Thao thức vì em
2014-02-16 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Bài hát hôm nào hắn hát, giờ đây đã trở thành bài hát kỷ niệm cho mối tình đầu của cô. Cô cảm mến hắn, biết tới con người thật của hắn cũng là từ đó! Ba năm, không quá dài, đủ để hiểu nhau, đủ để thấy yêu thương đong đầy, và cô hạnh phúc bước đi bên tình đầu của mình!
- Cậu mà béo lên chút thì tớ sẽ tán cậu.
Hắn nhìn cô với ánh mắt mà hắn hay nhìn bao cô gái khác, kiểu đưa đẩy chút, cô đã quen với chiêu này của mấy tay đào hoa. Cô cũng quen dần và bớt khó chịu với kiểu nhả nhớt của hắn. Ngoài giờ làm thì cô thoải mái, đùa cợt trong khi làm việc thì cô có chút khó chịu. Ngày có 24 tiếng thì có tới 16 tiếng kè kè bên cạnh, nhất cử nhất động của đối phương đều được quan sát, lưu lại trên những nếp nhăn trong não cô.
Hôm ấy, hắn mang vẻ mặt buồn buồn, ánh mắt xa xắm, không nhìn kiểu cười cợt, hắn nghe mãi một bài và hát theo cả buổi:
"...Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm.
Làm sao quên được phút giây êm đềm..."
Hắn mới chia tay, hắn đang thất tình, và hắn buồn. Hắn kể về em, người yêu đầu của hắn, về mối tình thời sinh viên ấy, dường như hắn nhớ em lắm, nhưng hắn buộc lòng quên em. Rồi, như sợ cô thấy con người thật trong hắn, hắn đánh trống lảng bằng đủ các mối tình nhăng nhít, rằng thì là mà với hắn tình yêu phù phiếm thôi. Cô chỉ cười, chẳng tranh cãi. Rồi cô nói:
- Còn tình cảm, sao phải khổ vậy, việc gì phải thế.
- Cậu thì biết gì, cậu có phải là tớ đâu, đừng nhắc chuyện đó nữa.
- Ơ!
Hắn cáu cô vô cớ, cô chả kịp phản ứng gì, đành im lặng, lẩm bẩm, lần sau trả thèm nói. Dường như hắn sống thật là hắn hơn mỗi khi bên cô. Đồng hành song song cùng nhau tới hơn một tuần, đủ để cô và hẳn hiểu sơ qua về nhau, để thấy đối phương cũng là người tốt hơn những gì biểu hiện ra ngoài. Hai con người dường như cảm mến nhau hơn trước. Trong mắt cô hắn vẫn thật là một gã cợt nhả thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không thuộc gu của cô, gặp ai hắn cũng trêu ghẹo tán tỉnh, cô hắn cũng không tha, nhưng mà có phần nương tay hơn, nhưng bù lại cô thấy hắn cũng rất tốt và biết chăm sóc người khác. Trong mắt hắn, thì cô có vẻ hổ báo, cứng nhắc và thiếu nữ tính, nhưng cũng thông minh và tốt tính. Cô dường như biết rõ vì sao hắn đào hoa.
Chuyến công tác kết thúc, về Hà Nội, những ngày làm việc cùng phòng với hắn dường như chả có gì đáng kể, hắn và cô mờ nhạt đi trong mắt nhau vì ở thủ đô cả hai đều có quá nhiều điều để bận tâm, không phải kiểu cô độc mà tựa vào nhau như khi đi công tác. Nhưng kỉ niệm ngày nào của chuyến công tác mỗi khi được ôn lại vẫn như tươi mới lắm, là cùng nhau ăn kem, là đi dạo, là hoa phương hắn tặng cô để ép làm cánh bướm, là những cử chỉ ân cần của hắn mỗi khi cô ăn làm rơi vãi, là khi cô mệt mỏi, cô buồn hắn nhẹ nhàng ở bên... Cô và hắn vẫn nhớ rõ, nhưng là nhớ để đấy, chờ cho nó đầy lên!
Hắn thật biết lấy lòng con gái mà, bao nhiêu lần hắn hứa hẹn, cô nhớ hết, nhưng cô biết hắn nói để đấy thôi, nhưng nghe cũng mát dạ, con gái mà. Cô đang ở quê, hắn bảo nhớ cô thích sen, định mua tặng cô một bó. Hắn nói sẽ dẫn cô đi ăn cơm chay. Rồi dẫn cô đi bar, nếu cô mặc váy mini... Những thứ mà hắn biết cô chưa làm bao giờ. Mọi chuyện cũng sẽ chỉ đều đều nhàn nhạt như thế nếu cô không nghỉ việc ở đó.
Cô nghỉ việc, hắn và tên đồng sự thân tín của cô xin nghỉ 1 ngày rồi dẫn cô đi chơi, kế hoạch đi chơi lên lịch vội vàng nhưng nhanh chóng và dứt khoát. Rồi những lần đi chơi gặp gỡ nhau sau nữa, lâu dần cô để ý hắn nhiều hơn, và cô nghĩ hắn cũng vậy. Thỉnh thoáng hắn gọi điện hỏi thăm, cô luôn nói:
- Tớ đang định gọi điện hỏi thăm cậu...
Có lần cô buồn chuyện công việc lắm, cô lang thang chán rồi, thẩn thơ và nghĩ tới hắn, cô tự hỏi liệu mình có thích hắn không sao lại nghĩ tới hắn vào lúc này? Và cô gọi cho hắn... Chuỗi ngày tháng sau đó thình thoảng là những cuộc điện thoại thăm nom nhau, và trêu đùa. Trong đó đôi khi là lời nói thật của cả hai.
Một ngày, sau hồi trêu đùa, cô và hắn quay ra cãi nhau thật. Cô giận hắn tím mặt. Mấy ngày không thèm nói chuyện, không làm lành, không làm bạn cũng được, cô giận thật rồi đấy. Giận dỗi, ơ, hắn là gì mà cô giận dỗi hắn. Cô chợt giật mình, có là gì của nhau đâu mà giận dỗi. Thấy hắn online, cô cố ý bật đèn để online xem hắn có làm lành không, điều đó cô cũng mong. Hắn thấy cô sáng đèn, nhảy vào hỏi thăm như chưa có cuộc cãi cọ hôm trước.
- Ê, hôm nay người đẹp lại để on cơ đấy, không off nữa ạ!
Cô cười khi thấy hắn bắt lời, nhưng vẫn nói giọng giận dỗi:
- Kệ tớ, ghét cái thái độ.
- Đúng là con gái, động cái giận dỗi, chả hiểu được.
- Giận dỗi cái gì, ai thèm giận cậu, tớ chẳng rảnh.
- Ừ, không giận thì tốt, vậy chứ. Cậu làm em trai tớ nhá!
- Cái gì? Em trai?
Cô cười sảng khoái, hắn kiếm chuyện đến vui, rồi đâu lại vào đó, lại vui vẻ trở lại. Chẳng lâu sau, chuyện gì đến cũng đến, nhưng cô không nghĩ nó nhanh vậy, và cũng bất ngờ ngoài dự tính của cô. Cả hai không thuộc gu của đối phương, ấy vậy mà hắn tỏ tình, cách 100km, mà mặt cô nóng lên, cô xấu hổ, cô ngượng ngùng, rồi cô cũng nhận lời, tình đầu của cô...Nhận lời yêu hắn xong cô cũng chưa kịp hiểu mình đã làm gì. Cô cười hạnh phúc. Có tin nhắn đến:
- Người yêu ơi! Yêu ít thôi nhưng dài lâu nhé!
Cô cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Lần đầu cô nhận lời yêu.
Những chuỗi ngày mới yêu đầy ngọt ngào rồi cũng qua. Cô và hắn cãi cọ, giận dỗi, tưởng hiểu nhau quá rõ nhưng chẳng ai chịu nhường ai mà cứ làm đau nhau mới chịu thôi, phải chăng bằng tuổi là như vậy. Chia tay, không phải vì hết yêu, mà là để nhìn lại vị trí trong lòng nhau. Hai tháng chia tay, cô chẳng buồn như cô vẫn nghĩ, cô vẫn sống tốt, và lao đầu vào công việc nhiều hơn, và vẫn không quên cập nhật tin tức về hắn thường xuyên. Hắn, lại cô độc một mình, tối ngày chơi game, nói lời âu yếm mấy em như hắn vẫn thích thế, và hẵn cũng dõi theo cô, thỉnh thoảng gọi điện chỉ để trêu tức cô và để biết cô vẫn ổn. Hắn đào hoa, nhưng hắn chung thủy, cô biết điều đó.
Yêu thương chất chứa trong lòng, chỉ trực để vỡ ào, những hờn giận giờ đây để gió cuốn đi, cô và hắn lao vào nhau, ôm ghì lấy nhau trong chiều đông cuối năm khi cô về thăm hắn. Để cả hai biết rằng, yêu thương mong manh nên ta cần cố gắng, gặp được người ta yêu đã khó, để cùng sánh bước bên nhau còn khó gấp bội lần, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.
Thời gian hò hẹn, hờn giận nhau đủ để cả hai hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Hôm nay, hắn siết chặt tay cô, bàn tay cô lạnh ngắt, ấm dần trong bàn tay hắn, cả hai cùng sánh bước dưới sự gieo hò của mọi người. Hôm nay cô mặc váy trắng, cô là cô dâu xinh đẹp của hắn. Hắn thì thầm đủ để cô nghe thấy:
- Hôm nay em bớt đẹp trai rồi!
Cô bấm vào bàn tay hắn giận dỗi, hắn tiếp lời:
- Bởi vì hôm nay em đẹp nhất, em dịu dàng lắm!
Hắn cười tủm tỉm, má cô ửng hồng, mắt long lanh ngơ ngác vì ngượng ngùng trước sự reo hò của mọi người. Bài hát hôm nào hắn hát, giờ đây đã trở thành bài hát kỷ niệm cho mối tình đầu của cô. Cô cảm mến hắn, biết tới con người thật của hắn cũng là từ đó! Ba năm, không quá dài, đủ để hiểu nhau, đủ để thấy yêu thương đong đầy, và cô hạnh phúc bước đi bên tình đầu của mình!
• Gửi từ Mưa Mưa
Về blogger Mưa Mưa
Một cô bé, luôn sống cố gắng, lạc quan, mạnh mẽ, luôn mỉm cười và nhìn về phía trước!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.