Khói thuốc. Và những muộn phiền nhân gian.
2009-02-06 17:23
Tác giả:
Blog Việt
Tôi biết rõ là tôi ghét thuốc lá.
Tôi có lí do để ghét.
Có trăm ngàn lí do để ghét.
Nhưng, tại sao có những lúc, bỗng dưng tôi thèm cảm giác: ngồi vắt chéo chân, châm một điếu thuốc, rít vào thật sâu rồi nhả từng bụm khói lên trời..., thỉnh thoảng, tay lại gẩy những tàn thuốc để nó rụng tơi tả xuống sàn, xuống đất, xuống bất kỳ đâu, xuống bất kỳ mặt phẳng nào mà không cần gạt tàn? Tôi hình dung khi điếu thuốc cháy gần đến đầu lọc, khi bắt đầu ngửi thấy cái mùi khen khét, gắt gắt của đầu lọc, tôi sẽ ném mẩu tàn thuốc ngay xuống dưới chân mình, và dùng mũi dày dí bẹp. Chắc hẳn là muộn phiền sẽ tan theo khói thuốc? Chắc hẳn là uất hận sẽ bẹp dí như mẩu đầu lọc kia. Lúc đó, tôi ung dung đứng dậy, xỏ hai tay vào túi, vuốt ngược tóc ra đằng sau, rồi bước ra đường, mặt ngẩng lên trời và huýt sáo một bài. Như vậy, phải chăng, tôi lại thấy: trên đời này, chẳng có điều gì quan trọng. Chẳng có điều gì vướng bận đến ta? Cóc có điều gì khiến ta phải suy nghĩ...

Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st)
Phải chăng, khi hút thuốc, những người đàn ông đều có cảm giác như thế? Hay chỉ là tôi tự tưởng tượng ra?
Tôi không biết. Nhưng thỉnh thoảng, tôi lại hình dung ra cảnh đó. Rằng: vắt chéo chân, và châm một điếu thuốc... Bước ra đường, rồi véo von huýt sáo: trên đời này, cóc có điều gì khiến ta phải suy nghĩ, cóc có thứ gì vướng bận đến ta...
Cái ý nghĩ đó, cứ lặp lại trong tôi nhiều lần. Mỗi khi tôi muộn phiền... Có một lần, tôi đã thử. Nhưng khi bắt đầu rít hơi thuốc đầu tiên tôi đã phải ném điếu thuốc đi. Tôi ho sặc sụa. Khói thuốc làm tôi cay mũi, cay mắt. Ngay sau đó, còn thấy đắng dắt trong cuống họng... Vậy mà tôi đã hình dung đến cảm giác khoái trá và mọi muộn phiền sẽ tiêu tan khi những bụm khói trắng tinh được nhả lên trời...
Vì tôi là phụ nữ. Vì tôi cần những giấc ngủ sâu. Vì tôi cần trái cây ngon. Vì tôi cần những bản nhạc hay. Vì tôi cần những cuốn sách thú vị. Vì tôi cần hoa, lá, cỏ, cây... Vì tôi cần cảm thấy được yêu thương chăm sóc... Thuốc lá không dành cho tôi...
Vì tôi là phụ nữ. Không có gì thay đổi được điều đó. Nên tôi vẫn phải nhăn mặt, bịt mũi khi ngửi thấy mùi thuốc lá. Nên tôi phải đứng lâu hơn trong nhà tắm, sau khi tham gia cuộc gặp gỡ nào, vì mùi thuốc lá vướng trên tóc, trên quần áo... Nên tôi có thể say xe bất kỳ lúc nào, nếu trên xe có một người hút thuốc lá...
Và vì,
Và tôi biết. Những muộn phiền sẽ không tiêu tan theo những bụm khói trắng được nhả lên trời...
Vậy những người đàn ông hút thuốc, họ tìm thấy điều gì?
Và cả những người đàn bà hút thuốc nữa, điều gì khiến họ phải hít vào thứ khói độc hại đó?
Ôi, những muộn phiền nhân gian!
Gửi từ Blog Donacamela: "Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen..."
|
Chia sẻ của độc giả Ho ten: Audi Nguyen Ho ten: Spring Ho ten: dungkjm Ho ten: Ruan Qingling Ho ten: Lưu Huy Ho ten: Minh B.A Ho ten: Tu Nguyen Ho ten: roman_panda Ho ten: Tree Ho ten: tears_of_rain Ho ten: tham hoang hong Ho ten: Donacamela Dia chi: Hạ Long Email: spirit_free_y@yahoo.com Tieu de: Noi dung: Tôi là một người phụ nữ cá tính. Nhiều người nói vậy và tôi tự cho mình là vậy. Tôi luôn tự hỏi vì sao con trai hút thuốc được mà con gái thì ko. Và tôi ngạo nghễ tự cho mình cái quyến đó, và tôi học hút thuốc lá...Không quá khó, đúng là ko qá khó. Chỉ 2-3 lần là ok, tôi đã có thể hút thuốc. Và một lần, tôi buồn, tôi hút thuốc trước mặt người yêu tôi. Tôi thật ko ngờ anh ấy lại buồn vì tôi đến thế. Cũng là khi tôi hút thuốc, nhưng trước mặt người đàn ông theo đuổi tôi đến kiệt sức mà ko hề được đáp lại từ tôi. Tôi vênh váo và ngạo nghễ tự hào về mình. Nhưng trước anh yêu của tôi, tôi thấy mình thật đáng chê trách. Tôi đã xin lỗi anh và tôi hứa với anh là tôi ko bao giờ hút thuốc nữa. Nhưng...đôi khi cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn, và khi ko có anh ở bên, tôi lại hút thuốc. Hôm nay, ngồi 1 mình ở đây, tôi lại rất muốn hút 1 điếu thuốc. Tôi lạ thật phải ko? Tôi là con gái mà. Đâu phải con gái ko đc hút thuốc. Con nào đi chăng nữa cũng ko nên hút thuốc. Hihi! Và từ giờ phút này trở đi, tôi ko bao giờ hút thuốc nữa. Tôi xin tự hứa với bản thân tôi và tôi sẽ thực hiện. |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

