Sao cứ mãi đơn phương
2013-02-26 09:00
Tác giả:
"Hạt bụt nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi..." tiếng nhạc du dương của một đêm lạnh vắng, không ồn ào nhưng lại âm thâm xô bồ khiến cho lòng tôi nao nao buồn. Có lẽ không chỉ lúc này, mà đã từ lâu lắm rồi tôi đã bao lần nghĩ đến 2 chữ "tình yêu".
Người ta thường nói "yêu là quyền của mỗi con người, yêu là niềm hạnh phúc, nó làm cho tâm hồn được lớn lên, cho dù yêu và được yêu là 2 chuyện khác nhau..."
22 tuổi rồi, cái tuổi mà nhiều người đã bắt đầu yên bề gia thất, nhưng nhiều người vẫn cứ nghĩ tôi là đứa trẻ. Đôi lúc tôi cũng nghĩ: Mình đã đủ lớn để nghĩ đến 2 tiếng "yêu đương" nhưng không biết từ lúc nào trong lòng tôi cứ xuất hiện 1 cảm giác thật lạ.
Khi còn nhỏ, ngày ngày trông chờ đến nhà thầy học, và thỉnh thoảng liếc nhìn một cô bé. Mái tóc hơi quăn, cái quăn từ nhiên như một giải lụa của người vũ công đang múa. Cô ấy hay thả tóc lắm, nhiều lúc viết nhiều sợi tóc còn vương lên trang vở. Cái tay vén nhẹ mái tóc qua tai để lộ đôi má lúm đồng tiền. Thỉnh thoảng lại cười nói, gọi tên tôi một cách tự nhiên, thân thuộc. Phải chăng đó là tình yêu? Hay đó là tình bạn sâu sắc. Thật tình thời ấy tôi quen biết không rộng lắm, bạn bè hiếm có ai thân mật với tôi vì phần tôi nói khó nghe, phần nhiều khi tôi chảy nước bọt: nhìn bẩn bẩn và hình dáng hơi dị tật nữa. Song người bạn đó lại quan tâm tôi, nhiều lần gục ngã, mệt mỏi thì bạn ấy lại cổ vũ, tin tưởng tôi: "Thắng ơi cố lên, Hoài tin Thắng làm được mà".
Đến lúc tôi bước vào giảng đường đại học - một việc không ai nghĩ là tôi làm được, thậm chí có lần tôi đã khóc và thốt lên "tại sao không đặt niềm tin vào tôi, lại xem tôi là một đồ bỏ đi". Có lần đi luyện thi đến tận 11 giờ tối mới về, chán nản, vứt bỏ tất cả, khóc không dám ra tiếng khi có người hỏi câu: "mi thì đi học làm cái gì... mi thì làm cứt gì cho đời..." Dịp ấy tôi đã bỏ bê đi một thời gian, chính nhờ cô ấy tôi đã có sức mạnh bước tiếp...
Lúc vào đại học, không biết điều gì đã khiến tôi nói ra tình cảm của mình. Để đến khi nhận ra thì mình đã mất đi một tình bạn, mất đi một người quan tâm chia sẽ, một người cho tôi lời động viên, và từ lúc ấy màn hình điện thoại của tôi không con hiện lên tin nhắn "Thắng ơi! Cố lên, Hoài tin Thắng làm được mà...". Thật sự thật trống vắng, những thói quen tâm sự với người bạn đó đã không còn, có dăm 3 lần cứ nhắn tín đến cô ấy một cách như một thói quen như một thời gian trước, song không còn nhận được tin nhắn hồi âm như trước nữa rồi.
Không hẳn đã lớn khôn thêm, nhưng từ khi tham gia vào CLB tình nguyện tôi đã có niềm vui mới. Thói quen nghĩ đến cô ấy không còn nhiều như trước nữa, thay vào đó là những ánh mắt, những nụ cười, đôi bàn tay của nhưng đứa bé bị câm điếc, và tiếng cười, tiếng chúng gọi tên tôi của những em bị khuyết tật vận động, thổn thức bên những dòng nhật kí của các em, rồi những lời chia sẻ, khát vọng hay những ước mơ, những bài hát mà các em dành tặng cho chúng tôi - những người chiến sĩ tình nguyện.
Rồi tình cờ có tin nhắn đến trong dịp tôi vừa mới thi xong, thật tò mò, và lạ lẫm khi có một cô gái nhắn tin đến cho tôi, đó là tin của một người tôi mới gặp một hai lần khi cùng xuống thăm bọn trẻ ở trung tâm khuyết tật. Hình như tôi chỉ ấn tượng là cô ấy đi với một anh chàng nào đó, một bữa xin số điện thoại của tôi,và một bữa nháy máy đùa tôi vì thành viên trong CLB cũng có dăm ba đồng chí làm như vậy. Thành viên nhiều nên nhiều khi làm việc thường có cái vã, nạt nột hay bất đồng thì tôi mới có chút ấn tượng. Và cứ như vậy đó, được dăm ba hôm nhắn tin, gọi điện với tần số khá nhiều so với các thành viên khác. Đùng "một phát" cô ấy bảo yêu tôi. Khi tôi quá ngỡ ngàng với một con người tôi chi ấn tượng với cái áo màu đen, tiếp xúc với nhau chỉ vài lần... mấy hôm nghỉ tết lại nhắn tin lung tung, không có chủ đích, không sặc mùi công việc như thường ngày. Song khi nhận được tin nhắn như vậy tôi đã có ý thức cản lại. Vì tôi mặc cảm về sự khiếm khuyết của mình, nghĩ rằng mình không thể mang lại hành phúc cho ai đó, và thật sự lúc ấy tôi cũng chưa màng đến chuyện yêu đương. Bởi thế, nên tôi đã cố tình lẩn tránh, chỉ muốn nhận làm anh em kết nghĩa giống như mấy cô bạn khóa dưới. Nhưng trớ trêu, tôi đã bị thuyết phục bởi câu nói "em đã 18 tuổi, em có quyền quyết định, em yêu anh...chúng ta hãy cùng vượt qua mọi rào cản anh nhé". Một tin nhắn đã kiến tôi trăn trở, thằng bạn thân cũng có ý tán thành, và thật sự đôi lúc tôi thấy buồn, tủi thân khi lẻ loi một mình trong khi bạn bè nhiều đứa có đôi có cặp...
Cuộc sống bị đảo lộn tất cả, tôi đã khoe với mọi người rằng tôi đã có người yêu, y như hồi nhỏ chạy đi khắp hết nhà ông bà, chú bác, nhà hàng xóm để khoe áo mới... cũng hay thật. Chừng 20 ngày sau, nghĩa là ra tết được dăm hôm, sau cái ngày tôi đưa về khoe với bố mẹ, chứng tỏ mình khôn lớn: 12 giờ kém, mới gấp sách vở lên giường bống có tin nhắn, lẵng mạn lắm: tôi lưu số "nàng" bằng loài hoa tôi yêu thích "Mộc lan tím": "e xl a, e thật vẫn con yêu người cũ..." tôi không thể nhớ nổi "nàng" đã nhắn gì nữa, chỉ nhớ loáng thoáng là tôi đã gọi lại thì nghe thấy nàng khóc, xin lỗi vì... Quá ngỡ ngàng, tức giận như đứa trẻ bị dành mất các kẹo mút khi vị ngọt đang chứa chăn trong miệng.
Tôi phiền phức lắm nào là nhắn tin gọi điện với "anh ta". Có lần còn gọi anh ta ra quán cafe để nói chuyện y như hai thằng đàn ông. Tôi tin tưởng rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho "nàng" nên cố công tỏ ra vẻ người lớn. Nhưng tôi không ngờ sự phiền phức của tôi trở thành đáng ngét khi nàng nhắn tìn rằng "mi tưởng tau yêu mi thật sao? Muốn yêu ai thì hãy nhìn lại mình đi, đồ thằng tật nguyền à".

"Đồ thằng tật nguyền" một cái khái niệm khiến tôi cảm thấy chua xót, và khi nhận ta mình chỉ là "cây cầu" để nối lại một cuộc tình tan vỡ của 2 đồng chí trong câu lạc bộ. Lúc mới đầu tôi đọc lên 4 chữ "Đồ thằng tật nguyền" tôi thấy bị xúc phạm lắm. Sự thật tôi là một người khiếm khuyến, nhưng nhiều lần tôi đã đánh lừa, quên rằng mình là một người khuyết tật. Quên rằng mình là "đồ què quặt", mà có những khát vọng, ước mơ, thậm chí là những hành động mà ngay những người có sức khỏe bình thường còn khó thức hiện được. Tuy chua xót, tuy cay đắng, nhưng chính "nàng" đã cho tôi hiểu về bản thân mình. Đúng như thầy đã dạy: "Tình yêu làm cho tâm hồn của ta lớn và mạnh mẽ lên"...
Rồi! sau đó một thời gian, bỗng nghe máy của một thành viên, một cuộc chuyện trò đó vui lắm. Chúng tôi hợp tính nhau lắm, một cô bé người nhỏ nhắn, miệng luôn luôn gọi tôi bằng 2 chữ "người đẹp". Cô ây đã để lại cho tôi thật nhiều kỉ niệm. Là những chuyến đi rong ruổi khắp thành phố, nào là đi tìm việc, nào là đi tình nguyện, nào là lúc tan trường chở tôi về trên các xe đạp cũ kĩ. Màu nắng gắt tháng 5, khiến cho mồ hôi của cô nhễ nhãi, thấm ra cả vạt áo nắng. Hay thật, lịch sử lại lập lại một lần nữa, tình cảm chúng tôi thêm gắn bó khi một lần tôi gặp chuyện buồn, ngồi sụp một mình bên bờ hồ, nhắn tin cho Huyền ra để mượn lấy bờ vai đề dựa, để được cởi mở lòng mình. Và lần này, sau 2 ngày tôi bảo yêu cô ấy, và nhận được lời từ chối. Lại một lần nữa, bên bờ hồ lại có hai người, nhưng họ không đến để yêu nhau.
Vậy là tôi lại hồ đồ đánh mất đi một người bạn nữa rồi, không tin và số mệnh, nhưng có người đã nói với tôi rằng "trong tâm của tôi sáng, nhưng khi phát ra đôi lúc buột miệng, đôi lúc nóng giận mà đánh mất đi nhiều cái". Cố dặn lòng mình là cố khắc phúc, thậm chí tôi đã nói chuyện này với những người bạn. Hễ cứ tâm sự điều này ra thì cứ như điều báo trước. Phải chăng tại vì tôi ngoa ngôn, hay thiếu suy nghĩ, hay chính cái tính nóng nảy của tôi đã khiến cho kẻ què quặt này phải trả giá.
Tự nhận thấy mình là một kẻ đã muốn cái gì là làm bằng được, cứ luôn dặn lòng mình là không nên yêu bất kì ai. Cho dù có người nói này nói nọ, có người lấy ví dụ là người khuyết tật tìm được hạnh phúc, có được mái ấm... tôi chỉ cười trừ khi có ai đó lại nói, hi vọng tôi tìm được "mảnh ghép phù hợp". Nhưng cũng không hiểu tại, tôi khát khao, mơ tưởng hay là sự đố kị với những người bạn có đôi có cặp, và tôi vẫn lẻ loi một mình. Thế nhưng ngày valentin không dám tự mua miếng bánh sô-cô-la về xem mùi vị nó ra sao. Mà cứ thẫn thờ, ảo tưởng nhận được một cái bánh từ một ai đó, thậm chí còn chạy lên văn phòng khoa để xem có ai đó lén gửi cho mình một cái gì trong ngày 14 tháng 2 không?
Nhiều khi lại giật mình, từ mắng mình quá mơ mộng, ảo tưởng rằng sẽ có ai đó ôm tôi từ phía sau, đến cho tôi mượn bờ vai để dựa. Là kẻ học văn là như thế sao? Hay tại tôi lắm mộng lẫn mơ. Khát khao một tình yêu là như thế nào? Có nhiều lần đi tình nguyện đã đặt ra câu hỏi: "Nếu như có một em khuyết tật, chỉ là một bé khiếm thính thôi có tình cảm với tôi, thì tôi có đáp lại không"... trên lí thuyết thì người ta bảo tình yêu có thể vượt qua tất cả, chỉ cần 2 người thật sự yêu, thông cảm cho nhau là ok. Vậy mà tôi chưa bao giờ hình dung ra một lễ cưới như vậy. Hay có lẽ tại tôi quá ích kỉ, chỉ mong muốn có một cái gì đó trọn vẹn.
Những người bạn của tôi, là những người từng thân thuộc,gắn bó: có người vẫn còn liên lạc, có người đã rất lâu rồi không còn quan hệ nữa. Mà nguyên nhân khiến chúng tôi không còn tình cảm như trước nữa là chỉ vì sự nóng giận, lỡ lời kiến cho đối phương bị tổn thương. Tất cả sự kiện ấy đã dần lãng quên, bình dị. Có lúc chỉ nhận được một tin nhắn vu vơ, gặp nhau cũng chỉ dăm ba câu, không xa lạ, nhưng cùng không còn gần gũi. Cho đến một ngày tôi bàng hoàng nhận ra: trong cuộc trò chuyện chỉ toàn tin nhắn của một cô bé kì lạ, tuy chỉ chụp với người ta vài ba kiểu ảnh, nhưng không biết từ bao giờ tôi đã có thói quen down những cái ảnh của cô ấy up lên face. Để có lần tôi ngại ngùng khi bố tôi cầm điện thoại lại hỏi rằng "Con bỏ hình ai đây" một cái hình nên, một con người xa lạ đã kiến tôi đỏ mặt.
Bây giờ tôi không tin câu nói: Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Quen cô ây chưa lâu, nhưng rồi cái ánh mắt, nụ cười, đến cả câu chữ của người ấy có gì đó ma mị, khiến cho tôi không thể hiểu. Không ít lần nhấc điện thoại lên, rồi đặt xuống, không khi nào tin nhắn mới xuất hiện thì tôi lại hình mong muốn là tin nhắn của cô ấy. Lí trí bảo rằng nên dừng lại, nhưng phải làm gì bây giờ cô bé thích ăn kem trong ngày đông giá rét!
- Thắng Chạc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.


