Những mùa hè đã mãi xa …
2012-05-16 12:27
Tác giả:
Những ngày này Hà Nội gió trở về trong hoang hoải thổi những khúc ca gọi hè, hè chẳng đến. Lúc này, tôi đang nhớ tới cái nóng cháy bỏng của mùa hè, cái nóng nhức nhối lòng tôi như nhớ tới một bài ca xưa, buồn, ngọt ngào, day dứt, vô hình, chẳng thể chạm tay với.
Cho tôi một lần được trở lại tuổi thơ
Những ngày gió hè gió dài và rộng...
Những ngày gió tung lòa xòa tóc rối, gió khô giòn và nóng không đượm chút không khí lạnh ẩm còn sót lại của một mùa đông đã cũ. Ta nhớ tới một con đường ngõ nhỏ, vắng lặng giữa một ngày trưa tháng Sáu yên ả, bình yên, chỉ có tiếng xe đạp lạch cạch của một cô hàng bán dạo ban trưa, tiếng ve kêu oi ả, con mèo già nằm lười sưởi nắng, nắng khe khẽ lọt qua từng khe mành nhỏ rải lên trên nền đất những đường kẻ chỉ sáng kì lạ.
Một ngày hè, ta gọi tuổi thơ trở lại. Ta nghe tiếng cười lảnh lót đâu đó của thuở ấu thơ. Những ngày thơ của những trò chơi con trẻ, của những ngày Hà Nội cỏ dại còn mọc nhiều, còn tìm thấy nhiều khoảng trống của dế, cào cào, châu chấu, chuồn chuồn, kim kim… ngay giữa sân chung của các khu tập thể. Một ngày hè trở về qua làn gió mát nhẹ phe phẩy từ chiếc quạt nan bà quạt, qua lời trách mắng yêu của bà, qua đĩa chè bột sắn bà quấy vội đêm khuya. Bà giờ đã già, còn ta thì đã lớn.
Mùa hè trở về qua một giàn hoa giấy nhà thầy. Mùa hè với những bông hoa khô ép sau từng trang vở trắng, qua lời giảng đều đều nơi bục giảng, qua một màu xanh rực rỡ mơn man đầy hứa hẹn như mời gọi bên ngoài cửa sổ. Mùa hè quay vòng đều đặn với những trò nô nghịch không bao giờ chấm dứt của lũ trẻ. Tóc mướt mải mồ hôi vì nhảy dây, xông phi hay những trò tương tự như thế. Mùa hè, đứa nào cũng háo hức về một kì nghỉ dài sắp tới, những ngày không phải dậy sớm và còn được ăn những que kem mát lạnh. Ngày ấy, thú vui và sở thích chưa có nhiều. Tôi nhớ, chỉ cần được đi chơi, đi đến nhà bạn, mua một cây kẹo bông hay một cây kem, là đã đủ sung sướng suốt ngày. Hạnh phúc gói gọn trong một lòng bàn tay bé.
Tôi nhớ những mùa hè có Euro hay có World Cup, khi những trái bóng lăn… tôi biết, người ta yêu bóng đá trong một mùa hè. Một mùa hè nào đó, tôi mua tờ báo dành cho tuổi học trò lần đầu tiên. Và đọc nó cho đến hết những năm cấp ba thì thôi không đọc nữa nhưng tôi vẫn nhớ cái hương vị, cái hồn cốt của tờ báo ấy trong những số đầu tôi mua, rất học trò, ngây thơ và hồn nhiên nhưng cũng không kém phần chứa đựng những suy tư, suy nghĩ đáng đọc. Một mùa hè cho những điều đầu tiên.
Mùa hè trở về qua những ly chè kem bởi trời lạnh ai ăn kem hay ăn thì cũng hít hà bởi kem ôi sao lạnh quá. Nhưng mùa hè ăn kem thì thật là hưởng thụ. Những que kem đủ mùi vị từ sầu riêng cho tới chocola ngọt ngào tan chảy trong vòm miệng để lại những dư âm ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ những que kem có giá 200 đồng bán ở cổng trường cấp một. Nghe đâu kem làm bằng bột sắn và đường hóa học, không tốt cho sức khỏe nhưng hồi đó ăn sao ngon thế, không kém gì những que kem phủ đậu phộng lúc sau này.
Có một góc mùa hè mà tôi đi qua bởi những ly chè ăn cùng chúng bạn. Hàng chè Sài Gòn bây giờ vẫn bán, cô bán hàng đon đả người Sài Gòn múc những cốc chè ngô, chè đỗ đen, đậu đỏ, thập cẩm phủ đá răm, ăn hoài không chán. Chè Sài Gòn thích hợp cho những buổi chiều đi học về, trời tà tà nắng, đạp xe và rẽ vào hàng cô. Mùa hè dành cho những điều bình dị.
Mùa hè đi qua với màu phượng đỏ và bằng lăng tím. Một mùa hè, tôi đi qua cổng trường cấp ba cũ, bỗng cảm thấy nhớ cồn cào. Trời vẫn trong xanh, nắng vẫn đổ lửa, ve vẫn râm ran nhưng thời gian thì không kéo được về trở lại. Tôi ước gì lại được trở về trong ngôi trường cũ quét vôi màu vàng nhạt, được ngồi lại nơi bàn ghế cũ, đứng lại nơi hành lang cũ, được học với thầy cô cũ, bạn bè cũ. Sân trường cũ, bác bảo vệ già khó tính … Những mùa hè ấy đã mãi xa …
Thời gian ơi, nếu một lần trở lại, hãy cho con biết quý giá, trân trọng những điều mà con yêu khi con còn đang trải qua nó.
....
Cho tôi một lần được trở lại tuổi thơ…
Gửi từ email Hồng Minh
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?