Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bố tôi ngồi ở bến tàu

2022-06-18 01:20

Tác giả: Tâm Nhu Yên


blogradio.vn - Tàu sắp chạy rồi, bố tôi đứng trên cảng. Mẹ nhắc “ Anh về đi”. Nhưng bố không về, ông nói rằng ông sẽ ở đó cho đến khi tàu đi khuất hẳn. Rồi bố từ từ ngồi xuống ghế đợi. Xung quanh người đi kẻ lại tấp nập, chỉ có bố tôi ngồi đó, yên lặng, cô đơn. Bố dõi mắt nhìn theo chúng tôi, tôi không biết lúc này trong lòng ông nghĩ gì? Có lẽ ông đang lo lắng chăng? Lo cho tôi một đứa con gái mà ông đã quen bao bọc, che chở.

***

2 giờ sáng tôi không ngủ được. Ánh sáng vàng dìu dịu của chiếc đèn ngủ nhắc nhở tôi, tôi thật sự sắp đi làm rồi. Tôi cứ nằm như vậy trằn trọc mãi. 4 giờ, tôi nghe tiếng mở cửa phòng, bố mẹ tôi đã dậy. Thế là cả nhà chúng tôi chuẩn bị đồ đạc. Những đồ vật ấy sẽ theo tôi đi làm ở một hòn đảo xa lạ, nó lạ đến nỗi, tôi còn ít được nghe tên.

Chiếc xe lao đi vun vút, khung cảnh hai bên đường bỗng nhiên làm tôi nhớ đến bài văn “Tôi đi học” của Bằng Lăng. Trong mắt đứa trẻ cảnh vật vừa thân quen vừa xa lạ và trong mắt tôi, hình ảnh mà tôi đang thấy cũng như vậy. Đường phố vắng lặng, cảnh vật đìu hiu, dường như cả thế giới vẫn đang say ngủ dưới màn đêm dịu nhẹ. Tấm màn ấy được dệt từ triệu triệu vì sao lung linh điểm xuyết trên nền trời đen thăm thẳm. Tâm trạng tôi lúc này giống như một cuộn len rối hỗn độn, cuộn lấy những hàng cây, ngôi nhà tối tăm hai bên đường.

bo_1

Xe tiếp tục đi, không gian tĩnh lặng vẫn bao trùm nhưng rồi dần vỡ ra, vỡ ra khi xuống đến cảng. Tiếng người nói chuyện, tiếng tàu máy, tiếng xe như chiếc chìa khóa khởi động ngày mới. Tuy vậy màn đêm còn đặc quánh, chỉ có ánh sáng của một góc đèn. mẹ tôi nhanh miệng bắt chuyện và hỏi ngay được con tàu đưa chúng tôi đi. Nhìn thấy gia đình tôi có nhiều đồ đạc, mọi người cũng tốt bụng nhắc nhở xuống tàu sớm.

Bố tôi giúp hai mẹ con tôi xách đồ, đồ đạc lỉnh kỉnh xếp đầy góc mũi tàu. Dường như tôi thấy điều gì đó qua ánh mắt của bố. Ông vẫn yên lặng. Ồ, bố tôi già nhanh quá. Mái tóc của ông đã bạc phân nửa, khóe mắt đầy nếp nhăn. Tôi biết chứ, tôi sợ lắm. Tàu sắp chạy rồi, bố tôi đứng trên cảng. Mẹ nhắc “ Anh về đi”. Nhưng bố không về, ông nói rằng ông sẽ ở đó cho đến khi tàu đi khuất hẳn. Rồi bố từ từ ngồi xuống ghế đợi. Xung quanh người đi kẻ lại tấp nập, chỉ có bố tôi ngồi đó, yên lặng, cô đơn. Bố dõi mắt nhìn theo chúng tôi, tôi không biết lúc này trong lòng ông nghĩ gì? Có lẽ ông đang lo lắng chăng? Lo cho tôi một đứa con gái mà ông đã quen bao bọc, che chở.

bo_-3

Trên cái dáng hình cô độc ấy, tôi thấy một đôi vai vững chãi chèo chống cả gia đình. Người đàn ông từng được gửi về quê ngoại vì nhà nghèo, đông con, người đàn ông mới mười mấy tuổi đã biết tự lập chăm lo gia đình. Tôi thương bố, thương hai bàn tay từng lên rừng, từng xuống biển, và từng chắp cánh cho cả ước mơ của cuộc đời tôi. 

Tôi biết mình thương bố biết bao nhiêu, nhưng tôi lại chưa bao giờ đủ dũng cảm để đứng trước mặt ông nói ra ba từ “Con yêu bố”. Mọi cảm xúc trong người tôi như sôi sục, cổ tôi nghẹn đắng. Bóng dáng của bố dần dần nhỏ lại, rồi bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp cảnh vật, thế nhưng nó lại khắc sâu vào tim tôi rồi. Nó nhắc nhở tôi rằng, giờ đây tôi đã có một cánh chim tự do, có thể tôi sẽ đi đến những nơi xa, thật xa, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, quên nơi tôi trở về. 

Nhớ nhé, bố vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ yêu thương con, vẫn sẽ bảo vệ con. Về nhà thôi, đừng quên đường về nhà.

©  Tâm Nhu Yên - blogradio.vn

Xem thêm: Những giọt nước mắt của cha

Tâm Nhu Yên

Đừng bao giờ quên đi ước nguyện thuở ban sơ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top