Tết Đoan ngọ
2022-07-05 01:10
Tác giả: Quang Nguyễn
blogradio.vn - Tôi thì chỉ khoái khẩu cái món bánh xèo được làm ra từ chính đôi bàn tay của má. Cứ bỏ rau vào bát, lấy chiếc bánh xèo đặt lên rồi rưới nước mắm trộn lên ăn ngon lành. Cứ như thế mà niềm vui rộn ràng, tiếng cười vang lên dưới mái lá, chúng tôi được ăn ngon trong mỗi độ tết đoan ngọ lại về.
***
Nhớ năm ấy trời mới tờ mờ sáng, mọi thứ xung quanh đã không còn im ắng, các âm thanh của cuộc sống bắt đầu rộ lên, rộ lên một cách nhịp nhàng để đón chào một ngày mới đang bắt đầu. Tiếng con gà gáy từ nhiều phía liên tiếp chồng lên nhau, từ bụi chuối sau hè, giàn mướp bên hông, từ bụi tre và cây rơm trước ngõ, có cả trong nhà kho cái chuồng gà của má. Ò ó o giục giã gọi người thức dậy, người đi chợ sớm, người vác cuốc ra đồng.
Tôi cũng bị đánh thức bởi những âm thanh ấy. Trong lim dim mơ hồ có giọng nói của má, tiếng lục đục nồi xoong kêu lẻng xẻng. Dưới bếp lửa, tiếng nổ lép bép từ những cây củi khô. Tôi thức dậy với cái miệng ngáp ngáp, túc là tôi còn đang ngái ngủ. Nhìn ra xung quanh thấy trời chưa sáng hẳn, mà dáng của má đang cặm cụi trong bếp đã dậy từ hồi nào. Anh hai còn đang ngủ say sưa, tay gối đầu cái miệng nở nụ cười, chắc là trong nụ cười ấy có một giấc mơ đẹp. Tôi lấy tay dụi mắt rồi bước ra khỏi giường, đứng tần ngần nhìn má bên bếp lửa cháy đỏ.
"Dậy rồi đó hả. Sao không ngủ thêm lát nữa, trời còn sớm lắm".
Má nói, rồi chìa tay lấy những cây củi chụm liên tiếp vào bếp, lửa cháy thêm cao với nổ lụp bụp.
"Má đang nấu cái gì vậy"?
"Má nấu xôi với chè".
"Sao hôm nay tự nhiên má lại nấu xôi, nấu chè?”
"Vì hôm nay là mùng năm tháng năm, nấu để cúng".
"Ủa hôm nay là mùng năm tháng năm sao?” - Tôi giật mình và người tỉnh táo hẳn.
"Phải. Lát nữa con đi ra chợ xay bột dùm má để về đổ bánh xèo".
Như mọi năm mỗi lần đến tết đoan ngọ, tôi thường được má giao nhiệm vụ đi xay bột, rồi ghé mua một ít hoa quả như theo lời má dặn, năm nay cũng không ngoại lệ. Trưa cúng xong mấy anh em cùng chia nhau mà ăn. Anh hai thích nhất là cái món xôi chè, anh ăn mà chẳng hề biết ngán. Anh ba thì chẳng có gì ngoài cái đùi gà mập mạp, chẳng cần chấm muối tiêu chanh, cứ đưa lên miệng cắn xé mà vui cười híp mắt. Tôi thì chỉ khoái khẩu cái món bánh xèo được làm ra từ chính đôi bàn tay của má. Cứ bỏ rau vào bát, lấy chiếc bánh xèo đặt lên rồi rưới nước mắm trộn lên ăn ngon lành. Cứ như thế mà niềm vui rộn ràng, tiếng cười vang lên dưới mái lá, chúng tôi được ăn ngon trong mỗi độ tết đoan ngọ lại về.
Tôi nhớ có một lần đứng sau lưng coi má làm bánh xèo. Đôi tay má linh hoạt theo từng động tác như người làm chuyên nghiệp. Má xoa dầu lên trên bề mặt chảo, đổ bột mà trán đều, múc ít thịt bằm trộn sẵn những tép khô, má cho vào giữa bánh rồi dùng nắp đậy lại, mở nắp ra lấy chiếc bánh xèo đã hoàn thành rồi đặt vào chiếc mâm đã lót sẵn lá chuối. Chiếc bánh xếp lại còn nóng hổi bốc khói, màu vàng tươi rói trông thơm giòn đẹp mắt, làm tôi thấy nổi bùng lên sự thèm. Tôi lấy tay xé một miếng vội vàng cho vào miệng, bị má bắt gặp mắng một trận tơi bời.
"Những cái gì cúng tổ tiên thì không được ăn vụng. Có đói cỡ nào cũng đợi cúng xong rồi hãy ăn".
Má lấy cây đũa bếp chỉ về phía tôi. Tôi nịnh khéo bằng một câu hỏi mà vốn dĩ trước đây tôi chưa từng được biết:
"Vì sao lại có ngày tết đoan dương vậy má?”
Má khẽ cười nhìn tôi rồi âu yếm mà hỏi:
"Có thấy bánh tro, chè hạt sen, trái cây, và rượu nếp như năm trước không?”
"Dạ thấy. Nhưng tại sao lại có những thứ này?”
"Để lát nữa mình ăn nhằm giết sâu bọ".
"Sâu bọ, sâu bọ ở đâu mà giết?”
"À cái này có liên quan đến một câu chuyện! Lại đây má kể cho nghe. Từ thuở xa xưa, người nông dân trồng cây nhưng luôn bị sâu lũ bọ phá hoại mùa màng, người dân không biết làm cách nào để tiêu diệt được chúng, rồi ở đâu xuất hiện một ông già có tên là Đôi Truân. Ông dạy cho người dân biết cách để loại trừ sâu bọ, nên cứ mỗi năm cứ đến ngày này là phải cúng nhằm tạ ơn ông đã giúp người nông dân có mùa màng êm ấm. Đó là truyền thuyết má cũng được bà ngoại kể lại thôi”.
"Chỉ có vậy thôi hả má?”
"Phải chỉ có thế thôi. Nhưng phải cúng vì đây là truyền thống đã có từ xa xưa".
"Vậy tết đoan ngọ năm sau má làm bánh xèo cho con ăn nữa nghen".
"Ừ, ráng học giỏi đi, rồi năm sau má sẽ làm".
Vừa dứt lời, tôi chạy lon ton lên xóm trên để chơi cùng chúng bạn. Cũng từ đó tôi biết vì sao lại có ngày này, mà gọi là tết đoan ngọ. Thật thú vị làm sao từ câu chuyện má kể. Tôi thường hay lấy chuyện này kể cho lũ bạn nghe. Từ đầu trên xóm dưới chúng nghe thật khoái chí. Có đứa hỏi: "Vì sao mày lại biết?", tôi cười khà khà và tự nâng mình lên. Những ai không tin, tôi cứ bảo: "Cứ về nhà mà hỏi ba má mày thử có đúng như lời tao nói không", rồi đi đâu cũng tự hào với câu chuyện má kể.
Ngày ấy cứ như là giấc mơ, những giấc mơ muôn màu ngập tràn trong tâm trí... Có muôn thứ để làm người ta hồi tưởng và gợi nhớ lại, nhưng chẳng nhớ gì ngoài nhớ tết đoan dương. Năm tháng cứ thế nó lặng lẽ trôi qua, mà kí ức giống như lọ than bám đen dưới đáy nồi. Tôi nhảy xuống dòng thời gian bơi ngược lại quá khứ, ôi chạnh lòng, đôi mắt thơ cay nhè. Tâm hồn tôi là mái nhà tranh khói rỉ. Thấy dáng má bên bếp lửa ấm nồng. Trong giấc mơ của tôi vang lên tiếng lụp bụp.
Tuổi thơ đã đi qua, mà những kí ức của năm tháng nó còn ở lại trong tôi cho đến tận bây giờ. Nhớ mãi một miền quê thanh bình, nơi í ới tiếng gọi trong giấc ngủ chân phương, nơi phủ trắng mờ ảo trong những làn khói chiều, và bình minh đến sương trùm lên xóm nhỏ, nhưng tôi thấy rõ lắm hình bóng nét quê nhà. Cứ mỗi năm đến tết đoan ngọ, tôi xao xuyến bồi hồi nhớ quê hương tha thiết. Nỗi nhớ của người tha phương ngập tràn nơi đất lạ. Nhớ cái dáng của má cặm cụi bên bếp lửa với món bánh xèo vị ngon còn ở đây. Nhớ mái nhà tranh xiêu thoang thoảng khói lam chiều, vị khói ấy đã loang vào kí ức rồi dội lên đôi mắt, nên mỗi năm cứ vào tết đoan ngọ bỗng dưng mắt rưng rưng nỗi nhớ má. Má đã không còn! Má hóa thành khói bếp, má bay vào trong kí ức của con. Ngày tết đoan ngọ, cũng là ngày giỗ của má. Ôi má ơi, má là màu thời gian, má tô lên hoài niệm những tết đoan ngọ xưa. Nay đã tết đoan ngọ rồi, con lại thèm bánh xèo quá má ơi.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu