Thăm cua mùa gió
2020-09-20 01:10
Tác giả: Key
blogradio.vn - Hoàn cảnh không bao giờ là đối thủ của những con người có nghị lực, tôi hiểu được điều đó nhờ vào lần đi thăm cua với anh Hai mùa gió. Những người dân chân chất làng biển luôn mang cho tôi cảm giác về một cuộc sống cơ cực nhưng họ luôn điềm nhiên và hơn thế họ mạnh mẽ hơn cả con sóng dữ của biển.
***
“Alo, tôi đi sắp tới, mưa không lớn đâu, bà lo gì?”
Giọng anh Hai ôn tồn trả lời vợ để chị ở nhà yên tâm hơn. Tôi không biết anh tên thật là gì nhưng nghe cả làng gọi là anh Hai. Anh Hai là dân biển vùng thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Anh làm nghề bắt cua biển, tôi nghe nói cua biển nơi đây ngon và đắt lắm nhưng cũng không dễ gì mà bắt được một con cua.
Theo tôi biết, ở đây người dân gọi là “thăm cua”. Vì không phải bắt cua như bắt cá mà phải làm một cái bẫy khung bằng sắt có lưới xung quanh. Mỗi cái bẫy bắt được nhiều lắm là hai con cua nhỏ, còn cua lớn thì chỉ một con.
Mồi để bắt cua là cá nhỏ bỏ vào một miếng lưới, tóm lại rồi để vào bẫy cua. Khoảng tầm giờ chiều tối, người dân bắt đầu đem bẫy cua đặt vào những nơi cua hay sống, đến khuya mới ra thăm cua (gỡ bẫy lấy cua).
Tôi theo chân anh Hai, người đàn ông được xem là hiền lành và chịu khó nhất làng đi thăm cua. Nghe anh nói, cứ mỗi lần ra khơi là chị vợ lại điện thoại thăm chừng, thấy thời tiết xấu quá lại bảo anh về nhưng lần nào anh cũng nói không sao và vẫn cứ đi, được đồng nào hay đồng đó.
Anh bắt đầu tháo dây ra khơi, chèo được một đoạn anh quay sang nói với tôi “Thời tiết ở vùng biển vào mùa này có khi nào là êm ả, cứ đợi sóng yên biển lặng mới đi thì có mà chết đói”.
Anh Hai nói không sai, suốt quãng đường đi lúc thì mưa ồ ập rồi khi lại lất phất dai dẳng, lúc gió ù ù đến u tai khi lại êm êm nhưng mang theo hơi nước buốt lạnh. Đi được một đoạn khá xa đất liền, anh Hai lấy chiếc đèn được thiết kế như cái nón đội trên đầu, dùng sào chèo vào mấy con hẻm trên biển. Anh nói “Tới nơi rồi”.
Tôi bắt đầu thấy thương anh, đã được một giờ sáng hơn, lúc này mọi người đang yên giấc thì anh lại một mình ra biển với từng cơn gió luồng, lạnh buốt lại thêm mấy cơn mưa lúc lớn lúc nhỏ.
Ban đêm nên nên không nhìn rõ được mặt anh Hai nhưng theo tôi quan sát thì anh ít nói nhưng không phải khó gần. Vì lúc đi ngang qua khúc nhà anh, nhờ ánh sáng của đèn tôi nhìn thấy nét rạng rỡ trên mặt anh, anh Hai đưa tay chỉ ngôi nhà hơi thấp phía trên đất liền là nơi anh trú ngụ. Ngôi nhà khá đơn sơ, lợp bằng lá dừa. Cạnh bên có chiếc lu, tôi đoán dùng chứa nước ngọt.
Vừa nói anh vừa lướt con thuyền vào khu vực anh đặt bẫy cua ban chiều, giờ là lúc thu hoạch. Anh dùng cây sào rẽ nhanh vào mấy con hẻm trên biển, không dễ để vào đó chút nào. Cây cối chen chút nhau như khu rừng rậm, anh bảo tôi cúi đầu tránh cây va vào người rồi dùng mũi thuyền lách vào sâu bên trong.
Trời tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng từ đèn pha, tôi phải tập trung nhìn lắm mới thấy được miếng phao màu trắng mà anh Hai dùng để làm dấu chỗ đặt cua. Miếng phao hình vuông buộc vào một sợi dây gắn với bẫy cua treo phía trên, còn bẫy thì ở dưới nước.
Một đêm anh Hai cho biết, đặt khoảng một trăm cái bẫy nhưng thu hoạch nhiều lắm là tầm hai mươi mấy con (khoảng 2,3 kg). Nghe tới đó mà tôi thấy anh tài thật.
Một trăm cái bẫy đặt cách xa nhau, ở tận mấy con hẻm khác nhau đã khó vào mà đường biển tối lại khó nhớ. Vậy mà anh đẩy con thuyền vào đúng y những nơi làm dấu. Anh cười “Làm nghề mà, không nhớ cũng phải nhớ”.
Anh Hai đã nói ít mà mỗi khi nói cũng ngắn gọn nhưng tôi cảm nhận được sự thân thiện, chất phát trong lời nói của anh.
Có lẽ đêm nào cũng như đêm nấy, anh đi thăm cua một mình thì nói chuyện với ai nên anh cũng quen dần với việc im lặng. Lúc thăm cua, anh kéo cọng dây lấy bẫy dưới nước lên. Tôi để ý, nếu có cua thì anh cười mỉm một cái, không thì gương mặt anh vẫn vậy, vẫn ôn hòa và có chút sương gió. Tôi nhớ nhất là lúc lấy một cái bẫy lên, mồi bị cua ăn sạch, lưới cũng rách, anh nói đùa một câu “Mấy con cua này phá quá, ăn hết mồi mà còn vượt ngục”.
Sóng biển cứ nhấp nhô đẩy chiếc thuyền ngược chiều dòng bơi. Còn anh cứ chăm chỉ với việc thăm cua. Chừng hơn năm mươi cái bẫy được để trên thuyền, mà mấy cái túi ni-lông còn nhiều quá. Thắc mắc về mấy cái túi, anh Hai giải thích “Bắt được cua là phải cho vào túi buộc lại nếu không muỗi chích vào mắt cua sẽ chết ngay, cua mà chết bán lại không được giá. Mà việc này cũng tránh để mấy con cua đánh nhau trong thùng gãy càng, bị thương cũng mất giá”.
Đã hơn hai giờ sáng, cái bẫy cua cuối cùng được anh lấy lên. Con cua to nhất trong đêm nay cũng nằm ngoan ngoãn ở cái bẫy cuối cùng này. Anh thu xếp gọn gàng một trăm cái bẫy cua, à không chín chín cái thôi vì có một cái cua phá nên anh vứt đi rồi. Tắt đèn pha trên đầu. Thùng cua đem vào giữa thuyền. Anh Hai lấy sào chèo trở về đất liền.
Đoạn đường về có vẻ nhanh hơn hẳn, mưa cứ như liên khúc một số bài hát, lúc cao trào lúc nhẹ nhàng nhưng liên tiếp. Tôi hỏi anh “Hôm nay thu hoạch thế nào?” Anh cười khì, tay chống sào “Thất thu rồi”.
Nhìn dáng anh Hai không cao to lắm nhưng cánh tay anh khỏe và đôi mắt tinh. Với những người thăm cua như anh Hai thì họ đều là bạn của “biển đêm”. Họ ở trên biển vào những đêm mờ tịt ánh sáng, thưởng thức thứ âm thanh của tạo hóa. Khi đó với những ngư dân thăm cua thì gió là nhạc, tiếng rì rào của hàng dừa nước là lời bài hát và bầu trời đêm là sân khấu có ánh đèn từ tia sét.
Hoàn cảnh không bao giờ là đối thủ của những con người có nghị lực, tôi hiểu được điều đó nhờ vào lần đi thăm cua với anh Hai. Những người dân chân chất làng biển luôn mang cho tôi cảm giác về một cuộc sống cơ cực nhưng họ luôn điềm nhiên và hơn thế họ mạnh mẽ hơn cả con sóng dữ của biển.
Rời vùng đất Hà Tiên, rời con thuyền thăm cua của anh Hai nhưng đến bây giờ trong đầu tôi cứ mơ hồ về cái đêm thăm cua đầy gió và mưa ấy. Bóng đêm và đường sét, thuyền và con hẻm rậm cây. Nụ cười mỉm của anh Hai và cả những con cua nữa.
© Băng Keo - blogradio.vn
Xem thêm: Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?