Thành phố không màu
2015-04-30 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Thành phố chỉ không màu sắc khi em đánh mất cả niềm tin vào cuộc sống. Giờ em tin, thành phố luôn có màu, kể cả một ngày em rời thành phố đi xa.
Em đi ngang qua con phố hàng xà cừ tít tắp nối dài, mà ước rằng con đường ấy đừng dừng lại. Một chút mông lung, nghe lá thở dịu êm quá đỗi, có lẽ bình yên như trở về trên tóc em. Phố không màu. Hình như hạ đang về trên từng con phố. Anh có bao giờ thương nhớ mùa hạ, mùa em được sinh ra trong cái nắng cháy trời, dưới xác phượng đỏ, mà em lớn lên trong từng mùa hạ, mà ấp ôm một lời yêu thương cũ kỹ. Đã bao giờ ai tự chia tay, lại tự nối tình yêu để rồi dưới ánh đèn phồn hoa thành phố vẫn không màu sắc. Em mường tượng, sẽ bao lần em bước đi trên con phố này nữa, mà âm thầm như sương rơi lặng lẽ, đêm về viết câu tình ca cho một ngày không gọi tên nhau ?
Đừng gọi em sâu sắc, em vẫn chỉ là một cô gái chưa trải hết cuộc sống, và lại không phải nàng thơ đằm thắm. Chị gặp em, chị ngạc nhiên: “Em viết thơ ư, chị nghĩ người như em không thể viết thơ”. Em cười mà thấy mặn chát, dù đã quá quen với cách mọi người vẫn nói, mà sao vẫn một chút tổn thương. Vì em tự gai góc nhiều quá, nên người ta nghĩ rằng chẳng bao giờ cô gái như em biết buồn đau. Thành phố lại phả lên thứ ánh sáng không màu, để em bước nhanh hơn mà đi trong vô định, mà đâu ai hay giọt nước mắt cũng chẳng còn trong suốt như xưa, mà hoen mờ dần trên gò má.
Thành phố vẫn không màu, đi qua những chốn náo nhiệt và nhậu nhẹt nóng bức, hay những quán xá với ánh đèn đủ loại, tự dưng em thấy mình trào lên một sự khinh khi, như thấy cái tăm tối nhất mà thứ ánh sáng không màu kia cũng chẳng phủ lên được. Thấy ghét những nơi ồn ào quá đỗi, nơi đủ loại người và đủ lớp người, mà không có chỗ dành cho kẻ lặng im nhận thấy thành phố không màu sắc. Như vẫn biết dẫu anh chẳng bao giờ như lời anh vẫn nói, mà em vẫn mang nặng đầy nhớ thương.
Anh có thương mùa nắng, có buồn khi bằng lăng bạc hết dưới nắng trời? Anh còn đủ xuyến xao hàng phượng đỏ cháy, mà bồi hồi trang sách học trò. Không phải em không sống hết mình với thực tại, chỉ là cỏ cây tự khi nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Anh ạ, những lá thư tay không đề tên người nhận, cũng chẳng có một địa chỉ rõ ràng, em luôn cất vào ngăn tủ, thi thoảng lại đọc lại, mỉm cười mà đốt hết thành bụi tro, để ngoài em ra, không còn nơi nào đủ sức chứa hết cung bậc cảm xúc của riêng mình.
Hôm nay em cuốn mái tóc, chẳng phải vì chớm hạ, mà vì chưa bao giờ em thấy thiết tha với thực tại dường thế, dù em vẫn chưa làm được một điều gì cả. Khi những giọt nước mắt khô đi, để em nhận ra thành phố vô cùng đẹp xinh, tràn đầy màu sắc khi vào hạ. Hoàng yến, điệp vàng sẽ sóng sánh nắng mưa, bằng lăng, phượng hồng vẫn ngút ngàn như thuở ấy, phố vẫn lên đèn khi ngày đổ tà dương, xen lẫn khúc ca của ai, mà xen vào màu áo của cô lao công trên phố...
Thành phố chỉ không màu sắc khi em đánh mất cả niềm tin vào cuộc sống. Giờ em tin, thành phố luôn có màu, kể cả một ngày em rời thành phố đi xa.
© Linh Sam – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.