Quê tôi mùa khế
2016-10-24 01:17
Tác giả:
Đối với những đứa trẻ sinh ra từ làng quê như chúng tôi thì xa quê là xa những gì thân thuộc nhất. Người ta vẫn nói: "Quê hương là chùm khế ngọt", mỗi khi nhớ quê, ngoài nhớ đến cánh đồng làng, nhớ đến mái đình nhỏ, thì chúng tôi còn nhớ đến nao lòng những cây khế ở góc vườn, cạnh giếng nước mỗi nhà. Mùa khế quê hương đã trở thành kí ức của tuổi thơ chúng tôi. Những đứa trẻ quê ngày ấy đã lớn lên dưới bóng những cây khế dày đặc lá, chi chít hoa và trĩu xuống từng chùm quả ngon lành. Chẳng biết từ khi nào, cây khế đã gắn bó với người dân quê tôi đến thế, góc vườn nhà ai cũng có một cây dù chua hay ngọt, dân quê tôi trồng khế như một thói quen đã truyền từ đời này sang đời khác.
Thuở bé, nghe bà kể chuyện Cây khế, chúng tôi chỉ thấy những điều kì lạ và xa vời ở loài cây ấy, khi lớn lên, cây khế trở nên gần gũi và quen thuộc. Chúng tôi đôi khi vẫn thì thào với nhau bằng cái giọng ngô nghê nhưng đầy bí hiểm rằng “khế làng mình cũng giống như khế trong truyện cổ tích, bởi thế chim vẫn thường đến ăn trộm khế”. Mãi đến sau này chúng tôi mới hiểu rằng chim đến ăn vì khế làng mình rất ngon và mọng nước, hoặc đôi khi chúng đến là để mổ những con sâu be bé trên cây, còn chúng tôi khoái nhất là bắt những tổ kén treo lủng lẳng trên những cành khế khẳng khiu rồi chụm đầu vào khám phá xem trong đó có gì.
Những gốc khế dường như là nơi thân thuộc và bình yên nhất với mối đứa trẻ quê tôi, dưới tán lá khế rợp mát, dưới cái mùi chua chua của những quả khế chín, chúng tôi chơi đủ mọi trò. Khi thì chơi chuyền, chơi bi, nhảy dây, lúc lại ngồi ê a đọc mấy câu đố rồi túm tụm vào suy nghĩ, tranh cãi. Nhiều khi chán trò, chúng tôi lại trèo lên thân khế, đánh đu và chuyền cành, mắc cả võng đu từ trên cành cao xuống sát mặt đất mà thú vị biết bao.

Vào dịp tháng 3, tháng 4, khế bắt đầu trổ hoa. Từ những cành cây khẳng khiu, những chùm nụ khế bắt đầu trào ra lúc nào mà chúng tôi rình mãi cũng không sao thấy được. Rồi từng chùm, từng chùm hoa khế chỉ sau một đêm đã bừng nở như mấy ngôi sao nhỏ xíu xinh xắn. Những chùm hoa khế tím ngắt xen lẫn màu trắng hồng ở giữa nhụy hoa và màu đỏ của cuống hoa như phủ đỏ cả cây, rụng đầy xuống gốc, một vẻ đẹp bình dị mà dường như chỉ những đứa trẻ quê tôi mới cảm.nhận được mỗi mùa hoa khế.
Chỉ vài tuần sau, từng cánh hoa tím hồng trăng trắng của hoa khế rơi xuống mặt đất làm cho khu đất xung quanh gốc khế trở thành một thảm hoa rực tím. Chúng tôi sung sướng nằm kềnh ra tấm thảm đẹp đẽ ấy mà suýt xoa. Và đó cũng là lúc từ cuống của chùm hoa làm lộ ra những chùm quả non. Chúng tôi chỉ trỏ, rỉ tai nhau đầy sung sướng, chúng giống như là tuyệt phẩm của thiên nhiên, vừa hôm nào mới ra hoa mà hôm nay đã kết thành trái rồi. Lúc đầu, quả khế tuy còn bé hơn cả ngón tay út chúng tôi nhưng đã đủ năm múi đều đặn, màu xanh non nớt của khế, vị chua dịu chưa rõ ràng lắm, vị chát chát của những quả khế non cũng khiến chúng tôi thích thú. Cứ thế, từng ngày, từng chùm khế lớn dần lên trong con mắt đau đáu ngóng chờ của bọn trẻ con quê tôi.
Mùa khế đã đến sau vài tuần kết trái. Từng chùm sai trĩu quả bám vào những cành gầy guộc, những cành nhỏ bị chùm quả kéo võng xuống nhưng vẫn không sao gãy được. Những quả khế đã đủ lớn, căng mọng trông mới ngon lành và hấp dẫn làm sao. Bóng mượt, xanh ngắt, đủ rõ năm múi, chùm quả cứ lấp ló trong những tán lá xanh ngắt rồi ngay cả chỗ những thân cây xù xì không có lá, quả cũng mọc ra từng chùm. Chúng tôi cứ thắc mắc không hiểu quả từ đâu mọc ra khi mà thân gỗ già nua ấy của khế tưởng như đã cạn hết sức sống rồi.
Mùa khế, khi quả đã hung hung vàng cũng là lúc khế cho hái quả. Những trưa hè oi nồng, mẹ nấu canh chua bằng khế thái mỏng với cá rô đồng cùng mấy chú cua và mấy cọng rau thơm hái trong vườn nhà. Bát canh nóng hổi, ngọt chua thanh thanh của khế sao mà ngon đến vậy. Chúng tôi cứ ngỡ nếu không sinh ra từ nông thôn thì có lẽ những đứa trẻ khác sẽ không bao giờ được thưởng thức ẩm thực làng quê ngon lành đến vậy. Bát canh có vị chua chua của khế, vị thơm ngọt của cá rô, vị thơm của cua và rau mùi tây, có lẽ khế là chủ vị trong bát canh đầy hấp dẫn này. Không chỉ có vậy, khi khế chín rộ, chúng tôi thường đi nhặt khế về thái mỏng rồi phơi khô để giành kho cá ăn vừa thơm vừa bùi.

Mùa khế, mẹ hái những quả to mọng cho vào rổ và mang ra chợ bán. Mẹ bảo bán khế chẳng được là bao nhưng đó là sản vật bình dị của quê mình nên mẹ mang đi vừa bán lại vừa cho để dân mình biết quý, biết yêu cây trái quê mình. Những ngày mùa, người dân làng tôi đi làm đồng về, không quên dừng lại gốc khế nghỉ ngơi, ăn một vài quả giải khát và xin về làm món canh chua.
Những đêm mưa mùa hạ rào rào trên mái nhà, gió rít lên từng hồi làm chúng tôi không sao ngủ được. Nằm trong nhà, chúng tôi vẫn lắng nghe rất rõ tiếng rơi lộp bộp của những quả khế đã chín vàng. Chúng tôi nằm đếm từng trái, từng trái rơi xuống mà thấy tiếc rẻ...
Giờ đây, chúng tôi đã lớn khôn, đã đi làm xa nhà nhưng cây khế quê tôi vẫn xanh tốt ở mỗi góc vườn, bờ giếng, vẫn ra từng chùm quả căng mọng, vẫn reo vui trong kí ức của tôi mỗi khi nhớ về. Có lẽ khi nhớ về tuổi thơ, nhớ về làng quê yêu dấu, hằn trong những mảng kí ức chen lấn, hình ảnh cây khế chính là hình ảnh quê hương.
© Hoàng Hằng – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.






