Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm lại niềm tin yêu

2015-07-18 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Sự chân thành và cuộc sống của Lan như những cơn mưa tưới cho mảnh đất khô cằn, nứt nẻ. Họ thật sự muốn đến với nhau và sẽ ở lại mảnh đất quê hương vì sau lũy tre làng họ vẫn cảm thấy bình yên hơn.

***

Hắn đắn đo mấy hôm nay vì một việc chưa quyết định được! Chẳng là hắn làm công nhân bình thường ở một khu chế xuất. Lương bổng chỉ tạm đủ. Sau khi đóng tiền phòng trọ, điện nước, vài khoản chi tiêu ghi sổ nợ ở quán phải thanh toán thì hắn chẳng còn bao nhiêu. Vì vậy, khi Lan nói sẽ mua chiếc xe đạp mới tặng hắn khiến hắn đâm ra khó nghĩ!

Lan chỉ là một cô gái đồng hương sống ở chung dãy nhà trọ. Cả năm nay hai đứa đi chung xe. Mỗi sáng chở giùm cô gái đến quán cà phê phụ việc xong, hắn mới vào xí nghiệp làm. Chiếc xe cũ quá rồi, đạp rất nặng và kêu lọc xọc đến là khó chịu. Nghe Lan nói ý định mua xe mới tặng hắn thì hắn mừng lắm! Nhưng rồi những thước phim quay chậm của quá khứ trở về đã khiến hắn đắn đo.

Ngày ấy Thành là một thanh niên đẹp trai có tiếng ở làng. Ngoài vẻ bề ngoài Thành còn có sức khỏe, chăm làm công việc đồng áng. Học xong cấp ba, anh không có ý định thi đại học vì bố mẹ đã già, ba đứa em còn nhỏ dại, đang tuổi đi học. Trong trái tim của Thành mang tình yêu đầu đời cháy bỏng dành cho Ngọc, cô bạn học cùng lớp lại cùng xóm. Thành say mê cái dáng vẻ mảnh mai, e ấp của Ngọc - cô thôn nữ xếp vào loại hoa khôi của xóm.

Đôi nam thanh nữ tú gặp nhau thường xuyên sau giờ Ngọc tan học. Lúc thì ra thăm ruộng đồng , khi thì đưa đón nhau đi lễ chùa ngày rằm. Những buổi chiều muộn, bóng hai đứa tay trong tay in trên nền trời đang chuyển từ màu vàng sang màu tím sẫm. Những mùa mưa bão, Thành lo cho gia đình xong cũng không quên sang giúp đỡ cho Ngọc chuyển đồ đạc lên cao tránh lũ… Ngọc đậu đại học sư phạm, một tin vui cho cả xóm . Duy nhất có một người buồn! Thành biết rằng từ nay anh không còn gặp mặt Ngọc thường xuyên được nữa.

thôn quê, niềm tin yêu

Nơi Sài Gòn xa xôi, bốn năm đại học có biết bao nhiêu quan hệ, liệu cô còn giữ được tình yêu đầu đời. Con đường đưa Ngọc ra bến xe hôm nay sao xa quá! Đi bên cha mẹ, Ngọc chỉ dám thút thít khóc rồi kín đáo đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt ấy đã nói thay tất cả lời chia tay, lời hứa hẹn của em.

Xuân qua, hè đến. Những cuộc liên lạc, những lần về quê của Ngọc cứ thưa dần. Cô “thôn nữ hoa khôi” của xóm đã lột xác thành “cô gái thị thành” mà người ta hay gọi là “tuổi teen” hay “hot girl” gì đó.

Hết bốn năm đại học, ngày Ngọc ra trường làm cô giáo cũng là ngày Ngọc đi lấy chồng! Có nỗi đau nào lớn hơn thế đối với Thành. Chồng Ngọc là một người thành phố, gia đình khá giả và là bạn hoc chung Đại Học. Còn gì tốt đẹp hơn so với “chàng khờ” chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng như Thành. Ai cũng có quyền mưu cầu tình yêu, hạnh phúc, tiền bạc mà. . . Vậy thì tại sao mình lại không thay đổi ? Nghĩ là làm, từ một người hiền lành, nay Thành mượn rượu giải sầu. Hắn bỏ bê công việc, chẳng cần biết đến gia đình. Hắn cần quên đi tất cả để rồi một ngày hắn âm thầm bỏ quê hương lên phố . Hắn vào Sài Gòn, chỉ đơn giản để cố làm giàu, để lột xác và để quên được Ngọc.

Nhưng cuộc sống thành thị đâu đơn giản như hắn nghĩ. Với học vấn dang dở, hắn bắt đầu làm các nghề đơn giản như bưng bê cho quán, rồi làm một anh thợ rửa xe. Cuối cùng hắn bỏ hết, để xin vào làm công nhân khu chế xuất cho ổn định hơn.

Ngày cha mất, hắn cũng không kịp về gặp lần cuối. Đến khi chôn cất xong, hắn mới biết tin để về. Nghe hàng xóm kể trong phút lâm chung, cha hắn cứ khắc khoải không ra đi được vì ai cũng biết còn một thằng con trai ông chưa gặp được!

Sau đám tang, hắn vẫn không ở lại quê nhà. Hắn tiếp tục giấc mộng làm giàu ở thành phố để cho Ngọc biết hắn cũng chẳng thua kém ai. Rồi một ngày, trong khu trọ xuất hiện cô gái cùng quê với hắn. Đó là Lan. Sự chân thành và cuộc sống của Lan như những cơn mưa tưới cho mảnh đất khô cằn, nứt nẻ. Cô gái ấy chịu khó làm việc ngày đêm, mỗi tháng cố gắng chắt chiu gửi về phụ giúp cha mẹ lo cho các em. Qua thời gian giữa hắn và Lan từ tình bạn đồng hương cũng dần chuyển thành tình yêu lúc nào không biết. Lan được nghe hắn thổ lộ hết tâm sự. Cô an ủi và khuyên hắn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Chính tình yêu tích cực của Lan khiến hắn có dịp nhìn lại bản thân.

mẹ chờ con

Và đây là lần đầu tiên sau những biến cố cuộc đời, hắn nghĩ về gia đình, về mẹ. Mẹ hắn trồng lúa, chăn nuôi vất vả quanh năm. Một mình bà lo cho ba miệng ăn cũng cực lắm! Hơn mười ngày nay, bà bị té ngoài đồng trật gân tay, và chấn động mất đốt sống lưng vốn đã bị vôi hóa vì tuổi tác. Hắn hình dung mẹ hắn nằm một chỗ, chịu đau đớn. Hai em gái thay nhau chăm sóc mẹ sẽ ảnh hưởng việc học của chúng. Rồi còn phải có tiền mua thuốc men thì mẹ hắn mới có thể dậy mà gánh vác cái gia đình không có bóng đàn ông.

Sau nhiều đêm cứ nhìn chăm chú lên trần nhà loang lỗ, nghe tiếng thằn lằn tặc lưỡi buồn não ruột, hắn quyết định sẽ nói chuyện với Lan để gửi hết số tiền cô định mua xe đạp tặng hắn về quê chữa bệnh. Tối nay, hắn sẽ kể với Lan toàn bộ suy nghĩ của hắn. Hắn tin rằng hắn sẽ làm được một việc có ý nghĩa! Với Lan, đây cũng là dịp hắn thử thách cô. Nếu Lan thông cảm với cách làm của hắn thì đây là món quà giá trị nhất của cô con dâu tương lai tặng mẹ chồng. Hắn sẽ quay về đúng nơi hắn đã ra đi. Có tình yêu của Lan, hắn không còn cay đắng với mối tình cũ nữa. Hơn tất cả, hắn nhận ra giá trị của tình thân, tình yêu chân chính.

Hai tháng sau, một đám cưới đầy đủ nghi lẽ truyền thống diễn ra. Chú rể và cô dâu không ai khác hơn là Thành và Lan. Họ thật sự muốn đến với nhau và sẽ ở lại mảnh đất quê hương vì sau lũy tre làng họ vẫn cảm thấy bình yên hơn.

Sự chân thành và cuộc sống của Lan như những cơn mưa tưới cho mảnh đất khô cằn, nứt nẻ. Họ thật sự muốn đến với nhau và sẽ ở lại mảnh đất quê hương vì sau lũy tre làng họ vẫn cảm thấy bình yên hơn.

© Hải Triều – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top