Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những mùa phượng không trở lại

2015-05-14 01:00

Tác giả:


( Tặng Min và một ngày tháng năm ngọt ngào )

blogradio.vn - Những mùa phượng cứ miên miết đi qua, nhưng ký ức về cậu bạn thân vẫn đọng lại đâu đó trong nỗi nhớ của Quỳnh là mối tình học trò ngây ngô. Tình bạn là mãi mãi. Quỳnh thấy vui hẳn lên. Nó cười, nụ cười thật sự hạnh phúc. Gió chiều thổi vi vu trên những hàng cây ngọt ngào như rót sữa.


***

Kỳ thi

Mùa hạ cuối của thời học sinh rồi cũng đến. Sáng nay đi ngang qua gốc phượng già, Quỳnh phát hiện những nụ hoa bé xíu đã bắt đầu rục rịch nở từng chùm đỏ thắm, cạnh đó cây bằng lăng vừa được hai tuổi cũng buông rũ xuống thật đẹp, ve kêu râm ran âm ỉ cả một khoảng trời. Điều đó nhắc nhở Quỳnh rằng hạ đã về, mùa thi, mùa chia tay, mùa của nhớ nhung yêu thương và những cái siết tay thật êm ái và mùa hạ càng khiến Quỳnh luôn nhớ về người bạn của ba năm trước. Nó không khóc nhưng lòng cứ vu vơ một nỗi buồn. Nó chẳng biết sau năm cuối cấp này rồi tụi bạn nó và cả nó nữa sẽ làm gì, sẽ đi đâu về đâu. Những ký ức trong trẻo hồn nhiên ngày nào có phải thay vào đó là những toan tính so đo. Quỳnh không quan tâm. Bởi nó chỉ muốn được vô tư vô lo với lũ bạn nghịch ngợm này, dù thời gian bên nhau rất ít nhưng còn ngày nào nó vẫn muốn được sống hết mình với bạn bè ngày đó.

Hôm nay Quỳnh bước vào kỳ thi học kỳ hai, với một lớp phó học tập như nó thì đây chỉ là bước khởi đầu nhỏ cho bước khởi đầu tiếp theo, nhưng nó cũng phải bù đầu với chồng bài tập cao ngất, tự cho phép mình quên đi những kế hoạch dài hạn của tụi bạn, để sáng nay Quỳnh hoàn thành bài thi khá tốt nếu không muốn nói là rất tốt. Kết thúc môn thi cuối cùng, Quỳnh đang cẩn thận xếp các giấy tờ vào túi xách thì Nhi từ bàn dưới vọt lên kéo tay:

- Quỳnh, tớ phát hiện ra rồi!

- Cậu phát hiện cái gì ? - Quỳnh hỏi thờ ơ, mắt vẫn không rời khỏi mấy tờ giấy.

- Người mà cậu đã từng gặp cách đây ba năm.

Quỳnh bụm miệng định hét toáng lên nhưng nó đã kìm chế được. Nhi lại huyên thuyên.

- Cậu ta tên Thành Huy, là hàng xóm với tụi mình, bên A8.

- Chỉ thế thôi sao ! - Quỳnh ngước mắt lên hơi thất vọng.

- Trời ạ, tớ đã cố gắng lắm rồi đó.

- Khoan ! - Điệp đứng bên cạnh hớn hở. “ Còn một tin này rất quan trọng”.

- Cậu ta ở ngay trên phố, gần nhà cậu, hôm qua tớ mới gặp.

- Cậu nói sao...? Quỳnh lắp bắp.

- Sao cậu có thể thích một người mà ngay cả chút xíu tin tức về người đó, cậu cũng không biết thế hả, đừng nói với tớ là cậu đã yêu đơn phương người ta trong suốt ba năm rồi đó nha ! - Nhi thở dài lắc đầu.

- Cám ơn hai cậu nhiều lắm ! - Quỳnh chạy như bay ra cửa. Điệp gọi với theo, “ này... này... đúng là có người yêu rồi quên mất bạn cũ”.


học trò, hoa phượng, tình bạn, tình yêu,


***
Miền nhớ


Quỳnh và cậu bạn quen cách đây ba năm. Quỳnh không biết nhiều, chỉ nhớ là đã gặp cậu ấy ở Hà Tiên khi Quỳnh về thăm quê ngoại. Không hiểu sao lúc ngắm cậu bạn với giá vẽ trên bãi biển, Quỳnh có cảm giác rằng hai người sẽ còn gặp lại nhau. Tất cả những gì Quỳnh có thể nhớ về cậu bạn đặc biệt này là những bức tranh thật đẹp, đôi mắt nâu khá ấn tượng và một gương mặt dễ mến. Cho đến tận bây giờ mọi cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Ba năm rồi, không biết cậu ấy có nhận ra Quỳnh không, hy vọng một chút, Quỳnh vẫn tin là có dù hy vọng đó là ngớ ngẩn. Có lẽ miền Hà Tiên xa xôi ấy chỉ là hồi ức rồi sẽ rất nhanh trôi vào quên lãng. Tiếng chuông cửa ngay lập tức đưa Quỳnh trở về thực tại, bối rối và hết sức ngỡ ngàng. Chẳng phải cậu bạn đó sao, Thành Huy ấy. Cậu bạn mà Quỳnh tìm kiếm bấy lâu nay trong phút chốc đã ở ngay trước mặt. Nhưng nó chợt nghĩ "sao cậu ấy biết nhà mình, chắc là khai thác thông tin từ thám tử Yến Nhi chứ gì. Biết ngay mà".

Rồi cả hai nhanh chóng nhận ra nhau, Huy đến và mang rất nhiều sách ôn luyện cho Quỳnh, bởi cậu bạn biết sau kỳ thi tốt nghiệp thế nào Quỳnh cũng thi đại học. Thật ra nó chưa có dự tính gì cho tương lai, nhìn chồng sách của Huy mà nó ngán ngẩm. Cậu bạn kéo tay nó.

- Chiều nay cùng tớ đến một nơi, Quỳnh đồng ý nha!

- Nơi nào thế !

- Không nói trước được, đi sẽ biết.

Làm ra vẻ bí mật nữa .Trước đây Huy có bao giờ vậy đâu, tự dưng hôm nay lại ...

Căn phòng không lớn lắm nhưng khá xinh xắn và được treo rất nhiều tranh.Tất cả ùa về. Cảm xúc của ba năm trước. Quỳnh ngạc nhiên, chỉ là nó thật sự bất ngờ, những hoàng hôn vàng đỏ bên màu xanh êm dịu của lá, màu óng ánh gợn nhẹ của biển, những con thuyền phía xa lướt sóng quyện vào nhau trong khung tranh thiên nhiên ấy. Đó là những gì Quỳnh còn có thể nhớ về Hà Tiên - nơi miền ký ức xa xưa, về một cái chạm tay vô tình nhè nhẹ giữa bờ biển lộng gió cũng khiến Quỳnh cảm động hơn bao giờ hết.

***

Mưa tháng năm


Mùa hạ - trời nhiều mây lắm gió.

Mùa hạ - có những khoảnh khắc êm đềm bên mái trường xưa, nơi ấy tâm hồn được lớn lên theo từng lời giảng của thầy cô và phảng phất nét hồn nhiên tinh nghịch.

Mùa hạ - có biết bao ước mơ, biết bao lời hứa chưa thành và dòng lưu bút ghi thật nhanh.

Mùa hạ - tự dưng Quỳnh thấy nhớ những cơn mưa tháng năm.

Ngày ấy vừa thi xong tốt nghiệp cấp hai, mấy đứa bạn kéo nhau đi Đà Lạt chơi, Quỳnh thích lắm. Nhưng nhớ đến hoàn cảnh gia đình nó đành lủi thủi một mình về Hà Tiên thăm ngoại.

Chui từ nhà sách ra Quỳnh chạy thẳng đến thị trấn nhỏ gần biển. Bỗng nó dừng lại.

Mưa. Mưa tháng năm đến vội vàng không báo trước.Thế là nó gặp Huy.

- Bạn là ...

- Tặng bạn chiếc ô này đó ! - Cậu bạn vừa nói vừa mỉm cười nhìn Quỳnh.

Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, Huy cũng đến Hà Tiên chơi nhưng chỉ khác là cậu ấy đi du lịch, không cùng đường nhưng cùng thị trấn. Và Quỳnh quen Huy kể từ lúc đó, sau này và cho đến tận bây giờ hai đứa vẫn là bạn của nhau.

học trò, phượng, tháng 5

Tiếng trống làm Quỳnh giật mình. Lớp tan học lúc trời vừa đổ mưa, hôm nay Quỳnh gặp Huy dưới sân trường. Ngạc nhiên vì cậu bạn ướt như chuột lột, trong khi Quỳnh đã có sẵn áo mưa trong cặp.

- Sao Huy không mặc áo mưa vào.

- Tớ thấy trời mưa đẹp mà. Với lại tớ cũng thích đi mưa.

- Nhưng cậu đang sụt sùi đó.

- Không sao !

Quỳnh chịu thua.Thế là hai đứa dầm mưa về. Không biết sau này còn đi dưới những cơn mưa tháng năm được nữa không, vì hôm nay là buổi học thêm cuối cùng của Huy. Ngày mai cậu ấy đi rồi, theo gia đình vào Sài Gòn định cư. Quỳnh không thi đại học, nó nghĩ đến hoàn cảnh gia đình và quyết định "học ở đây cũng được mà". Nỗi buồn rồi sẽ trôi qua rất nhanh. Quỳnh dừng trước hàng rào dâm bụt.

- Chúc Huy hạnh phúc và sớm thực hiện được giấc mơ làm hoạ sĩ.

- Ừ, Quỳnh cũng vậy. Và may mắn nữa. Nhớ nhắn tin cho tớ đấy .Tặng Quỳnh "Hà Tiên và một lần gặp gỡ".Thôi tớ đi đây.

Nó bước vào nhà với bức tranh trên tay, phía dưới còn có dòng lưu bút của Huy, "Quỳnh ơi, hãy nhớ nhé, dưới cơn mưa tháng năm chúng ta đã có một tình bạn thật đẹp".

***

Hoa Quỳnh trong gió

Ba ngày thi tốt nghiệp rồi cũng qua, cả lớp kéo nhau đi khắp nơi xả stress. Quỳnh tắt điện thoại cả ngày, không ra khỏi nhà, không tin nhắn, không online. Mấy ngày nay trời cứ mưa liên tục. Mùa hè mà mưa thì còn gì bằng. Mưa ào ào, ầm ĩ nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Nó nhìn qua khung cửa, bầu trời sũng nước trắng xoá, lại nghĩ vẩn vơ. Lúc này nó chẳng muốn gặp ai, không cần ai bên cạnh chỉ cần một chút yên bình, vậy mà vẫn có người cố tình phá vỡ chút yên bình đó của nó. Điệp bỏ cái ô xuống, bước vào một cách lặng lẽ.

- Cậu sao vậy, định ở luôn trong nhà chắc.

- Tớ không thích đi, thế thôi.

- Thất tình hả ?

- Không có …

- Còn chối nữa, ánh mắt cậu đã nói lên hết rồi kìa .Thôi tớ không giỡn nữa, nói vấn đề chính đây. Ngày mốt lớp mình tổ chức đi dã ngoại, cậu không đi tụi nó sẽ buồn lắm, mấy ngày nay tụi nó cứ nhắc cậu hoài đó. Quỳnh, đồng ý đi nha, cho lớp vui. Với lại tụi mình đâu còn nhiều thời gian bên nhau.

Quỳnh nhìn trân trân về phía cửa, mưa tạt vào ướt lênh láng cả sân trước, đáng lẽ không định đi nhưng rồi nó nghĩ lại và nó đống ý, vì tình bạn bốn năm của lũ nghịch ngợm này.Trong lúc nói chuyện vui vẻ, dí dỏm trên một tảng đá lớn, Nhi đá chân Quỳnh.

- Cậu hết buồn chưa đấy, đi chơi mà buồn thì không hay tí nào.

- Yên tâm đi, tớ không sao đâu.

Minh, "lớp trưởng", liền vọt miệng,"tụi mình chụp chung một tấm để kỷ niệm ngày ra trường. Các bạn thấy sao". "Hay lắm", cả bọn kháo nhau ầm ĩ.

Và nhanh chóng một pô hình vui nhộn với đủ kiểu dáng, đứa vén áo chỉnh tóc, đứa nghiêng đầu, đứa huơ chân múa tay, lấp ló đằng sau là những nón hoa học trò rực đỏ. Mùa phượng năm nay đã theo Huy đến một chân trời mới sẽ giúp cậu ấy hoàn thành ước mơ của mình .

Những mùa phượng cứ miên miết đi qua, nhưng ký ức về cậu bạn thân vẫn đọng lại đâu đó trong nỗi nhớ của Quỳnh là mối tình học trò ngây ngô. Tình bạn là mãi mãi. Quỳnh thấy vui hẳn lên. Nó cười, nụ cười thật sự hạnh phúc. Gió chiều thổi vi vu trên những hàng cây ngọt ngào như rót sữa.

©Phong Lin - blogradio.vn


mở lòng và yêu đi

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top