Thời gian nào xứng đáng cho tiếng 'Mẹ'
2019-12-21 01:20
Tác giả: Quyên Nguyễn
blogradio.vn - Dùng 10 năm đời người đánh đổi liệu có đáng không. “KHÔNG ĐÁNG” - Tôi chắc rằng nhiều người đã nghĩ như thế vì tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng người phụ nữ lại nói với tôi rằng “ĐÁNG” lâu hơn nữa cũng đáng.
***
Trong cuộc sống này ai cũng đặt ra cho mình những mục tiêu và quyết tâm làm cho bằng được trong 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm hay thậm chí là cả đời. Chúng ta càng dành nhiều thời gian và tâm sức cho một việc thì thành quả đạt được càng vẻ vang càng khiến ta hài lòng và mãn nguyện. Nhưng có một người phụ nữ lại dành gần 10 năm cuộc đời mình chỉ để nghe được một tiếng gọi, liệu có xứng đáng hay không?
Chừng ấy thời gian người ta có thể làm được biết bao điều lớn lao nhưng bà ấy lại dành khoảng thời gian đẹp đẽ của cuộc đời mình chỉ để chờ đợi một điều giản đơn đến thế. Tiếng gọi ấy quan trọng như thế sao? Dùng 10 năm đời người đánh đổi liệu có đáng không. “KHÔNG ĐÁNG” - Tôi chắc rằng nhiều người đã nghĩ như thế vì tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng người phụ nữ lại nói với tôi rằng “ĐÁNG” lâu hơn nữa cũng đáng.
Năm tôi lên 10 tuổi ba mẹ tôi đã ly hôn. Sự ấm êm, niềm vui, hạnh phúc, lòng tự hào trong tôi đã vụn vỡ hết. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống mình vô nghĩa, tuyệt vọng đến như thế này. Tôi phải làm gì đây? Mẹ tôi khóc rất nhiều, phải chăng bà ấy là nạn nhân trong cuộc đỗ vỡ này. Tôi muốn ở với mẹ. Từ bé đến giờ ba tôi chỉ biết đi làm, chỉ có mẹ là chăm sóc cho tôi. Tôi thương mẹ nhiều hơn ba. Nhưng tại sao người ta lại bắt tôi ở với ba? Tôi không muốn.
Ngày mẹ tôi đi tôi buồn lắm, khóc rất nhiều. Sự đổ vỡ của ba mẹ khiến tôi không còn vô tư như trước đây.Tôi oán trách ba.Tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn với cuộc sống này. Tôi bỏ bê mọi thứ. Kết quả học tập của tôi ngày một trượt dài… Mỗi lần tan học, tôi chẳng muốn về ngôi nhà của mình chút nào. Ba nhìn thấy tôi như thế buồn lắm, ba khuyên tôi, la tôi nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ như thế. Ba phải đi làm đâu có thời gian mà quản tôi. Cứ như thế một năm sau, ba tôi nói muốn đi bước nữa. Ba tôi sẽ tìm cho tôi một người mẹ mới chăm sóc cho tôi. Đời nào tôi lại chấp nhận. Mẹ tôi vẫn còn sống mà, mẹ vẫn thường về thăm tôi, mua quà cho tôi, mẹ còn nói vẫn yêu ba lắm, mẹ muốn quay về nhà như trước kia để chăm sóc cho tôi, cho ba. Nhưng ba lại lấy người khác: "Con không muốn, con ghét ba". Tôi phản đối một cách quyết liệt nhưng ba tôi không thay đổi ý định.
Đám cưới đã diễn ra, dì về nhà tôi, sống trong căn nhà, ngủ trên cái giường mà đáng lẽ phải thuộc về mẹ tôi. Sự bất mãn trong lòng tôi ngày một nhiều. Ba kêu tôi gọi dì là mẹ, dĩ nhiên là tôi không gọi. Tôi ghét dì, dì đang cướp những gì thuộc về mẹ tôi. Dì chăm sóc cho tôi rất chu đáo giống như mẹ tôi ngày trước vậy, nhưng tôi chưa bao giờ lễ phép với dì. Tôi không thích gặp mặt dì chút nào. Dì bảo tôi cái gì thì tôi càng làm ngược lại. Tôi muốn nói cho dì biết rằng bà sẽ mãi không thể là mẹ tôi.
Thời gian trôi qua, một năm, hai năm… bây giờ tôi đã 18 tuổi, chưa bao giờ tôi mở miệng gọi dì một tiếng MẸ. Kì thi đại học sắp đến, tôi quyết tâm thi đậu, để rời xa căn nhà đó, căn nhà không mang lại cho tôi hạnh phúc. Tôi nói với lòng sẽ không bao giờ gọi bà ta là mẹ. Chừng ấy năm tôi đối xử tệ với bà ấy, cả ba tôi cũng đã bất lực, nhưng sao bà ấy vẫn quan tâm lo lắng cho tôi. Nhiều lúc nhìn vào mắt dì tôi thấy yên bình và ấm áp lắm. Bà ấy thật lòng thương tôi sao. Không! Mẹ tôi nói bà ấy chỉ đang đóng kịch, chỉ đang giả bộ để ba tôi càng thương bà ấy hơn, để cái gia tài mà ba tôi đã tích góp bao nhiêu năm nay sẽ thuộc về bà ấy.
Nhưng tại sao lại là “tài sản”. Từ khi tôi trưởng thành mỗi lần nói chuyện với mẹ, mẹ lại nhắc đến tài sản. Mẹ hiếm khi hỏi thăm về ba, hiếm khi quan tâm tôi đang gặp phải chuyện gì. Mẹ chỉ lo về số tài sản – thứ mà chưa lần nào tôi nghe dì nhắc đến. Tôi thấy mẹ còn quan tâm về nó hơn cả dì. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi đủ khả năng để biết điều đó. Từ bao giờ ở bên mẹ, tôi không cảm thấy yên bình và hạnh phúc nữa, mẹ luôn nói với tôi những điều tôi không thích, tôi dần cảm thấy áp lực ngay cả khi nói chuyện với mẹ mình. Nhưng bên dì thì khác, dì thường hay nấu những món tôi thích, chỉ cần nhìn là dì biết khi nào tôi vui, buồn. Dì hiểu tôi đến thế ư? Tôi muốn nói với dì một câu cảm ơn nhưng cái tôi ngạo mạn đã ngăn cản tôi lại. Tôi làm thế nhưng để tự nói với bản thân rằng bao năm nay tôi đã làm đúng…
Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về mẹ, về dì, về sự tan vỡ của ba mẹ trước đây. Lòng tôi rối lắm. Tôi cần một câu trả lời. Tôi đã hỏi ba. Nhìn thấy sự chân thành trong tôi. Ba tôi thở dài và nói: "Con cũng đã khôn lớn, con có quyền biết sự thật”.Tôi sững sờ khi nghe những lời ba kể. Năm ấy ba làm ăn thua lỗ, nợ nần rất nhiều. Mẹ nói bà không thể sống trong nghèo khổ, bà sẽ đi kiếm tiền rồi một ngày sẽ rước tôi về sống trong nhung lụa và đó là nguyên nhân ba mẹ tôi ly hôn. Nhưng rồi nhờ có bạn bè giúp đỡ, ba đã gượng dậy, không chỉ trả hết nợ mà còn làm ăn phát đạt hơn trước. Mẹ tôi hối hận muốn quay về nên bao lâu nay luôn lấy tôi làm cầu nối.
Còn về phần dì, trong một lần láy xe bất cẩn, ba đã gây tai nạn cho dì, dì không chết nhưng chấn thương đã khiến dì không thể sinh con được nữa. Cảm giác có lỗi và cũng vì quý mến sự hiền lành của dì mà ba đã lấy dì. Mất đi thiên chức làm mẹ vì thế dì luôn xem tôi là con, dì quan tâm, yêu thương tôi là vì khao khát nghe được tiếng tôi gọi “Mẹ”. Đó là sự thật sao, về phần dì tôi có thể tin, nhưng sự về mẹ làm sao tôi có thể tin được. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải tin trong một lần tình cờ nghe trộm cuộc nói chuyện của ba mẹ. Tôi không tin vào tai mình, và rồi bỏ chạy thật nhanh. Và rồi tôi nghe một tiếng thắng xe, một tiếng va chạm, tôi ngất đi...
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang trong bệnh viện, toàn thân tôi có nhiều vết thương, rất đau, nhưng không đau bằng lòng tôi lúc này. Tôi tỉnh dậy người đầu tiên tôi thấy là dì, lại là dì chăm sóc tôi sao, mẹ tôi đâu? Suốt thời gian tôi nằm viện, mẹ chỉ đến thăm tôi vài lần, chỉ có dì ở bên chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi cảm thấy mình có lỗi với dì nhiều lắm, tại sao bao lâu nay tôi không đối xử với dì tốt hơn. Dì tốt với tôi thế mà… Nhưng rồi tôi cũng không có can đảm để nói một lời xin lỗi. Tôi hèn nhát như thế ư? Chưa bao giờ tôi thấy chán ghét bản thân mình đến thế.
Rồi đã đến ngày tôi xuất viện. Ba với dì đưa tôi về nhà chăm sóc. Những ngày nằm trên giường tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi biết bản thân mình không được phép nhu nhược như thế nữa. Một ngày, tôi đến bên dì, hổ thẹn nhìn vào mắt dì và hỏi rằng: “Con đối xử tệ với dì như thế sao dì không ghét con?”. Dì nhìn tôi, một ánh mắt hiền dịu: “Dì không thể có con được,nên dì xem con là con, đâu có người mẹ nào lại ghét bỏ con mình”. Lòng tôi chạnh lại, nước mắt bắt đầu chảy ra, tôi cảm thấy trước mặt dì mình thật nhỏ bé. Tôi đã làm một việc mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Tôi quỳ trước dì: "Mẹ ơi, con xin lỗi”!
Các bạn biết không, lúc ấy mẹ tôi đã nói rằng bà ấy đã làm tất cả chỉ để nghe được tiếng tôi gọi “MẸ” ngày hôm nay. Với bà ấy tiếng gọi ấy là hạnh phúc, làm mái ấm gia đình trọn vẹn, là ước mong lớn nhất cuộc đời bà….
Hai người mẹ của tôi đều rất thương tôi, ai cũng muốn đem lại cho tôi cái mà họ xem là tốt nhất, chỉ khác nhau ở chỗ quan điểm về điều quan trọng nhất của cuộc sống này ở họ khác nhau. Một người muốn tôi được sống trong sự giàu có. Một người dành cho tôi sự chăm sóc, yêu thương. Với tôi sự giàu có về tinh thần khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn. Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một mục tiêu, lý tưởng sống. Nhưng trước khi đi trên con đường đã chọn, hãy xác định chắc chắn rằng con đường đó mang lại cho ta hạnh phúc thật sự.
Hãy trân trọng những người thật lòng quan tâm ta…
Tiền bạc và tình cảm luôn là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta. Nhưng để có được cả hai thứ một cách hoàn mỹ là điều không phải ai cũng làm được. Hãy cố gắng di trì sự cân bằng. Không có tiền thì cuộc sống sẽ rất vất vả nhưng cũng đừng vì tiền mà quên đi nhưng giá trị đạo đức, những tình cảm cao đẹp của con người, để một mai khi có quay đầu nhìn lại ta cũng không cảm thấy hối tiếc.
© Quyên Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu