Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi cô đơn tự do

2014-12-17 01:00

Tác giả:

Truyện Online - Tôi gạt nước mắt: “Bởi chẳng ai ở bên cạnh nên càng phải mạnh mẽ hơn. Bởi tuổi trẻ chỉ một lần tới, nên tôi sẽ không để nó qua đi với nhiều tiếc nuối. Tôi đã yêu bằng cả trái tim của mình, đã gom góp muôn vàn nhớ thương dành cho một người không có nghĩa tôi sẽ không thể yêu thêm một ai khác”.

***

Sài Gòn đêm. Nếu coi việc được ngắm Sài Gòn trong đêm là một đặc ân thì trong chuyến đi lần này, tôi là người may mắn nhất trên đời rồi.

- Xin chào, Sài Gòn hoa lệ!

Sài Gòn tráng lệ khi nhìn qua ô cửa kính lúc máy bay đang dần hạ cánh. Bác trai ngồi cạnh ngó ra và trầm trồ. Tôi tự nghĩ: “Giả dụ như bác ấy là một chàng trai hào hoa nào đó, không biết chừng sẽ là một chuyện tình như trong phim”. Đầu óc tưởng tượng khiến tôi bật cười thành tiếng. Nhưng đáng tiếc là đời thực và phim ảnh còn cách nhau nghìn dặm, nên đừng tin bất cứ hình ảnh nào về việc sẽ có một chàng trai xách đồ cho bạn khi loay hoay ở sân bay hay lúng túng trước quầy check-in. Bài học đơn giản đầu tiên của tôi: Đừng nghĩ đến một tình yêu sét đánh ở những nơi tưởng như sẽ xảy ra, sân bay là một ví dụ.

- Gái ơi gái, xe ôm không gái?

Những tiếng gọi tới tấp. Đồng hồ điểm hơn 12 giờ đêm. Chuyến bay bị trễ so với dự kiến 30 phút. Chiếc ba lô trên vai khiến tôi hơi oải, nhưng tinh thần thì lạ lẫm vô cùng với giọng Sài Gòn đặc trưng ấy. “Gái ơi gái, xe ôm không gái?” Tôi lẩm bẩm theo, vừa đi vừa cười tủm tỉm thích thú. Đây không phải là giấc mơ đúng không? Điện thoại đổ chuông kéo tôi lại với thực tại.

- Cậu đang ở đâu rồi?

- Tớ vừa xuống sân bay.

- Cứ đi theo mọi người ra ngoài nhé. Tớ đợi ở ngoài.

Cường đạp xe tới. Mồ hôi thấm ướt áo. Mới lúc trước đó, tôi còn hơi e ngại khi chờ Cường bên ngoài sân bay. Khoảng không tối đen phía trước và những câu chuyện xấu xí về Sài Gòn khiến tôi lo lắng cứ đôi lúc lại nhấc máy gọi cho Cường: “Cậu đang ở đâu rồi?”. Cuối cùng, Cường cũng tới. Tôi thở phào. Kim đồng hồ đã nhích sang ngày mới.

đêm Sài Gòn

Đó là chuyến đi của những lần đầu đầy bỡ ngỡ. Một Sài Gòn sôi nổi như những gì được nghe, lần đầu tiên tôi đặt chân tới một nơi xa như thế, và lần đầu tiên tôi có một trải nghiệm thật tuyệt vời với cậu bạn của tôi.

Trời mùa thu lá rơi rơi. Trước ngày gió mùa về, trời oi bức. Đêm đến gió bắt đầu thổi sâu hơn, lá trên cành rụng nhiều hơn. Những đứa con gái hay thích (giả vờ) lãng đãng như tôi sẽ thấy khung cảnh đó thích thú vô cùng. Miệng cứ cười mà vô tình tim lại nhớ ai.

Lần vô Sài Gòn, Cường là người đã đạp xe đưa tôi đi nhận giải thưởng một cuộc thi viết. Ngày đó, tôi và Cường nào đã thân nhau, vậy mà cứ xưng hô Idol với fanboy tự nhiên lắm. Sài Gòn đông đúc và nóng nực. Vậy mà ngồi sau xe tôi hỏi “Có mệt không?” thì Cường cũng chỉ trả lời “Không”, mồ hôi rơi lã chã. Ngày ấy, Cường bảo cậu thất tình.

Hôm nay gặp, Cường cứ gặng hỏi vì sao tôi lại thích Đinh, quán café nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng mà nhiều người lui tới.

- First met à?

- Không.

Tôi tảng lờ và tránh né câu hỏi đó. Giống như ngày tôi chuẩn bị bay vào Sài Gòn, Cường đã viết blog “bày tỏ” mong muốn được nghe về chuyện tình đơn phương của tôi. Nhưng rồi, có dành cả buổi tối ngồi bên sông Sài Gòn, tôi cũng không thể mở lời tâm tư.

Cuộc hẹn café hôm nay chỉ là ngẫu hứng, tôi ngồi trên Đinh một mình chờ Cường rất lâu. Những bài hát từ ballad nhẹ nhàng tới âm thanh của rock đều nhắc tôi nhớ về một người. Ngoài ban công, mấy bông huệ tây trái mùa được đặt trên bàn khiến tôi cứ không ngừng đưa mắt ra đó. Mùi thuốc lá, tiếng rầm rì nói chuyện, người ngồi xuống, người đứng lên cũng trở thành thứ để tôi suy nghĩ như một trò tiêu khiển. Nhưng cuối cùng, quan sát ngược xuôi, tất cả đều quay trở về một người.

Ly nâu đá quen cạn dần từng chút. Cứ mỗi lần ai ngồi ngoài hiên ra về là lại có người nhanh chóng thế chỗ. Cái ban công đầy thi vị hôm nay tôi cũng chẳng buồn “chiếm”, cứ ngồi lặng thinh một xó và nghe nhạc, nghĩ ngợi, nhớ nhung. Thi thoảng, tôi nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn không gian cảm xúc riêng tư mình đang có.

Cho đến khi Cường tới.

Tôi còn nhớ ngày được ngồi sau xe Cường trong đêm Sài Gòn, tôi kể Cường nghe về chuyện tôi đạt giải một cuộc thi, về sự tình cờ khi cùng lúc đó, tôi trúng tuyển vào một công ty khác sau biết bao nhiêu nỗ lực, vô số lần thất bại đến nản lòng. Sài Gòn với tôi không những là một chữ duyên bất ngờ mà còn là một niềm vui thực sự.

Hôm nay, sau khi ngồi café trò chuyện về những chuyến đi dự định, Cường và tôi lang thang hồ Gươm. Cường nhắc tới dự định to lớn của mình:

- Tớ muốn thành lập một công ty, làm một website nổi tiếng, hay một bộ truyện tranh. Chuyện đi du lịch với tớ không hứng thú lắm.

- Mỗi người một chí hướng mà. – Tôi cười. Trước giờ, Cường vẫn là một người cảm tính, nhưng không thể không thừa nhận rằng cậu ấy thật sự rất giỏi và bản lĩnh.

Tôi bước đi chầm chậm. Một mặt luyên thuyên những câu chuyện về công việc, cuộc sống, yêu đương. Mặt khác thấy trong lòng trống trải vô cùng. Trở về từ Sài Gòn một thời gian, Cường và mối tình đơn phương ngắn ngủi của cậu ấy rốt cuộc cũng thành một cặp. Tất nhiên, Cường rất vui. Với một cậu con trai, người yêu vẫn luôn là số một. Điều này Cường cũng thừa nhận. Trong câu chuyện từ lúc thất tình tới bây giờ, lúc nào cũng có hình ảnh của “em người yêu”. Tôi không ghen tị, không thấy phiền hà gì cả, chỉ vờ như không thích để trêu Cường. Với cậu ấy, tôi tin, đó cũng là một điều hạnh phúc.

Còn tôi, cả tối lang thang, giống như ngày hai đứa trong Sài Gòn, những bộn bề trong lòng như trực trào ra để kể hết với Cường nhưng rồi lại thôi. Thực sự, tôi không nghĩ tôi có thể thích đi thích lại một người. Quên rồi lại nhớ, nhớ rồi lại quên. Có thể, tất cả những chuyện này nói ra chỉ thấy thật ngu ngốc nhưng thực sự, tôi đang rất nhớ cậu ấy. Cường không biết điều đó, hoặc giả dụ có biết cậu ấy cũng không hiểu cảm giác của một đứa con gái khi cứ đơn phương mãi một cậu bạn trai. Nghĩ tới câu hỏi của Cường về lý do thích Đinh, tôi chẳng đưa ra được lý do nào thuyết phục bởi vì đó là cảm xúc riêng mà chỉ mình tôi cảm nhận được.

Hôm nay, tôi ngồi chờ Cường hơn hai tiếng đồng hồ. Một mình hoàn toàn. Chưa bao giờ tôi đủ kiên nhẫn chờ đợi một người con trai nào như vậy, ngoài một người. Tôi đã chờ đợi mối tình đơn phương của tôi cũng ngót nghét bốn năm trời. Thời gian bây giờ không còn đong đếm bằng ngày, bằng giờ hoặc thêm chút nữa thôi sẽ chẳng còn đếm nổi. Cường không biết với tôi, Đinh là cả bầu trời kỷ niệm, là người tôi thương rất thương. Tôi cũng chưa bao giờ kể cho Cường nghe.



- Chuyến đi du lịch lần này thực sự tớ cũng không thích thú lắm. Nhưng vì em ấy thích, nên tớ sẽ đi. Em ấy rất háo hức. – Cường nói.

Tôi cười.

Em ấy thật hạnh phúc vì có một người quan tâm tới sở thích của mình. Cường đã cố gắng làm điều cậu ấy không hứng thú vì người yêu.

Ánh đèn đường với tôi là thứ ánh sáng về đêm soi rọi vào tâm can. Giống như việc tôi thích ngắm nghía một con đường thật vắng khi bầu trời đã đen kịt, chỉ còn ánh đèn vàng và dường như chỉ còn một mình tôi. Tôi không biết tôi đã nhắc tới người tôi yêu trong bao nhiêu trang giấy, chỉ nhớ rằng mỗi lần viết về cậu ấy là trong lòng tôi có vô vàn cảm xúc. Mọi thứ cứ lênh đênh và chơi vơi. Lúc nhẹ nhàng, thi thoảng lại nặng nề vô cùng. Chính vì thế mà tôi hay tự bơi trong nỗi buồn của chính mình.

Hạnh phúc với Cường là chân trời mới nơi cậu ấy thực hiện được ước mơ lớn lao. Hạnh phúc của tôi là những điều nhỏ nhặt tôi gom góp, dành dụm. Có những lần nhớ Cường nhiều chứ, không phải như cảm giác “nhớ người yêu” mà là “nhớ người bạn”. Cường đã đi bên cạnh tôi suốt cả mấy ngày tôi vào Sài Gòn. Niềm tin tự dưng được vực dậy bằng một giải thưởng nho nhỏ, lời động viên từ bố mẹ và người thân. Và hơn hết là Cường đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Những ngày Hà Nội đẹp nhất, Cường cùng tôi lang thang, đưa tôi về tới tận nhà mà không hề kêu một tiếng xa xôi. Có một người bạn như thế, trong lòng tôi ắt hẳn vui. Tôi cứ luôn mặc định tôi là một cô gái khó gần, sẽ chẳng yêu thêm nơi nào ngoài Hà Nội, cũng khó có thêm một cậu bạn thân. Thế rồi, tôi yêu Sài Gòn bằng một tình yêu chân thành nhất và mong ước được gặp lại nơi đó một ngày không xa. Tôi cũng có một cậu bạn thân là Cường kể từ sau chuyến đi đó.

- Tại sao cậu có thể mang nhiều nỗi buồn thế?

Cường quay sang hỏi một cách hoàn toàn vô tư. Trời càng về đêm càng vắng vẻ. Nụ cười thay cho câu trả lời của tôi khép lại cuộc đối thoại. Chúng tôi ra về.

Khi tôi buồn, tôi chỉ có một mình. Nỗi cô đơn lớn tới mức dù đã quen với nó, nó vẫn có thể làm tôi đau nhói. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi về những câu hỏi của Cường: “Ừ nhỉ, vì sao tôi cứ phải nhớ thương một người để rồi vui cũng vì người ấy mà buồn cũng vì người ấy?”. Tự nhiên, nước mắt cứ thế rơi. Đó là lần cuối tôi nhớ về mối tình đơn phương với tâm trạng như vậy. Tôi gạt nước mắt: “Bởi chẳng ai ở bên cạnh nên càng phải mạnh mẽ hơn. Bởi tuổi trẻ chỉ một lần tới, nên tôi sẽ không để nó qua đi với nhiều tiếc nuối. Tôi đã yêu bằng cả trái tim của mình, đã gom góp muôn vàn nhớ thương dành cho một người không có nghĩa tôi sẽ không thể yêu thêm một ai khác. Dù có buồn, cũng phải buồn một cách hạnh phúc. Tôi vẫn luôn thích Đinh như trước giờ đó vẫn là không gian cho tôi, và lần sau nếu Cường có hỏi “Vì sao cậu thích quán cafe này nhiều thế?”, tôi sẽ trả lời ngay rằng “Vì đó là mối tình đơn phương của tớ”. Nghĩa là, tôi đã khép lại khoảng trời thương nhớ ấy rồi. Và trong lòng tôi bây giờ chỉ còn nỗi cô đơn tự do ở lại.
  • Thảo Phương

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta của sau này

Chúng ta của sau này

Ta rồi sẽ quên nhau, như cái cách năm tháng quên những người từng có mặt. Thương đau rồi sẽ bị bỏ lại bên thềm, thôi hiện về trong những giấc mộng chập chờn, thôi nhắc nhở ta nhớ về nhau, thôi khiến đôi mắt ta chan chứa lệ nhòa.

Làm sao để đối phó với bệnh trầm cảm?

Làm sao để đối phó với bệnh trầm cảm?

Những ngày qua dường như cả showbiz Hàn nói riêng và showbiz Châu Á nói chung đều vô cùng thương tiếc trước sự ra đi đầy tiếc nuối của “nàng hoa tuyết” Sulli. Nguyên nhân là do căn bệnh trầm cảm của cô trở nên vô cùng trầm trọng và cô gái nhỏ để chọn cách rời bỏ thế giới để giải thoát cho bản thân.

Phụ nữ sở hữu đôi bàn chân này cả đời hạnh phúc, tiền tiêu không hết

Phụ nữ sở hữu đôi bàn chân này cả đời hạnh phúc, tiền tiêu không hết

Cô gái nào sở hữu đôi bàn chân này thì xin chúc mừng, cuộc đời bạn cực kỳ may mắn, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp hanh thông.

Xa nhau rồi nhưng lòng đã thật sự ‘hết thương cạn nhớ’?

Xa nhau rồi nhưng lòng đã thật sự ‘hết thương cạn nhớ’?

Là ai hết thương cạn nhớ, là trái tim ai vì ai mà vụn vỡ, chẳng là ai cả chỉ có chính mình tự chọn xa nhau. Giọt nước mắt dưới mưa liệu có phải là một giọt nước mắt đau lòng hay tất cả chỉ là trốn tránh. Nước hòa vào nước chỉ có nỗi lòng là chẳng thể hòa vào đâu được, cũng chẳng thể ẩn nấp.

Con mệt rồi, mẹ ôm con một cái được không?

Con mệt rồi, mẹ ôm con một cái được không?

Con thực sự muốn về nhà mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi, con muốn về tâm sự mọi chuyện với mẹ, muốn ăn cơm mẹ nấu, muốn chạy qua thủ thỉ to nhỏ gì đó với nội hay đơn giản hơn, con muốn về nhà, nơi mà con sẽ như một đứa trẻ, cười cười nói nói, không còn phải gồng mình mạnh mẽ làm gì nữa.

Yêu thế rồi có trọn vẹn được đâu

Yêu thế rồi có trọn vẹn được đâu

Biết phải làm sao khi nhớ thương còn da diết Nhưng đời mà, có trọn vẹn được đâu

8 dấu hiệu chỉ ra điểm khác nhau giữa bạn bình thường và bạn thân

8 dấu hiệu chỉ ra điểm khác nhau giữa bạn bình thường và bạn thân

Một người bạn bình thường sẽ không bao giờ nói ra những sai lầm của bạn vì sợ mất lòng, nhưng bạn thân thì lại cực kỳ thoải mái làm điều đó.

Đừng vì một người không xứng đáng mà phí hoài cả thanh xuân

Đừng vì một người không xứng đáng mà phí hoài cả thanh xuân

Tại sao lại đặt cả thanh xuân tươi đẹp của mình vào một người đàn ông không đưa lại cảm giác an toàn trong trái tim em. Yêu nhau một năm, hai năm... hay nhiều hơn thế nữa bạn vẫn có thể rời đi khi hai trái tim không còn chung một chí hướng.

Đi ngang qua kỷ niệm

Đi ngang qua kỷ niệm

Tôi không dám nhớ cái cảnh hai đứa đứng trên sân ga, nắm chặt tay nhau, níu kéo từng chút một, níu kéo từng giây để được bên nhau. Rồi xa nhau, cũng sau lần chia tay trên sân ga đó, chúng tôi xa nhau mãi mãi.

Đọc dấu hiệu cho thấy bạn dễ có tướng giàu sang phú quý

Đọc dấu hiệu cho thấy bạn dễ có tướng giàu sang phú quý

Đôi mắt sáng được bảo vệ bởi lông mày cong, thể hiện cho sức khỏe tốt và sự thành công. Lông mày không nên quá gãy hoặc cạo sạch vì giúp bảo vệ bạn khỏi những lúc lệch hướng và người ghen tị.

back to top