mi khép lại và ôm gối cho đến khi trời sang.

Tìm về mùi khói bếp cay nồng

Sau này, dù được đi qua bao miền đất. Ngắm nhìn bao căn bếp đẹp, nhưng với tôi, chẳng đâu bằng căn bếp tuổi thơ đã trải qua. Nhớ lắm chứ, mùi khói bếp bám lấy quần áo. Mùi hương đi theo hết thời học sinh, để rồi khi lớn lên man mác tìm lại. Vài mùi hương nước hoa đắt tiền mà các cô gái hay dùng cũng không thể bằng một lần được ngửi thấy hương xưa. Thoảng qua trong nhiều giấc mơ, vẫn chỉ là căn bếp cũ kỹ trong nỗi nhớ không nguôi. Mùi hăng hăng của củi keo, mùi hắc của gỗ mít, lửa cháy đượm là bạch đàn, ánh lửa lờ mờ là rơm rạ...

Nhà nghèo, nên tôi chỉ có một bộ quần áo để mặc tới trường. Những ngày hè đầy nắng, quần áo được hong khô thật nhanh. Còn những ngày đông ảm đạm, những ngày xuân mưa sụt sùi, thì quần áo giặt xong phải vài ngày mới được mặc. Và thế, căn bếp lại là cứu cánh. Vài ngày đầu, thấy khó chịu với mùi khói bếp ám lấy quần áo, với những tiếng cười chê của bạn bè. Sau dần thành quen, mùi khói bếp càng làm tôi thấy tự hào hơn. Bởi vì nó thể hiện sự quan tâm của người mẹ với con cái, chẳng có gì sung sướng hơn mỗi sớm mai thức dậy, lại được người mẹ quan tâm, chăm lo từng bộ quần áo để tới trường.

Rồi buổi sáng, tôi thấy mẹ thức dậy sớm, và khi đó tôi cũng chẳng ngủ được vì hồi hộp cho lần thi học sinh giỏi cấp huyện lần đầu tiên. Mò xuống bếp, tôi thấy mẹ đang ngồi hong quần áo như mọi khi, có điều lần này thì lạ, những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt đã hiện vài nếp nhăn. Tôi đến gần, mẹ vội vàng lau khô, và nói, "khói bếp làm mẹ cay mắt quá". Trong phút giây ấy, tôi tin điều đó, vì đôi lần tôi cũng như vậy. Rồi sau này, khi lớn lên, đủ hiểu lại quá khứ, tôi mới ngỡ, tôi đã trách nhầm khói bếp, nó không phải đã làm mẹ tôi rơi những giọt buồn.

Căn bếp xưa đã không còn như trước, không còn đượm ánh lửa hồng. Đống tro tàn, đã nguội lạnh mỗi khi tôi trở về chốn xưa, nhưng nó vẫn hiện lên y nguyên như ngày nào. Hình ảnh những tiếng cười đùa giòn tan của anh em tôi, mùi thơm nức làm cho cái bụng gieo cười, mùi khói đượm nồng nàn trong nỗi nhớ. Không có vé về tuổi thơ, nhưng có lối xưa đi về tràn đầy những yêu thương, dẫn lối cho tôi mỗi khi thấy mệt mỏi vì làm người lớn.

© Tự Lập – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

back to top