Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi nhớ lưng chừng

2015-06-30 01:05

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Anh có tin rằng những người yêu nhau, dù chưa từng gặp mặt nhau, nhưng họ sẽ nhận ra nhau giữa biển người rộng lớn? Thế nhưng không phải ai cũng có đủ niềm tin để chờ đợi và nhớ thương. Những nỗi nhớ anh chỉ lưng chừng, vừa đủ cho những nỗi buồn ngắn ngủi vô hình.

***

Cô thức dậy, chợt nhận ra hôm qua mình ngủ quên từ lúc nào. Bài báo cáo còn viết dang dở. Hôm qua mưa, hèn gì tấm rèm bên cửa sổ ướt đẫm, chú mèo con còn nằm lười, dụi dụi cái đầu vào chân cô, chỉ meo meo vài tiếng. Cô xoa đầu, nó bướng bỉnh nằm lăn ra, đưa cái chân ngoe ngoẫy vào tay cô.

Cô pha tách cà phê mang ra đứng bên ban công, ngắm những chùm hoa li ti vừa nở. Cơn mưa tối qua có vẻ lớn, để lại tàn dư là những chiếc lá, cánh hoa rơi vươn vãi. Cô nhặt những cánh hoa bằng lăng rơi trên bậc thềm, hoa vẫn sậm màu, chỉ có điều hơi tơi tả. Bản nhạc phát ra từ chiếc máy tính cũ:

"The rain beats hard at my window

While you, so softly do sleep

And you can’t hear the cold wind blow

You are sleeping so deep"

Cô lại nhớ về anh, nỗi nhớ mơ hồ, không rõ nét. Nhiều khi cô thấy mình lưng chừng lắm, giữ quên và nhớ cách nhau một gang tấc. Chú mèo con lại nằm dưới chân cô, thỉnh thoảng meo meo vài tiếng, mỗi lần cô buồn, dường như nó biết.

Cô và anh gặp nhau vào mùa Hạ của ba năm về trước, ngày những gốc bằng lăng nở một trời tím ngắt. Con đường đến trường phủ đầy một màu hoa tím. Anh cũng đi đi, về về, thỉnh thoảng đứng nhìn thật lâu bên chùm hoa vừa nở. Anh cười buồn, mà chưa một lần bắt gặp ánh nhìn của cô.

Mùa Hạ, cơn mưa đầu mùa cũng về, những gốc bằng lăng cũng rơi đầy cánh hoa sau những đêm mưa nặng trĩu. Cô gặp anh ở khoa, những bài thi cuối năm chất chồng, có những hôm anh về trễ để chấm bài, cô đứng nhìn thật lâu trong căn phòng với ánh đèn hắt ra bên khe cửa. Cô chưa một lần dám đối diện với anh, vì mọi cảm xúc vẫn lưng chừng.

Anh được giữ lại trường sau khoá học với thành tích xuất sắc, khi ấy cô cũng chỉ là cô sinh viên năm 3, mọi người gọi anh là thầy và cô cũng vậy. Điều đó làm cô che giấu cảm xúc của mình trong suốt những mùa hoa bằng lăng nở.

bằng lăng, tình yêu

Họ là bạn bè của nhau trên facebook, trong vô số bạn bè của nhau. Ngày ấy cô tạo cho mình một thế giới khác, cái ảnh đại diện chỉ là hình nhặt đại trên mạng, cùng cái tên Kính Cận, thông tin mơ hồ, hay nói đúng hơn mọi thứ điều không phải thật. Cô viết nhiều những bài viết về hoa tím, những câu chuyện về hoa bằng lăng, những cơn mưa mùa hạ. Thỉnh thoảng anh vẫn nhấn nút like dưới những màu hoa tím. Cô cười, cảm xúc khó tả.

Giữa vô số sự trùng hợp trên đời, cô gọi đó là cái duyên, cô nhận ra anh và cô giống nhau đến lạ, từ cái màu tím định mệnh, từ những câu thơ viết lưng chừng.

Anh nói chuyện với cô nhiều, như thể họ quen nhau từ rất lâu thì phải. Anh thức khuya, vùi mình trong những trang giáo án, cô lặng im bên màn hình, đợi anh.

Những ngày mưa đầu mùa, anh gửi tặng cô chùm hoa vừa nở mà anh chụp được trong khuôn viên trường. Anh không biết rằng cô vẫn đi qua đó hằng ngày, vẫn đứng nhìn nó thật lâu, từ khi bông hoa kia chỉ là những búp bé tí.

Với anh cô chỉ là cô bé đồng hương, mà đó là sự thật, vì cô và anh cùng quê, còn những gì anh biết, ngoài tình yêu màu tím, ngoài tình cảm ấp ủ thật sâu trong tim, mọi thứ điều giả dối. Nếu việc chọn lựa lừa dối anh để được đối diện với anh hằng ngày và việc thú nhận với anh mọi chuyện rồi xa anh mãi mãi, cô thà chọn cách thứ nhất, dù mai này không biết ra sao.

Những lúc anh buồn, anh gửi cho cô những dòng tâm trạng, cô bần thần, như thể chính cô là người đau lúc này chứ không phải anh.

- Mình gặp nhau đi Kính Cận. - Tin nhắn anh gửi đến sau những ngày dài cô trốn tránh. Cả cái tên của cô anh cũng không biết, ngoài cái nickname Kính Cận cô đặt.

- Ngày mưa đầu mùa, đươc không anh?

Anh im lặng hồi lâu, chỉ gửi lại một tiếng "Ừ!" rất khẽ.

Anh từng nói với cô, khoảng đất trống sau khuôn viên trường có cây hoa ban rất đẹp, anh nói đợi hoa đầu tiên nở anh sẽ đưa cô đến đó. Thấm thoáng cũng một năm, vậy mà cô cứ lãng tránh.

"Sau này anh sẽ xây ngôi nhà nhỏ, trước rào trồng những hàng hoa tím, đặt thêm một cái xích đu, chiều chiều mình ra đó ngồi ngắm hoa và hoàng hôn xuống."

Anh thường vẽ cho cô một bức tranh tương lai đầy màu sắc như vậy, những lúc đó cô chỉ im lặng, chìm trong cảm xúc. Rồi cái cảm giác hạnh phúc cũng nhanh thôi tan biến, những câu nói của anh vẫn âm thầm gợi về "Cũng may em không phải học trò của anh, nếu không chắc giờ mình cũng không như vậy!"

Cô chỉ "Dạ...!" Nhẹ nhàng nhưng bên trong đó là những đêm cô chìm trong thổn thức. Anh sợ điều gì, cô hiểu rất rõ.

Bản nhạc vẫn vang lên đều đều, như kéo cô về với thực tại.

"So, while the world out there is sleeping

And everyone wrapped up so tight

Oh, I am a vigil here keeping

On this stormy night

I promised I always would love you

If skies would be grey or be blue

I whisper the prayer now above you

That there will always be you"(**)

Ba năm rồi dường như cô chưa quên được anh, mọi thứ cứ chập chờn, dù nhiều lúc cô không phủ nhận rằng cô rất nhớ. Cô xoay xoay cốc cà phê trên tay, thở dài thật khẽ. Chú mèo con ngoe ngoãy cái đuôi, dịu mình trên tấm thảm.

Cô nhớ cái bài hát ấy, bởi có lần cô từng gửi anh nghe, vào những đêm anh không ngủ được, giai điệu nhẹ nhàng, lời bài hát sâu lắng nhưng tình cảm. Ngày ấy anh thích nó lắm, giờ không biết anh còn nhớ?

mưa, nỗi nhớ

Những ngày cuối cùng của khoá học, những ngày vùi mình vào khoá luận văn tốt nghiệp, cô ít có dịp gặp anh. Mùa hoa cũng tàn từ bao giờ. Thỉnh thoảng gặp anh ở khoa, vẫn đôi mắt buồn, khuôn mặt trầm ngâm. Cô giấu mình sau bức tường đối diện, nhiều lúc thấy anh hướng mắt về phía cô, cô bối rối quay ra hướng khác. Cô vẫn lặng lẽ dõi theo anh, bằng một cách âm thầm mà anh không bao giờ biết.

- Em giấu đi màu hoa tím ấy vào một ngày mưa đầu mùa? - Tin nhắn anh gửi, vỏn vẹn, nữa như trách móc, nữa như giận hờn.

Phải, là cô đã không giữ đúng hẹn vào một ngày mưa đầu mùa rơi xuống. Cô thấy anh ngồi thật lâu nơi ghế đá, dưới khoảng sân trống bên nhành hoa ban vừa nở. Anh đưa đôi mắt buồn nhìn về một khoảng không vô định. Vài hạt mưa vẫn thi nhau rơi tí tách. Nếu những hạt mưa kia đừng rơi nhanh như vậy, có lẽ cô đã lấy đủ can đảm đối diện với anh.

- Em có gặp anh! - Cô gửi tin nhắn trả lời sau rất lâu chìm trong tĩnh lặng.

- Em ở đâu?

- Rất gần, gần đến mức anh không nhận ra em!

- Em là ai?

Cô thấy mình đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài. Dường như đây là lần đầu tiên cô khóc vì anh. Cô nhận ra cái tình cảm ấy không đơn thuần là mến mộ, là quý trọng, giờ với cô, anh thật sự chiếm một vị trí mà không ai thay thế được.

Cô lãng tránh câu trả lời, mặc cho anh cứ hỏi.

Ngày cô báo cáo luận văn tốt nghiệp, hoàn thành khoá học. Cô gặp anh ngay hành lang bên tầng một, cô gật đầu chào, như cái kiểu chào một người thầy mình kính mến. Anh cười hiền rồi nhanh thôi quay bước. Khoảnh khắc ấy cô như thấy mình vô hình và dường như suy sụp. Những cô bạn nhanh chống kéo tay anh một cách thản nhiên để chụp vài tấm hình lưu niệm. Anh cười nhiều, thân thiện với mọi người. Cô nép mình sau cánh cửa. Ngoài trời mưa lất phất, cô đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa lăn dài trên má. Tim cô vỡ vụn!

Anh tìm cô trên facebook, những tin nhắn anh gửi đến dồn dập. Anh nói nhớ cô. Cô lặng người, không biết nên vui hay buồn, chỉ biết cô đau. Cô cũng nhớ anh, ngay cả khi anh vô tình không nhận ra.

- Anh có tin rằng những người yêu nhau họ sẽ tìm gặp nhau dù cho xa cách bao lâu đi nữa?

- Anh tin!

- Anh có tin rằng những người yêu nhau, dù chưa từng gặp mặt nhau, nhưng họ sẽ nhận ra nhau giữa biển người rộng lớn?

- Anh tin!

- Vậy nếu gặp em, anh có nhận ra em không?

- Anh sẽ nhận ra em mà, chỉ cần em vẫn còn yêu màu tím, yêu những cơn mưa!

Cô lại khóc, khóc cho chính cái cảm xúc mà cô tạo ra, khóc cho những hứa hẹn mà anh đã nói. Rõ ràng anh đã không nhận ra cô, đừng nói là ở giữa biển người rộng lớn. Ngay cả khi cô đứng trước mặt anh, rất gần, rất gần anh cũng không hề hay biết.

Cô rời trường, lời hứa gặp nhau vào cơn mưa đầu mùa năm sau cô vẫn nhớ! Anh nói sẽ đợi!

"Đã đi cuối đất cùng trời

Hoa lan hoa cúc giữa đời tỏa hương

Mà sao vẫn nhớ vẫn thương

Màu hoa tím biếc suốt đường tôi qua"

Cô mang câu thơ ấy vào cả giấc mơ, như một lời hứa hẹn về một loài hoa tím, về một tình yêu không đổi. Những câu thơ anh gửi tặng, cứ chập chờn trong tiềm thức.

cô gái, nỗi nhớ

Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, mùa mưa đầu mùa cũng sắp về. Nhành bằng lăng cũng bắt đầu vươn những nhánh li ti đón gió. Cô đón chuyến xe trong một chiều lộng gió. Thành phố đón cô là cơn mưa phùn lất phất. Suốt một khoảng thời gian dài cô tránh mình, không gặp anh, không nói chuyện với anh. Nhưng cô chưa bao giờ quên. Anh cũng im lặng, trang facebook không cập nhật những bài viết mới, chỉ bức ảnh hoa đầu mùa cách đây một năm trước.

Cô đứng lặng thật lâu dưới cổng trường, con đường màu tím vẫn như xưa, một màu tĩnh lặng. Anh ngồi ngay vị trí cũ, vài hạt mưa rơi nhẹ trên bờ vai, thỉnh thoảng anh đưa tay nhặt những cành hoa rơi trên vai áo. Anh đưa mắt về phía cô, rồi quay về vị trí cũ. Trong giây phút ấy, cô thấy anh cười. Cô bé vừa từ trong khoa bước ra, mang cái balo, đôi giày búp bê màu xanh, anh đưa tay gỡ những bông hoa rơi trên tóc cô bé. Bên cạnh anh, một nhành hoa hồng đỏ thắm!

"Anh sẽ nhận ra em mà, chỉ cần em vẫn còn yêu màu tím, yêu những cơn mưa!".

Đâu đó câu nói cứ vang lên, cô khóc, giọt nước mắt vỡ tan trong mưa, mặn đắng.

"Ngày em mười tám anh vừa tròn hai mốt

Buổi gặp ban đầu sao cứ mãi bâng khuâng

Em yêu buổi chiều ngồi ngắm hoa tím bằng lăng

Anh rong ruỗi những con đường cũng vương màu hoa tím.

Anh kể em nghe chuyện tình hoa sim tím

Em gửi câu thơ e ấp mối tình đầu

Những yêu thương em giấu kín thật sâu

Qua năm tháng, qua bao mùa hoa tím biếc.

Em rời phố thành, mang tình yêu da diết

Anh cũng lặng im, biền biệt mấy năm trời

Rồi một ngày khi nỗi nhớ chẳng vơi

Em về tìm lại khoảng trời ngày xưa ấy.

Con đường ngày xưa bây giờ vẫn vậy

Tím cả con đường, mang cả những vấn vương

Chỉ có một điều em không gặp lại người thương

Người ta bảo anh giờ không còn yêu màu tím"

© Mỹ Nhiên – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top