Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thiên đường có em

2012-04-12 12:01

Tác giả:


 Blogging 24/7

“Em không đi học. Mà em cũng không muốn gặp ai cả. Anh đừng phiền em nữa. Em không muốn ai khổ vì em nữa đâu!”

 

Đó là tin nhắn đầu tiên mà Lâm  nhận được của một cái tên trong danh bạ được anh trìu mến gọi là My Angel lúc 19:37 ngày 8/3/2012, ngày mà tất cả một nửa thế giới tự hào và mong chờ.

 

Không thể tin vào mắt mình khi đọc tin nhắn Lâm vội vã nhắn lại, sau bao nhiêu tràng thư phản hồi anh bàng hoàng khi đọc tin nhắn:

 

“Em không thể dối được anh, và không thể dối tình yêu của anh. Em bị bệnh ung thư máu. Cuộc sống của em cũng không thể để ai thêm khổ đau. Anh xem như chua từng yêu em được không? Em đã yêu anh. Nhưng dù thế nào em cũng không thể để anh khổ. Em phải nói ra. Cảm ơn anh những gì mà em đã làm cho em. Em sợ dần dần mình sẽ không thể xa anh được. Và làm anh khổ thôi. Em xin anh đó…”

 

Lại là tin nhắn với tiêu đề người gửi My Angel hiển thị ngay ngắn như một sự ám ảnh.

 

Lâm choáng váng để chiếc điện thoại rơi bịch xuống sàn, một âm thanh chát chúa vang lên làm xao động cả căn phòng vắng lặng. Anh không thể tin vào mắt mình, tai anh lùng bùng những âm thanh khó hiểu và đầu óc quay cuồng như đang rơi từ trên vách núi xuống vực sâu thăm thăm và tối đen. Không, không thể như thế được, có lẽ mình nhìn nhầm, chỉ là một cơn ác mộng, sẽ qua nhanh thôi, bình tĩnh nào Lâm - Lâm tự nhủ như vậy, anh đang tự trấn an mình, chắc là mình nhìn nhầm chữ thôi, đọc lại tin nhắn xem nào.

 

Vẫn tin nhắn với nội dung như cũ, Lâm không dám tin vào mắt mình nữa. Ung thư máu, sao có thể thế được. Không thể tin nổi một môtip truyền thống của phim Hàn lại đang hiển hiện trông đời thực như một lằn ranh nghiệt ngã của số phận ngăn cách tình yêu của anh. Lâm vốn là người yêu những mối tình đẹp trong phim Hàn, vì nó đẹp, lãng mạn nhưng ghét cái môtip kết thúc của nó vì nó thường có kết thúc buồn, một chiêu trò của các nhà làm phim nhằm mục đích tạo sự xúc động để thu hút khán giả. Vậy mà thật không tin nổi cái kết đó lại đang treo lơ lửng trong tình yêu của anh. Phải chăng câu nói Ghét của nào trời trao của ấy không bao giờ hóa giải được ư. Khóe mắt anh đang cay xè, nóng ran và những giọt nước mắt ở đâu cứ thi nhau rơi xuống không ngừng trên màn hình điện thoại

 

Lâm hốt hoảng gọi lại nhưng em không nghe máy, làm sao bây giờ đây, anh không thể bắt xe đến với Mai Anh được, vì từ Lò Đúc đến Đông Ngạc khá xa, mà anh cũng không biết nhà nữa, làm sao bây giờ.

thiên đường có em girl cô gái một mình

 

 

Có lẽ có chuyện gì đó làm em buồn không muốn gặp mình, mình làm gì sai hay...  có lẽ em không yêu mình nên mới nói ra một lý do này để rời xa mình. Không phải mà mình có làm gì sai đâu, em đã nói không thích hoa vì nó mau tàn mà. Lâm quyết không cam chịu được, khi chưa rõ phải hỏi cho kĩ mới được, mới tối hôm kia 7/3 khi mình còn đang ở quê em còn nói yêu, mình không tin em lại quay đầu nhanh như vậy. Và anh lại nhắn tin.

 

“Tùy anh, em không muốn nói dối ai cả. Em chỉ muốn người ta hiểu và đừng đến với em nữa.”

 

Tin nhắn lúc 20:14 của Mai Anh càng làm cho Lâm khó hiểu, anh không hiểu vì sao mà người anh yêu lại giấu anh đến bây giờ mới nói, cô không tin anh sao? Lần thứ 2 gặp lại Mai Anh Lâm đã thấy có cái gì khác lạ trong mình, một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương, tuy hơi lùn và không xinh lắm nhưng làm cho người đối diện rất có cảm tình vì nụ cười dễ thương, cách nói chuyện vui vẻ dễ gần và hồn nhiên. Phải chăng mình đã yêu cô bé kém mình tận 7 tuổi sao, chỉ bằng tuổi đứa em trai mình?

 

Nghĩ lại nhừng giờ phút bên em mà bây giờ làm Lâm đau xót. Cô bé dễ thương, đôi mắt cận gần bằng anh, cùng thích nuôi mèo như anh và đặc biệt có một tấm lòng nhân hậu khi cầm những đồng tiền lẻ nhỏ bé trong công viên cho những bà cụ ăn xin. Rồi những lúc em hồn nhiên tạo dáng để anh chụp hình khi chơi Văn Miếu, chùa Trấn Quốc. Rồi những lúc em chạy nhảy trên đường hồn nhiên như một chú chim sâu, và một nụ cười hồn nhiên và đáng yêu không thể tả mà anh gọi là Nụ cười thiên thần bây giờ đang làm anh đau nhói. Lâm có cảm tưởng một nhát dao mạnh đâm trúng trái tim anh làm anh lảo đảo. Trời ơi, sao số phận lại tàn nhẫn và bất công với con như vậy? Mình sắp mất em rồi. Lâm đau đớn thốt lên trong căn phòng vắng lặng và lạnh lẽo. Cái giá rét ngoài kia không làm anh lạnh lẽo như nỗi đau trong tim.

 

Mà hình điện thoại chợt sáng lên, có tin nhắn mới. Lâm lồm cồm bò dậy với lấy chiếc điện thoại đang lăn lóc nơi chân giường

 

“Em sống với nó từ lâu rồi. Bố mẹ em đã dành tâm lý để em tự lập. Cuộc sống của mình mà anh.”

 

Tin nhắn lúc 20:19 của Mai Anh không làm anh nhẹ nhõm hơn, em biết mà giờ em mới nói, em biết mà trước đây gặp nhau em không nói sớm, Lâm tự trách mình thật đúng là thằng con trai vô tâm, một người yêu kém cỏi khi giành quá ít thời gian đi chơi với em, giờ chắc em đang đau lắm, không chịu nổi nữa khi anh gạn hỏi kĩ mới nói ra sự thật. Nghĩ đến hình dáng thiên thần nhỏ bé của anh đang phải chịu sự dày vò của bệnh tật lại làm Lâm đau đớn, cuộc đợi thật quá bất công với anh khi không thể giữ được bên mình những người thân yêu nhất. Giá như có thể đổi cuộc đời này để em được sống vui vẻ anh sẽ không ngần ngại quyết định. Những giọt nước mắt nóng hổi tiếp tục rơi xuống giữa đêm đông vắng lặng.

Lâm chẳng biết thế nào, chỉ biết nhắn em ngủ sớm, đừng quá lo, mọi chuyện vẫn trong tầm tay, và nhắn em hãy cứ vui lên vì anh sẽ không buông tay em ra đâu. Khi trong tận cùng nỗi đau sẽ luôn có những điều kì diệu trong cuộc sống mà ngay cả y học tưởng đã bó tay, vậy mà tình yêu đã làm được. Đó là sự kì diệu từ tình yêu ở Viện 198 đó sao. Lâm tin với tình yêu chân thành và mãnh liệt của anh với Mai Anh, em sẽ chóng khỏi bệnh, vì anh và cô còn rất nhiều thời gian và dự định đang ấp ủ.

 

 

Sau bao cố gắng nhắn tin tìm gặp, cuối cùng Lâm đã được gặp và đến được phòng của Mai Anh, vẫn là hình dáng nhỏ bé đó, nhưng hình như thiên thần của anh hơi gầy và xanh xao đi thì phải, Trên khuôn mặt xinh, đôi kính cận, mái tóc dài làm em vẫn dịu dàng như ngày mới gặp nhưng không còn nhiều nụ cười nữa, chắc em đang cố cười để làm anh vui xua đi nỗi đau do bệnh tật, Lâm lặng đi ngồi sau xe không nói lên lời. Phải kiềm chế lắm anh mới giữ được sự bình tĩnh. Anh muốn được ôm lấy thiên thần của anh thật chặt trong bàn tay mình, sưởi ấm đôi bàn tay giá lạnh. Trong lòng anh trào dâng một niệm thương yêu em vô cùng

                

Buổi gặp ngắn ngủi diễn ra trong căn phòng nhỏ, không nói được nhiều, em nói anh hãy quen em đi, em không còn nhiều thời gian nữa, hãy quên em đi và đi tìm một tình yêu mới.

 

- Em đừng suy nghĩ nhiều. Mọi việc vẫn ở trong tầm tay mà, em đừng quá bi quan để bệnh thêm nặng, nhiều người chỉ vì lo nghĩ quá nên bệnh đang nhẹ lại nặng hơn đó. Khi anh còn trên cõi đời này thì dứt khoát anh không buông tay và bỏ mặc em đâu. Mai Anh, Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh. Em có yêu anh không?

 

Lâm dõng dạc nhìn khuôn mặt của người yêu chờ đợi. Mai Anh nhìn anh và cúi đầu không nói, Anh biết cô cũng yêu anh rất nhiều. Đó là câu trả lời. anh hiểu và cô cũng hiểu.

 

Xe bus chưa đi nhưng Mai Anh nói cô phải về có việc, Lâm đứng lặng nhìn cái dáng nhỏ bé với làn tóc dài tung bay trong gió dần khuất xa sau rặng tre già. Mọi vật nhòa đi trước mắt anh, những giọt nước mắt lã lặng lẽ rơi tự lúc nào.

 

“Mình không thể để mất em được. Phải khó khăn lắm mình mới tìm được em bây giờ không thể chờ để mất em được, Em à, hãy vững vàng lên em nhé, em không đơn độc trong cuộc đời này đâu. Em mà đi mất thì anh sẽ rất đau khổ, anh sẽ không thể sống vui vẻ trong dòng đời bon chen hỗn tạp này đâu. Hãy tin vào nhừng điều kì diệu và tình yêu của chúng ta em nhé. Anh quyết không rời xa em đâu, không có gì quá muộn khi tình yêu vẫn còn trong tim mỗi người” - Lâm tự nhủ và bước lên xe, anh không biết thế nào nhưng bệnh của cô không phải hiếm gặp, chắc chắn phải có cách chữa, đừng mất niềm tin em nhé, nhất định em sẽ chóng khỏi để còn thực hiện những dự định của chúng ta nữa chứ.

thiên đường có em nắm tay hand in hand love tình yêu

 

Những ngày sau Lâm tranh thủ lên mạng, anh hỏi về căn bệnh của cô, vào cả các viện, hỏi cả các chuyên gia và trên mạng, mọi vấn đề đều có lời giải mà, chỉ là vấn đề thời gian thôi…

 

Một ngày Lâm đang trên đường trở về sau 1 ngày làm việc mệt nhọc, anh phải chạy ra siêu thị gần đó để mua xúc xích đến thăm Mai Anh, chắc giờ em đang một mình trong viện, sao mẹ em chưa ra nhỉ, mình phải nhanh lên thôi.

 

- Ui da, cậu có mắt hay không đấy, đi đâu mà như ma đuổi. làm tôi bị sái chân rồi.

 

Lâm hốt hoảng nhìn người mà anh đã đâm sầm vào. Một người đàn bà trung tuổ, tay cầm cái làn, anh hốt hoảng gọi taxi đưa bà về. May bà chỉ bị thương nhẹthật chỉ bị nhẹ không thì mình rắc rối to.

 

- Cậu đi đâu mà vội thế, may mà cậu không đi xe máy, chứ không thì tôi không chỉ bị nhẹ thế này đâu.

 

- Cháu xin lỗi, vì cháu đang mải đến nhà người thân thật nhanh nên không để ý

 

- Tụi trẻ các cháu giờ đi đường kinh lắm, đi phải quan sát chứ, chắc là việc quan trọng lắm nên mới suy nghĩ dữ vậy?

 

- Vâng cháu đang đến nhà người yêu, cô ấy là một cô gái tốt nhưng ông trời thật bất công làm cô ấy mắc căn bệnh nan y, cháu rất yêu cô ấy nhưng thấy mình thật vô dụng khi bất lực không làm được gì để giúp người mình yêu, cháu sắp mất cô ấy rồi!

 

Lâm không hiểu tại sao mình lại nói chuyện của mình với người đàn bà xa lạ này, có thể trong tột cùng nỗi đau người ta dễ tìm được nơi chia sẻ những nỗi đau khổ hoặc cái gì anh cũng không biết nữa.

 

- Người yêu cháu mắc bệnh gì vậy?  Người đàn bà ân cần hỏi

 

- Dạ, ung thư máu bác ạ

 

- Chà, một căn bệnh cũng khá nan giải đây. căn bệnh này vốn chỉ hay gặp ở những người trung niên cao tuổi, thế mà giờ nó lại tre hóa thế này.

 

- Vâng cháu cũng nghĩ thế ạ, cô ấy nói là bị lâu rồi, bố mẹ cũng dành tâm lý để cô ấy tự lập vì cô ấy nói đó là cuộc sống của mình.

 

- Đúng là căn bệnh này cũng khá khó nhưng không phải là hoàn toàn bó tay đâu. Chồng bác đang công tác tại một bệnh viện tư, cháu hãy đưa bạn đến xem sao. Người đàn bà ân cần nói - Lâm bán tín bán nghi sợ nhỡ đâu lại tiền mất tật mang bệnh lai tiến triển xấu đi.

- Cháu cứ thử đặt niềm tin một lần đi, còn nước còn tát cháu à, bệnh viện tư này vẫn thanh toán cả bảo hiểm như bệnh viện công mà.

 

Lâm yên lòng trong lòng tràn đầy hi vọng. Thế rồi Mai Anh được chuyển đến, để giúp cô có sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật thay tủy sắp tới cô được đưa vào chăm sóc trong phòng điều trị đặc biệt, hàng ngày bố mẹ cô và anh thay nhau trực bên cạnh.

 

- Em hãy ráng ăn vào nhé, mọi việc cứ để anh lo, em phải nhanh khỏe để còn đi công viên nước chơi nhào lộn, mình còn phải đi chụp ảnh ở Lăng Bác nữa, hè xong mình sẽ vào rừng Cúc Phương nữa, anh tin chắc chúng ta sẽ có rất nhiều ảnh đẹp để post lên Cyworld nữa, mình còn nhiều dự định lắm em hãy ráng ăn lên nhé.

 

Mai Anh không trả lời chỉ nhìn anh mỉm cười trìu mến, cô kéo anh lại gần thì thầm:

 

- Anh, em yêu anh rất nhiều và em cũng biết anh cũng vậy, nhưng nếu nhỡ em…

 

Suỵt, Lâm ngắt lời cô bằng một nụ hôn dài bất tận và thì thầm

 

- Em hãy yên tâm, anh tin vào tình yêu của chúng mình, anh tin là trên trời cao sẽ không nỡ nhìn 2 đứa con của mình phải chịu chia lìa đâu, kiếp này kiếp sau anh vẫn luôn muốn được gặp em và đi cùng em tới phía cuối con đường hạnh phúc. Chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc vì chúng ta yêu nhau rất nhiều phải không em?

 

Thế rồi ca phẫu thuật diễn ra, ngồi bên ngoài phòng trực Lâm và mọi người vô cùng sốt ruột. Lâm đi đi lại lại trên hành lang, trong lòng anh tràn đầy biết bao nhiêu giằng xé khó lý giải.

 

Xin Trời hãy cho em được sống, xin đừng lấy đi thiên thần nhỏ bé của con, con đã chờ đợi rất lâu mới gặp được người con yêu nhiều như vậy, nếu không có em thì cuộc sống còn gì ý nghĩa nữa, xin hãy thương con. Em khỏe lại thì dù con có phải chịu đau đớn thế nào con cũng vui lòng chấp nhận, chỉ mong cho người con yêu khỏe lại

 

Cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở, một bóng bluse trắng bước ra, mọi người vội vã chạy đến, khuôn mắt ai cũng lộ vẻ lo âu căng thẳng.

 

Mọi người đừng quá lo, bệnh nhân đã được ghép tủy thành công, tuy nhiên hiện giờ sức khỏe còn yếu cần phải chăm sóc thêm đồng thời để theo dõi tránh biến chứng, nhưng tôi có thể khẳng định đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ bồi dưỡng là ổn thôi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, riêng Lâm là vui nhất, vậy là Thượng Đế đã thương tình với lời nguyện cầu của anh.

 

Một tháng sau Mai Anh xuất viện, cả nhà ai cũng mừng, mẹ cô bật khóc nức nở, vậy là cô con gái duy nhất của gia đình đã khỏe lại, còn gì vui mừng hơn.

 

Mai Anh ra khỏi xe lăn tiến về phía Lâm nghẹn ngào:

 

- Vì em mà anh đã phải vất vả nhiều, anh gầy đi nhiều quá!

 

Vì em mà anh không chỉ mất đi mấy kí lô, lại còn già đi nữa vì mọc thêm một bụi râu nừa, giờ em phải có trách nhiệm phục hối anh lại như cũ.

 

- Được rồi, chưa gì anh đã đòi quyền lợi rồi, em sẽ có trách nhiêm và còn thực hiện những dự định của chúng mình chứ.

 

Mọi người cười vang, phía chân trời xa một màu đỏ rạch lên nền trời những đường cong ngang dọc. Hạnh phúc biết bao khi được sống với người mình yêu thương, nếu anh giúp em giữ được niềm tin và bắt đầu lại, em sẽ ở bên anh cho đến khoảnh khắc cuối cùng…

life is beautiful cuộc sống tươi đẹp

 

 Nơi đâu có em, đó là thiên đường -  Mark Twain

 

Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình

Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức

Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất

Để bảo rằng – đấy chính là em.

 

Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm

Chỉ có nắng và chân mình đạp lá

Trời thành phố khép hàng mi êm ả

Anh đi cùng chiếc bóng của mình

Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát

Để bảo rằng – đấy chính là em.

 

Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm

Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ

Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố

Theo dọc đường và bảo – đấy là em

 

Ở nơi nào mà anh chẳng có em

Có cả lúc một mình đi xuống phố

Đi theo anh chỉ lá me và gió

Thì lá me và gió chính là em.

 

Anh nghiêng mình cảm tạ

Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa

Đã cho anh những thiên đường mở cửa

Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình.

 

Ở nơi nào mà anh chẳng có em

Có khi ngủ nữa là khi anh thức

Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc

Trái táo hồng treo giữa những cành êm

Em là ban mai,  là chiều vắng,  là đêm…

 

Mark Twain

 

P/S: Anh yêu em nhiều lắm Thỏ Con à, em đã là thiên đường hạnh phúc của anh rồi, hãy luôn là như vậy em nhé!

 

  • Gửi từ email anhsaothienthan86@ 

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

 

 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top