Thỏi chocolate cho tâm hồn
2014-04-02 12:16
Tác giả:
Yêu 24/7 - Cô bé ấy đưa cho anh hai thỏi chocolate đen, nói với anh: “Tặng anh! Và tặng cho cả chị ấy nữa!”. Lần này anh nhận cả hai thỏi chocolate ấy và nhìn về phía Tây, nơi có một thỏi chocolate còn lại trong tâm hồn mà anh cần tìm kiếm…
Cách đây không lâu, có một cô bé lớp 10 vì mến mộ anh mà làm hẳn một chiếc bánh kem tặng anh. Thế nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn cô bé, cảm ơn cô bé vì đã quan tâm anh, rồi khuyên cô hãy chăm lo học hành vì cả anh cũng sẽ như vậy. Bạn bè anh không hiểu một cô bé dễ thương như thế, và quan trọng hơn là thích anh như thế nhưng anh lại từ chối. Có đứa bạn thân nghe xong còn nói anh ngốc, người ở lại thì cũng ở lại, người cần đi cũng đã đi rồi, cớ gì cứ mãi chờ đợi và hy vọng như vậy…Người ta đi liệu người ta có về không, tại sao lại phải làm khổ bản thân mình vì một người con gái đã không suy nghĩ đến cảm xúc của người con trai yêu mình mà một lòng một dạ dứt khoát ra đi? Chàng trai ấy lại chỉ cười nhẹ, ừ thì tại sao phải chờ chứ? Cô ấy đã đi rồi, đi được hơn một năm rồi…
Thế nhưng mọi người không biết, anh không phải là đang chờ, mà là đang thực hiện lời hứa của mình. Anh không phải là đang nuôi hy vọng hão huyền, mà là đang hiện thực hoá ước mơ của chính mình. Khi nghe bạn anh nhắc về cô ấy, anh bất chợt nhớ lại khoảng thời gian 1 năm trước đây, cũng những góc sân thân thuộc này, anh và cô đã vui vẻ và hạnh phúc thế nào. Những hình ảnh về cô anh chưa bao giờ quên, những kỉ niệm “ngốc xít” của hai đứa anh chưa từng nghĩ mình sẽ đè nén để chôn vùi vào quá khứ như nhiều người khuyên anh nên làm…

Mỗi lúc nghỉ giữa giờ, chàng trai thường lấy cớ đi lấy nước và đi ngang qua lớp cô gái, nhìn lén cô lúc cô đang chăm chú vào cuốn sách để trên bàn; và khi cô bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, hai người họ chỉ đơn giản nhìn nhau cười và ai lại tập trung với việc ấy.
Giờ ra chơi, chàng trai lên lớp tìm cô gái để đưa cho cô chai nước mà anh cất công đi mua cho cô. Nếu cô không có ở lớp, anh sẽ ghi lại một mảnh giấy nho nhỏ để dưới đáy chai nước và để lại trên bàn của cô. Còn nếu hai người gặp được nhau, anh và cô sẽ đứng ngoài hành lang nghe những bài hát của đội phát thanh trong trường, cùng nhau bàn luận về một số bài tập, hay một số chuyện vui mà cô có sau một buổi học.
Lúc ăn trưa anh mua cơm giúp cô khi cô bận các hoạt động trong trường. Hai người ngồi ăn cơm và nói chuyện, anh luôn luôn là người lắng nghe, còn người nói chính là cô. Đôi khi cô giận anh vì không chịu nói, cứ để cô như độc thoại, anh đưa tay cốc lên đầu cô: “chẳng phải cậu muốn nói sao? Thì cứ nói cho hết đã, rồi tớ sẽ nói”. Cô xoa xoa đầu mình và đưa mắt lườm anh, anh giả ngơ quay mặt sang hướng khác, cô liền lấy cuốn sách úp thẳng lên đầu anh, rồi lăn ra bàn cười như điên, còn lấy điện thoại ra chụp lại và hù sẽ đưa lên mạng cho bạn bè anh cùng xem…
Có những khi hai người cùng học bài trong thư viện, khi mà anh ngủ quên đi bên cạnh những cuốn sách vẫn còn in đầy những dãy số chằn chịt, và cả những bài soạn văn chưa đâu vào đâu, cô sẽ giúp anh làm cho xong, và sau đó xách balo lên và đi trước. Khi anh tỉnh dậy chỉ thấy mọi thứ đã được làm xong và xếp lại gọn gàng như trong truyện cổ tích mà anh từng được học, và thấy một mảnh giấy stick dán trên cuốn sách: “Tớ đi trước đó, ngủ dậy thấy gì lạ cũng không phải do tớ làm đâu nha :)) ngủ cho đã đi, nhưng đừng có nướng quá! Sau đó nhớ đi rửa mặt không thôi nhìn đầu như tổ quạ còn mặt thì tèm nhem enzyme đó! NHỚ ĐÓ NGHE CHƯA!!!”
Rồi mỗi khi ra về, anh và cô ngồi trên ghế đá nơi góc sân trải đầy hoa điệp vàng, cùng học bài và nghe nhạc, cùng bình luận mấy cái thông tin vẩn vơ xuất hiện dày đặc trên mặt báo cả tuần nay.
Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và không thích những gì quá lãng mạn. Nhưng khi được anh tặng bánh Tiramisu trong ngày Valentine, cô lại nhìn anh chằm chặp và cười tươi như hoa, còn giả vờ khịt mũi nói như giận lẫy: “Tớ không thích ăn đồ ngọt đâu! Lần này coi như nhận dùm cho ai thích ăn đồ ngọt thôi. Nếu có muốn tặng quà thì lần sau tặng chocolate đen đi, cái đó ngon hơn đó!”
Vì biết cô không thích khóc trước mặt người khác, nên khi những giọt nước mắt óng ánh trên mắt lăn dài xuống má cô, anh chỉ im lặng đưa cho cô miếng khăn giấy, rồi ngồi cạnh cô chờ tới khi cô bình tĩnh lại và kể chuyện lung tung như chưa từng có việc gì xảy ra. Vì anh hiểu cô, nên tất cả những gì anh làm là bên cạnh cô và âm thầm truyền thêm sức mạnh cho cô bằng sự tin tưởng và động viên qua ánh mắt, qua những cử chỉ quan tâm anh dành cho cô.
Anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy, cô cũng đã nghĩ mình sẽ mãi được nũng nịu được như vậy. Thế nhưng, một ngày tháng 2 âm trầm và bình thường như mọi ngày năm ấy, cô nói với anh cô sẽ đi du học nước ngoài, giấy tờ đã làm xong hết, và cô còn một tuần để thu xếp đồ đạc trước khi bay. Anh đón nhận chuyện đó một cách bình thản, vì anh biết cô sớm muộn gì cũng sẽ đi, và vì cô cần đến một nơi tốt hơn để thoả sức vẫy vùng, thoả sức thể hiện tài năng của mình. Một tuần đó anh vẫn tỏ ra như chưa hề nghe thông tin ấy, vẫn cứ mỉm cười, vẫn cứ đùa giỡn những giờ cơm trưa, vẫn cứ âm thầm dõi theo cô những lúc nghỉ tiết, vẫn mua nước cho cô, vẫn ngủ quên trong phòng tự học ở thư viện…
Nhưng tối thứ bảy, cô bỗng nhận được tin nhắn từ anh: “Gặp cậu nơi sân trường, sáng hôm sau.”
Sáng đó cô đến trường sớm, lại nhìn hoa rơi nơi chỗ ngồi đã thành thân thuộc của hai đứa, ngân nga vài giai điệu cũng đã thành quen thuộc…Anh đến, tặng cô những thanh kẹo chocolate đen như cô từng nói, cùng một cuốn sổ ghi chép cho một người bận rộn như cô. Hai người im lặng ngước nhìn bầu trời trong xanh và những tán cây rung rinh trong gió. Dường như lúc đó mọi lời nói đều thành vô nghĩa, và chỉ có sự im lặng chính là sự biểu đạt tốt nhất.

Nhưng cuối cùng chàng trai lại là người lên tiếng: “Chờ tớ nhé!” cô gái không hiểu, đáng lẽ người mà (nếu như) muốn nói câu đó là cô mới phải. Cô cũng không hỏi lại, chỉ thinh lặng gật đầu, và lần đầu tiên sau gần một năm quen nhau, cô ngồi sát lại nắm tay anh thật chặt, như thể truyền hết cả yêu thương của mình vào cái nắm tay ấy, mong anh sẽ hiểu và đừng bao giờ quên…
Một năm trôi qua và cô không bên cạnh anh, nhưng chưa ai thấy chàng trai ấy buồn rầu bao giờ. Anh bỗng học hành chuyên tâm hơn, ngay cả những môn xã hội mà ngày xưa anh rất ghét, tất cả đều được anh xem trọng và đưa vào bộ não mình một cách đàng hoàng. Anh chủ động tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường, tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh và các tổ chức vì môi trường và con người…
Ngày phỏng vấn du học, bước ra với khuôn mặt rạng rỡ, mọi người biết anh đã thành công. Riêng bản thân anh, anh thầm cảm ơn một người, một người đã truyền cho anh động lực để hoàn thiện bản thân mình, để sống tốt hơn và biết cố gắng hơn…
Ngày anh ra sân bay, cô bé lớp 10 đã tặng anh món bánh kem cũng theo anh ra tận sân bay để tiễn anh. Anh tặng cho cô bé một nụ cười nữa, và bảo cô bé hãy cố gắng thật nhiều, thật nhiều, rồi em cũng sẽ đạt được những gì mình muốn. Cô bé ấy đưa cho anh hai thỏi chocolate đen, nói với anh: “Tặng anh! Và tặng cho cả chị ấy nữa!”. Lần này anh nhận cả hai thỏi chocolate ấy và nhìn về phía Tây, nơi có một thỏi chocolate còn lại trong tâm hồn mà anh cần tìm kiếm…
Mùa thu, Literary Walk khoác lên mình một tấm áo vàng tươi tắn và cũng không kém phần lãng mạn. Có hai người đan chặt tay, thả bộ trên con đường trải đầy lá vàng, và cả hai trái tim đều thấy hạnh phúc…
• Gửi từ Tiên Tiên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



