Sài Gòn chưa xa đã nhớ...
2012-12-25 08:20
Tác giả:
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
Bạn là người xa quê? Bạn đang nhớ ? Phải rồi! Đã có một Hà Nội mùa đông rét lạnh, đã có một Huế thơ mộng, và đã có một Nha Trang bờ biển nắng gió trong tâm trí bạn. Và….nếu có một ngày bạn đi xa nơi đây, bạn cũng sẽ nhớ….
Đã có…
Một Sài gòn với những cây cầu cao. Đứng nơi ấy bạn có thấy thành phố đang chuyển mình. Sài Gòn được ví như một viên ngọc quý của vùng viễn Đông. Thật vậy, Sài Gòn đã trải qua bao thế sự thăng trầm, ngày nay ở nơi này ngày càng có thêm điều mới lạ để chứng minh vị thế của nó, thu hút khách từ năm châu bốn bể đến thăm. Các công trình được xây dựng mới như Bitexco, hầm Thủ Thiêm, …các con đường được quy hoạch, mở rộng khoác cho Sài Gòn bộ áo mới.
Một Sài Gòn với những con đường đèn đêm đỏ đỏ vàng vàng. Con đường Tự do ngày xưa, Đồng Khởi ngày nay, hai hàng cây như đã cao hơn che mát cả con đường. Khách sạn Caravel bây giờ là khách sạn đẹp, sang trọng. Khách sạn nhà hàng Maxim được trùng tu sửa sang theo kiến trúc Phục Hưng Pháp và phương Tây. Ngồi nhấm nháp cà phê hay một ly bia, lơ đãng nhìn ra bờ sông Sài Gòn ngắm người qua lại đã trở thành cái thú đối với người ngoại quốc và cả người Việt.

Rồi đến góc ngà tư Nguyễn Huệ- Lê Lợi, Thương xá Tax cũ kỹ ngày nào cũng được thay da đổi thịt trông như một tiểu thư đài các với các thương hiệu thời trang đắt đỏ như London- New York- Pari. Đi dọc theo phố Lê Lợi, qua các cửa hàng sầm uất đó, bạn sẽ tới chợ Bến Thành. “Bến Thành Market luôn nằm trong danh sách điểm đến của du khách nước ngoài đến Sài Gòn. Trước đây, hướng nam, bắc của chợ là sông, kênh rạch được nối thẳng ra sông Sài Gòn tạo con đường thông thương buôn bán. Nay, chợ được quy hoạch lại với quảng trường Quách Thị Trang rộng lớn, chợ vẫn giữ được vẻ tấp nập của đô thị cổ thời thành Gia Định.
Nhắc đến Hà Nội, người ta nhắc đến Hồ Gươm, Hồ Tây, lăng Bác…Sài Gòn cũng thế, người ta nhớ Dinh Độc Lập trên trục thẳng của đường Lê Duẩn, nhớ Thảo Cầm Viên, nhớ Bến Nhà Rồng,…và phảng phất một giai thoại Hồ Con Rùa. “Có một ngọn tháp giống như thanh gươm đóng xuống nước, giữ lấy đuôi rồng để Dinh độc lập- vị trí của đầu rồng trong phong thủy thịnh trị, trường tồn.” Ngày nay công trình này mang nhiệm vụ mới, là một vòng xoay 100 mét, được trang trí bởi cây xanh, mặt bằng hình bát giác, với bốn đường đi bộ xoắn ốc, là một trong những vòng cây xanh nhất thành phố, với những quán cà phê đậm đà, tấp nập về đêm.
Ngoài ra, đi xa bạn hẳn sẽ nhắc đến tên “Nhà thờ Đức Bà”, công trình cổ kính của người Pháp xây dựng. Phía sau nhà thờ có khu shopping đẹp như cái tên của nó “diamond”. Bên trong có 1 tầng lầu bán đồ bơi, quần áo cho trẻ em, có 1 tầng để chơi games, bowling… được tận hưởng những niềm vui ấy, bạn sẽ nhớ về Sài Gòn phồn hoa đô hội.

Bạn nhớ…
Một Sài Gòn với khu chợ Lớn nhộn nhịp. Chợ Lớn vốn là một chợ xưa ở Sài Gòn, do người Hoa sau khi chạy tránh chiến tranh Tây Sơn-Nguyễn Ánh từ Biên Hòa, Mỹ Tho, Hà Tiên... tập trung về đây lập ra chợ năm 1778. Tại đây có nhiều quán ăn Trung Hoa, tiệm thuốc bắc như ở đường Lương Nhữ Học, các chùa và hội quán như chùa Bà, chùa Minh Hương, Hội Quán Tuệ Thành, Hội Quán Nghĩa An, Hội Quán Nhị Phủ, Hội Quán Sùng Chính...Các chợ như chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, chợ vải Soái Kình Lâm luôn là những đầu mối bán sỉ cùa thành phố. Kiến trúc đô thị của Chợ Lớn mang đậm nét của một thành phố Trung Hoa như Hồng Kông, Sán Đầu… bạn dạo bước trên phố người Hoa đèn lồng đỏ thắm những đêm rằm Trung thu, bạn cảm thấy thoải mái, quên đi 1 ngày vất vả..
Bạn sẽ nhớ…
Một Sài Gòn mà đám sinh viên chúng ta biết đến cái gọi là cà phê bệt, trà đá vỉa hè… tụ tập thành đám, ôm đàn ghi ta bên gốc cây nào đó hát ngêu ngao. Nơi mà sinh viên chúng ta lang thang những ngày nghỉ học đi thăm thú, ăn uống cùng nhau. Rồi ta bắt gặp nụ cười tươi của người Việt Nam hiếu khách, chú xe ôm cất tiếng “ hello” với người nước ngoài… Sài Gòn năng động ở đó.
Và nếu đi xa, chắc hẳn một Sài Gòn sau những cơn mưa sẽ làm bạn nhớ da diết. Trời đang nắng bỗng mưa chợt ào đến, mưa chỉ rơi một chút rồi tạnh, rồi lại mưa. Thi sĩ ví cơn mưa Sài Gòn như cô gái giận người yêu, như người vợ giận chồng, giận thật giận mà thương thì thương…rồi lại quên ngay như cơn mưa xối xả rồi lại tạnh ngay. Bạn nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt, tiếng cô bé hàng xóm gọi tên bạn khi bạn đi học về, tiếng trẻ con nô đùa ở khu ổ chuột nào đó bạn vô tình đi ngang qua. Sài gòn nay vẫn còn đó những âm thanh quen thuộc. Tiếng rao hàng. Ở Sài Gòn thường hay nghe tiếng rao mua ve chai, tiếng rao bánh, rao kem, tiếng rao chè, rao bắp, đó là thứ âm thanh thật buồn khi trời mưa. Còn ban đêm, Sài Gòn dịu mát, không còn ồn ào của những giờ tan tầm nữa, thật không có gì thú vị hơn là nghe tiếng gõ nhịp lóc cóc của xe bán hủ tíu mì rong hay tiếng xúc xắc của chú đấm bóp vang lên.
Bạn sẽ nhớ…bởi vì mọi thứ đều mang đậm chất Sài Thành trong đó đúng không bạn?
Và bạn sẽ hiểu rằng thật khó để tìm kiếm một người bạn thật sự cũng giống như thật khó để quên đi một nơi đã gọi là quen thuộc.
Sài Gòn chưa xa đã nhớ…
- Gửi từ Lý Nguyễn nguyenly.bhdn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

