Nụ cười ấm áp
2014-04-01 12:18
Tác giả:
Truyện Online - Nó cúp máy và ngồi cười một mình, lúc sau mới chịu đi ngủ. Mà có ngủ ngay được đâu vì nó còn nghĩ về cậu bạn kia, nó nhớ nụ cười ấm áp kia quá.
Ra tới trạm xe bus quen thuộc, cái cảnh quen thuộc ấy lại diễn ra trước mắt nó. Hàng người đợi xe bus đông ơi là đông, hầu như tất cả đều là sinh viên trường Sư phạm. Tuyến xe bus 38 này luôn quá tải vào sáng sớm, giữa trưa và chiều muộn. Bởi lẽ đó là giờ sinh viên trường Đại học Sư phạm đi học hoặc đi học về mà. Và rồi chỉ xíu xíu nữa thôi khi xe bus đến, nó biết rằng cái cảnh không có chỗ mà đứng sẽ lại diễn ra trước mắt nó. Lúc mới đi xe bus nó sợ cái cảnh chen lấn, xô đẩy nhau trên xe lắm nhưng nó đành phải quen thôi…phải lấy làm điều quen thuộc…
Xe chờ tới, dòng người tranh nhau lên xe. Ai cũng muốn nhanh chân lên xe để tìm cho mình một chỗ ngồi tốt, còn nó, nó lặng lẽ đứng phía sau nhìn dòng người lộn xộn ấy. Nó ghét sự bon chen, tranh giành, nó ghét lắm. Rồi nó là người cuối cùng lên xe bus trong tiếng giục của bác tài xế: “Cháu ơi, nhanh chân lên cho xe còn chạy”. Lên xe, nó tìm một chỗ đứng cho mình, đeo tai phone với những bản nhạc yêu thích và chiếc xe bon bon trên những con phố nắng…

Xe dừng trạm liên tục, người lên có, người xuống có…nó không quan tâm vì đó là điều hiển nhiên mà. Nó vẫn thả hồn với những bản nhạc rap xen lẫn nhạc nhẹ của anh chàng Kuppi, Viễn Glacial, Uriboo, Elbi yêu thích của nó.
- Ai chưa mua vé thì lên mua vé giùm đi.
Tiếng bác tài xế xé tan cái không khí im lặng trên xe. Nó vẫn đứng đó và tỏ ra không quan tâm tới chuyện thông thường trên xe. Rồi nó thấy tự nhiên đau chân, hình như ai đó dẫm lên chân nó, đau thật đấy nhưng nó cắn răng chịu chứ không hề kêu lên dù chỉ một tiếng. Nó quay lại phía sau để nhìn xem “thủ phạm” là ai, không thể tin được, lẽ ra người nhăn mặt là nó mới đúng chứ, nó mới là “nạn nhân” chứ. Một cậu bạn đang nhăn nhó gương mặt nói xin lỗi nó, thật nhẹ nhàng và kèm theo đó là một nụ cười siêu dễ thương. Rồi cậu lên thùng vé bỏ tiền vào thùng, xé vé xong đi xuống và lúc đi ngang qua nó lại không quên khuyến mãi cho nó thêm một nụ cười tỏa nắng giữa cái nóng bức, ngột ngạt trên xe bus.
Nó vô thức bỏ tai nghe ra, mặc kệ những bản nhạc nó yêu, nó quên còn chưa tắt nhạc đi nữa. Tự nhiên nó cười một mình, chỉ cười mỉm mỉm thôi. Nó nhìn ra phố qua ô cửa kính, rồi nó nhìn đồng hồ trên xe, và nó quay xuống nhìn cậu bạn kia nữa. Nó mỉm cười nhẹ nhàng và quay vội lên, nó không dám nhìn nhiều đôi mắt cậu ấy, đôi mắt thật trong, thật sáng, một đôi mắt biết cười. Cậu ấy chỉ là một người lạ trên xe bus thôi mà, chỉ xíu nữa thôi thì nó và cậu ấy sẽ khuất bóng nhau, rất có thể nó sẽ chẳng còn gặp cậu ấy một lần nào nữa. Và trong khoảnh khắc mong manh ngắn ngủi ấy nó nhận ra cậu bạn kia cũng khẽ mỉm cười với nó, chỉ khẽ mỉm cười thôi, rất nhẹ nhàng…
- Ghé trạm chợ Bàu Sen bác ơi.
Tiếng mấy bạn sinh viên trên xe bus nói với bác tài xế. Nó giật mình nhận ra rằng xe đang chay trên con đường An Dương Vương từ lúc nào. Trạm kế tiếp là tới Đại học Sư phạm của nó rồi, nó sẽ xuống trước cậu bạn lạ kia. Nó lách qua hai hàng người đứng hai bên để tiến lại gần cửa sau. Lúc đi ngang qua chỗ cậu bạn kia nó khẽ mỉm cười với cậu bạn rồi đi thẳng nhưng…nó cảm thấy bàn tay mình có cảm giác lạ…cậu bạn kia cầm tay nó, nhẹ nhàng đặt vào tay nó một mẩu giấy gấp làm bốn vuông vức, cẩn thận và cười với nó, vẫn là nụ cười mỉm ấy.
Nó xuống xe với tâm trạng vui lạ, và rất hồi hộp nữa. Cầm tờ giấy trong tay mà nó nghe trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực. Xe đi khuất, nó băng qua đường để tiến vào trường Đại học Sư phạm yêu thương của nó. Nó còn phải vào can-tin ăn cơm rồi vào lớp cho kịp giờ nữa. Nó mở tờ giấy mà lúc nãy cậu bạn lạ trao cho nó ra xem. Tờ giấy ghi một số điện thoại, chỉ có vậy thôi, không có thêm thông tin gì hết, ngay cả tên chủ nhân của số điện thoại ấy cũng không có luôn. Rõ ràng đây là số điện thoại của bạn ấy rồi, nó nghĩ vậy rồi lấy điện thoại ra lưu số điện thoại vào danh bạ với cái tên “Người lạ trên xe bus 38” và tiến thẳng tới can-tin trường…
Hai mươi phút sau điện thoại báo có tin nhắn, nó lao tới vồ lấy cái điện thoại nhưng không phải tin nhắn của người bạn ấy. Nó không thể hiểu nổi hành động của chính nó nữa rồi, lố bịch quá chăng khi như phát điên lên chờ tin nhắn của một người lạ… Nó bỏ sách ra đọc và cố gắng không chú ý tới cái điện thoại nữa. Rồi nó online facebook, chat chit, vẫn mặc kệ cái điện thoại đang im lìm, im lìm. Điện thoại báo có tin nhắn, nó cầm cái điện thoại và hi vọng lại trỗi dậy. Và lần này là tin nhắn của cậu bạn ấy thật: “ Ừm, chào bạn nhé! Đầu tiên cho mình xin lỗi bạn chuyện lúc trưa trên xe bus. Chân bạn còn đau không! Một lần nữa mình xin lỗi nhé! À, mình là Hoàng Phúc, bạn cứ gọi mình là Phúc nha. Mà Thiên Thư học trường đại học Sư phạm đúng không, tại Phúc thấy Thư vào trường sư phạm!”.
Nó trả lời luôn: “À, chuyện lúc trưa á, hihi không có gì đâu, Phúc đừng bận tâm nha. Đúng rồi, Thư học năm nhất, sư phạm văn trường Đại học Sư phạm. Còn Phúc thì sao, Phúc học trường nào?”. Khoảng một phút sau nó nhận được tin nhắn từ Phúc: “ Phúc học Đại học Luật, cũng năm nhất luôn. Phúc vừa đi học tiếng Anh ở trung tâm về, tắm, ăn cơm rồi trả lời tin nhắn Thiên Thư luôn này”. Nó và Phúc nhắn tin một xíu hỏi han rồi tạm biệt nhau để hai đứa học bài, xong đi ngủ sớm sáng mai còn đi học nữa.
Trưa nay cũng như những buổi trưa học bên Lạc Long Quân khác, nắng vẫn trải dài trên những con phố, vẫn là trạm xe bus quen thuộc với hàng người chờ xe ấy nhưng hôm nay nó thấy lòng vui lạ, nó biết rõ rằng nó đang chờ đón điều gì… Xe đến và chở đoàn người đi, nó vẫn đứng trên xe như mọi hôm. Nó hi vọng nhưng điều nó mong lại không tới với nó. Phúc hôm nay không lên cùng chuyến xe với nó. Xe ghé trạm, nó bước xuống và thấy trống vắng trong lòng-cảm giác lần đầu tiên nó cảm nhận được kể từ khi đi xe bus tới giờ…

- Thư nghe này Phúc.
Giọng Phúc vang lên từ bên kia đầu dây, là giọng miền nam ấm áp;
- Ừ, Phúc đây. Nghe giọng Thiên Thư như vậy thì Thiên Thư là người gốc ở miền Bắc đúng không? Rất dễ nghe, rất trong trẻo, rất nhẹ nhàng.
Ôi, Phúc đang khen giọng nói của nó kìa, tim nó muốn vỡ ra mất thôi.
- Đúng rồi, Thư là người gốc Hà Nội đấy. Phúc nói thế làm Thư ngại quá, người miền Bắc ai cũng nói nhẹ nhàng và dễ nghe như vậy thôi mà.
- Phúc đã tiếp xúc với người miền bắc nhiều rồi nhưng có phải ai cũng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như Thiên Thư đâu. Phúc nói thật mà, Thư đừng khiêm tốn. À, quên mất, hôm nay Phúc đi xe số 11 nên Thiên Thư không gặp Phúc là đúng rồi.
- Hôm qua Phúc đi xe 38 mà!
- À, hôm qua ấy hả? Sáng qua Phúc tới phòng trọ đứa bạn, gần nhà thi đấu Phú Thọ ấy chơi một xíu rồi tới giờ đi học Phúc bắt xe 38 xuống chợ Bến Thành luôn. Thường thường Phúc đi xe số 11, tại Phúc ở trọ gần Đầm Sen mà. Xe số 11 vắng khách hơn xe 38 rất nhiều. Hôm nào học ở Lạc Long Quân thì Thư chịu khó đi một xíu lên Đầm Sen rồi đi xe 11 về, chứ đi xe 38 cực quá Thư à!
- Thảo nào hôm nay không thấy Phúc hihi. Mà Phúc quê ở đâu vậy?
- Phúc ở Đồng Nai đấy. Thiên Thư đến Đồng Nai bao giờ chưa!
- Thư chưa đến đấy lần nào.
- Ừ, nếu có dịp thì mời Thiên Thư qua Đồng Nai chơi nha, Phúc tình nguyện làm hướng dẫn viên hihi.
- Nhất định Thư sẽ đến thăm Đồng Nai nếu có dịp. Khuya rồi, giờ thì chúng ta chúc nhau ngủ ngon và chào tạm biệt nhau nha.
- Thiên Thư ngủ ngon nhé!
- Phúc cũng vậy, Phúc ngủ ngon!
Nó cúp máy và ngồi cười một mình, lúc sau mới chịu đi ngủ. Mà có ngủ ngay được đâu vì nó còn nghĩ về cậu bạn kia, nó nhớ nụ cười ấm áp kia quá.
Nó đã quyết định rồi, cứ hôm nào học ở Lạc Long Quân thì lúc đi nó vẫn đi xe 38 còn lúc về nó sẽ đi ngược lên Đầm Sen không xa đâu, không lâu đâu, chỉ khoảng năm phút đi bộ thôi và nó sẽ bắt xe 11 để về, và hơn hết có người bạn mới chờ nó trên đó. Và rồi những câu chuyện sẽ nối tiếp những câu chuyện…mới nghĩ tới đây thôi là nó muốn vỡ tim ra mất thôi. Trời đã về khuya, bên ngoài kia cả thành phố vẫn ồn ào và sôi động, trong phòng trọ này có con nhỏ vẫn nằm cười một mình rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết…
Lại một đêm như những đêm trước đó, Phúc nhắn tin cho nó, là lời chúc ngủ ngon nhưng cách thức mỗi hôm một khác, và hôm nay thì như thế này:
- Đêm đã khuya rồi, tắt đèn, đóng cửa, bật quạt đi ngủ thôi Thiên Thư! Thiên Thư ngủ ngon nhé!
- Cảm ơn Phúc nha! Thư cũng chúc Phúc ngủ ngon hihi.
- Thiên Thư! 30 - 4 này được nghỉ vậy Thư đã có kế hoạch gì chưa?
- Thư chưa có kế hoạch gì hết Phúc à!
- Đi du lịch sinh thái thác Giang Điền ở Đồng Nai với Phúc và các bạn của Phúc nha. Lời mời rất thân mật và chân thành đó Thiên Thư à. Thư cứ suy nghĩ đi nha, và rủ thêm bạn nữa!
Nó không trả lời Phúc vội vàng đâu. Nó cười, nụ cười thật tươi, nó vui lắm. nó đi ngủ, và nó cười cả trong giấc mơ…
• Quỳnh Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



