Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt giấc mộng một thời

2015-05-07 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Cuộc đời đôi khi buông tay cũng là một cách để yêu. Bỗng nhiên phát hiện có lẽ tôi yêu anh không nhiều như đã nghĩ, chỉ là những cố chấp tuổi trẻ không thể tiếp nhận thua cuộc; anh là ước vọng thời thanh xuân đã qua, mà giờ tôi nên cất nó cho riêng mình.

***

Lạc bước lang thang trên phố về đêm. Đêm Sài Gòn nhộn nhịp và sôi động, chỉ là lòng tôi lại cô đơn. Quán cà phê mang cái tên đầy huyền hoặc: Ám Mộng; những bức tranh trừu tượng mang sắc tối, ánh đèn nhỏ đủ màu cũng chỉ sáng lờ mờ, bàn ghế cũng chỉ một màu đen, nơi này cũng như cái tên của nó vậy, đầy ám ảnh và mộng mị. Tôi bước vào, ngồi xuống, không hiểu sao tôi cảm thấy nơi này rất phù hợp với mình lúc này: hỗn loạn và tuyệt vọng.

“Có phải em yêu một người mãi mãi em không thuộc về là sai?
Có phải em nên ngừng lại, cố gắng quên đi ngày dài nhung nhớ?
Cứ ước mơ chi một người, cứ ước mơ chi một điều mỏng manh?
Cố khép đôi mi thật nhẹ để lấp che đi nỗi buồn về anh…”


Giọng hát ngọt ngào và sâu lắng của Thanh Ngọc vang lên, là “Khép mi lại”. Tôi cũng khẽ nhắm chặt đôi mắt, dòng nước ấm lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt; tôi nghĩ nơi đây ánh sáng lờ mờ, dù có khóc cũng không ai để ý. Bài hát ấy lúc này rất giống như tâm tư của tôi. Ngày đầu quen biết đến ngày hôm nay tôi cũng vô số lần tự hỏi, yêu anh mình có phải hay không đã sai?

ký ức

“Thuyên, đây là Mi, bạn gái anh!”

Năm năm trước tôi gặp anh, thích anh ngay từ đầu nhưng ngày tôi muốn nói ra thì anh tay trong tay với một cô gái, bảo cùng tôi đó là người anh yêu. Người con gái ấy rất đẹp, rất dịu dàng, một luật sư tương lai đầy triển vọng vừa du học về từ nước Mỹ xa xôi, cũng rất xứng với anh. Diệu Mi, người cũng như tên.

“Em sẽ chúc phúc cho anh chứ, em gái?”

Thì ra từ đầu đã muộn. “Em gái”, trong mắt anh tôi mãi mãi chỉ là cô em gái khóa dưới nghịch ngợm hay bám người mà thôi. Ai biết cái gật đầu và tươi cười mỗi khi đi cùng anh, mà anh lại nắm tay cô ấy, ánh mắt yêu thương khiến tim đau nhói nhưng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Vì tôi đến sau nên không thể oán trách, chỉ trách mình gặp anh sau người anh đang yêu.

“Tháng sau bọn anh tổ chức hôn lễ, em làm phụ dâu được không?”

Năm năm, lặng bước bên đời một người, mỗi khi anh buồn vì cô ấy, tôi chỉ ở đó trái lòng khuyên anh về bên người ta; những khi anh gặp khó khăn cũng là tôi kề bên giúp đỡ hết lòng. Có lúc đã nghĩ tranh giành nhưng lý trí nói tôi biết không thể, vì người tôi yêu chưa từng yêu tôi. Nếu như anh đem chút yêu thương cho người con gái đó cho tôi thì sẽ cố chấp mặc kệ thế nhân mà giành lấy người; nhưng đời này làm gì có “nếu như”. Anh yêu cô ấy, tôi biết nên chỉ có thể âm thầm chúc phúc, làm tròn vai trò cô em gái hờ của mình.

“Dù tim em vẫn mãi yêu anh, dù tim em vẫn mãi hi vọng.
Mà vì sao cứ ước mong anh tìm được hạnh phúc mai sau?
Dù em phải chịu nhiều đớn đau
Dù không ai bên em những khi cô đơn
Những đêm dài một mình em thôi
Thế nhưng lại chẳng hề hối tiếc…”


Một cảm giác mát lạnh chạm vào khuôn mặt. Giật mình mở mắt, một người con trai vươn tay đưa tôi chiếc khăn ướt, trang phục kia có lẽ là nhân viên trong quán.

“Cảm ơn, tôi không cần!”

Tôi nghe giọng mình khàn khàn đáp lời, vì anh mà bao năm xung quanh tôi chưa một lần xuất hiện một người nào. Chỉ vì cố tin một ngày anh sẽ quay đầu nhìn thấy một người chờ anh phía sau. Người thanh niên mặc áo phục vụ màu đen, ngồi xuống đối diện, nhét khăn vào tay tôi, giọng miền Bắc pha khẩu vị phương Nam, cảm giác rất ấm áp, từ tốn nói:

“Cô cứ cầm lấy, không có thuốc mê đâu!”

Không hiểu sao bản thân có chút ngượng ngùng, tôi gật đầu cầm lấy nhẹ lau mặt, không nói gì. Bóng dáng cao gầy đứng lên muốn bước đi, lòng mang theo hoang mang lên tiếng:

“Anh từng yêu một người không nên yêu bao giờ chưa?”

Bóng người trước mắt dừng bước, quay người ngồi lại vị trí cũ. Tôi cúi đầu, không dám ngẩng lên. Người đối diện giọng mang ý cười vang lên:

“Cô thất tình?”

Ngẩng đầu nhìn chàng trai đeo kính, dáng vẻ tri thức, đôi mắt giấu sâu hai thấu kính như xuyên thấu tâm tư người khác; rụt người lại, tiếp tục cúi đầu. Người kia cũng im lặng, giống như chờ tôi nói mọi việc. Một lúc lâu, cuối cùng bản thân cũng thỏa hiệp, chầm chậm nói:

“Tôi yêu một người, anh ấy là…”

Năm năm, chưa một lần tôi nhắc với người khác về tình cảm dành cho anh, đó là bí mật của riêng tôi. Hôm nay, tấm thiệp hồng và lời mời kia đã phá tan chút ảo tưởng còn lại trong lòng bao năm. Đêm nay tôi muốn trải lòng mình, đó là một người xa lạ, sau ngày này sẽ không gặp lại; anh ta không biết tôi là ai và tôi cũng vậy.

“Cô rất ngốc nghếch! Con trai không phải đồ ngốc, người đó nhất định nhận ra tình cảm của cô chẳng qua giả vờ không biết, người ta muốn cô tự từ bỏ mà còn khờ khạo không rõ, rõ là quá ngốc nghếch rồi!”

tạm biệt anh

Người đó nhàn nhạt tổng kết sau khi nghe câu chuyện của tôi. Nhẹ cười, phải, vì chính bản thân tôi cũng thấy mình rất ngốc nghếch, biết rõ không kết quả vẫn lao vào như thiêu thân. So với những lời an ủi hình thức thì lời nói thật kia vẫn tốt hơn, nếu có ai nói tôi không sai thì chắc chắn họ không thật lòng; lúc này lời của kẻ xa lạ mới là điều tôi cần. Bao năm, tôi rất muốn ai đó nói tôi như thế, một người giúp tôi dừng lại cuộc tình không hồi kết này; nhưng không ai biết về nó nên bản thân vẫn cố chấp bước đi. Lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhìn quán cũng dần vắng, tôi đứng dậy, đặt tiền lên bàn, thành tâm nói:

“Cảm ơn!”

Không nhìn người đó biểu hiện thế nào, tôi bước rời đi. Đêm nay, tại Ám Mộng tôi tìm thấy một lối đi cho mình, tìm lại trong tim một chút ánh sáng từng mất đi vì anh. Dừng bước nhìn lại quán cà phê này, nơi góc phố nhà thờ Đức Bà nó nhỏ bé và kín đáo khiến người ta không chú ý nhưng từ bây giờ nó in trong tim tôi một hồi ức mới. Không hẳn buông hết nhưng sẽ học cách sống mới cho chính mình, sống vì bản thân.

***

Một tháng sau, trong phòng tiệc lớn của khách sạn, tôi mặc áo hồng phụ dâu, môi mỉm cười đứng cùng người anh yêu. Hôm nay cô gái ấy vẫn vô cùng xinh đẹp trong màu áo trắng, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Tôi hôm nay không nói không còn cảm xúc gì nhưng lòng bình thản hơn xưa, tôi đi phía sau cô dâu, nhìn anh mỉm cười, nói lời từ đáy lòng:

“Chúc anh mãi mãi hạnh phúc!”

Cuộc đời đôi khi buông tay cũng là một cách để yêu. Bỗng nhiên phát hiện có lẽ tôi yêu anh không nhiều như đã nghĩ, chỉ là những cố chấp tuổi trẻ không thể tiếp nhận thua cuộc; anh là ước vọng thời thanh xuân đã qua, mà giờ tôi nên cất nó cho riêng mình. Ngồi một góc ngắm nhìn người từng rất yêu mặc trang phục chú rể tươi cười đeo nhẫn vào tay cô dâu, tôi tin họ sẽ bên nhau cả đời. Tôi thì thầm với chính mình:

“Tạm biệt giấc mộng của tôi!”

Anh là giấc mơ không thật, từng chìm đắm trong đó nhưng mộng nào cũng có lúc tỉnh. Tôi chợt hiện ra gương mặt điển trai, đôi mắt sâu giấu sâu cặp kính bạc, môi cười nhạt đêm đó. Người xa lạ ấy đã giúp tôi tháo đi khúc mắc bao năm, cho tôi nhìn thấu sự ngốc nghếch của mình. Tôi từng quay lại “Ám mộng” nhưng người ở đó nói không có phục vụ nào như vậy. Có lẽ người đó cũng chỉ là mộng, mộng do tôi nghĩ ra giúp chính mình.

“Cô bé ngốc?”

Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên phía sau. Tôi quay đầu, khuôn mặt vừa nghĩ đến hiện ra; người đó mặc trang phục vest màu đen, vẫn chiếc kính bạc và đôi mắt sâu lắng. Xưa nay tôi không tin vào duyên số nhưng hôm nay tôi lại nghĩ đến một câu nói:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.”

Có lẽ hai chúng tôi thật sự có duyên chăng?

wedding

“Là anh, anh phục vụ?” Tôi nghi hoặc hỏi, không tin vào mắt mình.

“Phục vụ?” Anh hơi mở to mắt nhìn tôi, hỏi. Như chợt hiểu ra cái gì đó, bật cười lớn, ngồi xuống bên cạnh, không trả lời, chỉ hỏi:

“Khải là người em từng nói sao?”

Tôi hơi ngượng, lúng túng gật đầu, tôi không nghĩ anh biết Khải.

“Tôi tên Tuấn, học luật chung với Diệu Mi nên biết Khải. Lúc xưa tôi cũng từng theo đuổi cô ấy nhưng họ rất yêu nhau nên tôi bỏ cuộc. Em nghĩ chúng ta có được coi là “đồng bệnh tương lân” không?”

Tôi quay đầu nhìn anh. Trong đôi mắt đó là sự bình thản như đang nói về một ai khác không phải bản thân. Bữa tiệc sôi động, tiếng reo hò và tung hô vang vọng nhưng trong góc nhỏ sau sân khấu này lại im lặng đến bất ngờ. Cúi đầu, tôi khẽ nói:

“Không giống, anh không ngốc như em.”

Tuấn vỗ nhẹ đầu tôi, hai mắt hơi híp lại, ngồi dựa ra sau, giống như đang nghỉ ngơi, nói:

“Ai cũng có lúc đi vào ngõ cụt, chỉ xem bản thân có thể quay đầu lại tìm một lối đi mới thoát ra hay không. Cô bé, em đã tìm được, không phải sao?”

“Là anh đã giúp em.” Tôi nói.

“Không ai giúp em cả, là chính em tự giúp mình mà thôi. Nếu em không có ý buông bỏ thì dù là ai cũng không thể khiến em mở lòng bước ra.” Tuấn nhìn tôi, mỉm cười đáp.

Cả hai rơi vào trầm lặng. Người con trai này không giống Khải, dịu dàng và ấm áp; anh ta rất bình thản, rất tỉnh táo khiến tôi vừa sợ lại không thể ngăn mình tò mò muốn tìm hiểu.Tôi nói:

“Em chưa từng hối hận vì yêu Khải, anh ấy xứng đáng chỉ là người có được không phải là em.”

Anh gật đầu, môi khẽ cười, mở lời:

“Trong tình cảm không có đúng hay sai. Cô bé, hãy sống vì chính mình một lần đi; tôi tin người tiếp theo đi cùng em trên đường đời sẽ thật sự thuộc về em.”

Bữa tiệc kết thúc, tôi cùng anh bước ra khỏi khách sạn, với vị trí phụ dâu vốn nên cùng cô dâu tiễn khách nhưng lúc này lại chỉ muốn rời đi. Tuấn đi bên cạnh, khi tôi ngồi lên taxi, anh hỏi:

“Anh chưa biết tên em?”

“Nguyễn Minh Thuyên.” Tôi hơi cười, trả lời.

“Vũ Văn Tuấn. Hân hạnh gặp em, Minh Thuyên! Và “Ám mộng” là quán cà phê của anh, anh không phải phục vụ, chờ em đến, cô bé!” Anh mỉm cười vẫy tay rồi rời đi.

Dòng người nóng vội, xe cộ như bay nhưng lòng tôi lại thanh thản hơn bao giờ hết. Mỗi người trong đời đều đi rất nhiều con đường, tình cờ sẽ cùng ai đó đi một đoạn nào đó rồi sẽ tách ra, trong đời tôi có lẽ Khải chính là một trong số đó. Đoạn đường phía trước không biết ai sẽ đi cùng mình, có lẽ một mình, có lẽ sẽ đi cùng ai đó.

“Nên bắt đầu lại rồi!”

Sau cửa kính xe, tôi thì thầm mỉm cười nói. Trước kia tôi chọn độc thân vì một người, hôm nay tôi muốn sống cho chính mình. Bóng dáng cao gầy kia ẩn hiện trong tâm trí, có lẽ con đường tiếp theo tôi sẽ không cô đơn nữa. “Ám mộng”, lần sau đến liệu anh có đang chờ tôi?

© Nhất Niệm Tam Sinh – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chỉ là bạn thôi

Chúng ta chỉ là bạn thôi

Trăng dưới nước là trăng trên trời, cậu trước mắt là người trong tim. Tưởng chừng như ánh diệu kỳ ấy với tay là có thể ôm trọn trong lòng, nhưng cuối cùng lại đem bản thân ngã nhào vào ao sâu lạnh lẽo từng tấc. Chuyện tình của cậu cũng không mấy vui, tôi đoán thế, chuyện tình của tôi chỉ cần thích cậu là đủ rồi.

Phở vị quê hương

Phở vị quê hương

Phở là một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Hương vị ngọt thanh, đậm đà thổi bừng cảm xúc của người thưởng thức. Phở xao xuyến, ngọt ngào, quyến luyến như hương vị quê hương.

8 cách để khiến tâm trí của bạn ngừng chạy đua trước khi đi ngủ

8 cách để khiến tâm trí của bạn ngừng chạy đua trước khi đi ngủ

Bạn thường suy nghĩ quá nhiều vào ban đêm? Những dòng suy nghĩ liên tục chạy qua đầu khiến bạn không thể ngủ được? Nếu bạn đang phải vật lộn với những đêm mất ngủ và tự hỏi làm thế nào để ngừng suy nghĩ quá nhiều, bài viết này là dành cho bạn.

Người bạn phòng tin học (Phần 1)

Người bạn phòng tin học (Phần 1)

Và từ đó, lần đầu tiên trong ba năm cấp 3 vừa qua, tôi đơn giản bộc lộ mình mà không e dè, không sợ bị quê, không sợ lời mình nói ra lúng túng nhạt nhẽo.

Ý nghĩa thần số học của năm 2023 là gì?

Ý nghĩa thần số học của năm 2023 là gì?

Các nhà chiêm tinh dự báo rằng năm 2023 sẽ là năm cho thấy một số biến động và thay đổi với quy mô lớn. Theo thần số học – một hệ thống gán ý nghĩa cho các con số dựa trên các nghiên cứu và quan sát có tính khoa học, năm 2023 là năm của sự khám phá, của trực giác và lòng trắc ẩn. Năm nay cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta tìm kiếm và khám phá những góc nhìn mới, từ đó ta có thể thấu hiểu thêm về bản thân và thế giới xung quanh.

Ta về

Ta về

Ta về se sẽ nụ hôn Môi xuân nho nhỏ chớm hồn rưng rưng Về bên nhan sắc ngượng ngùng Như chưa từng đó, hình dung giấc người.

3 con giáp đổi vận cát lành, tiền đồ xán lạn, hưởng hồng phúc tề thiên sau khi sinh con trai

3 con giáp đổi vận cát lành, tiền đồ xán lạn, hưởng hồng phúc tề thiên sau khi sinh con trai

Số phận người phụ nữ thay đổi kinh ngạc sau khi kết hôn và sinh con cái. Đặc biệt với những con giáp nữ dưới đây, sinh con trai xong coi như “đời lên hương”, đổi vận nhanh như chớp.

Xem ngày may mắn tháng 2/2023 của 12 con giáp

Xem ngày may mắn tháng 2/2023 của 12 con giáp

Xem ngày may mắn tháng 2/2023 của 12 con giáp để biết rằng đâu là thời điểm mình gặt hái được nhiều may mắn nhất trong tháng, nắm chắc cơ hội thành công.

Dự đoán vận trình tài lộc 12 con giáp tháng 2/2023

Dự đoán vận trình tài lộc 12 con giáp tháng 2/2023

Xem tài lộc 12 con giáp tháng 2/2023, bạn sẽ biết mình phải đối diện với những nguy cơ hoặc cần nắm bắt những cơ hội nào để đổi vận phát tài.

Năm tháng ấy, chúng ta từng yêu nhau đến vậy

Năm tháng ấy, chúng ta từng yêu nhau đến vậy

Đi ngang trên con phố nhỏ, tôi dừng chân lại khi giai điệu ấy vang lên, những tiếng nhạc như đưa tôi vào lại ký ức ngày xưa, anh vừa đàn vừa hát vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, thì ra năm tháng ấy chúng ta đã từng yêu nhau đến như vậy.

back to top