Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những giọt mưa đêm

2024-06-17 14:44

Tác giả:


Blog radio - Câu chuyện "Mưa rơi từng hạt" kể về cuộc gặp gỡ giữa Rosa, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết nhưng đối diện với căn bệnh "Viêm cơ tim", và Liam, một cựu binh trẻ tuổi đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống sau những trận chiến kinh hoàng. Mỗi người mang trong mình một nỗi đau và một ước mơ. Vậy đến cuối cùng, hai con người hai tâm hồn khác biệt sẽ mang tới câu chuyện như thế nào? 

***

Mưa rơi từng hạt, như những giọt nước lặng lẽ thấm qua những góc phố đêm, rồi biến mất vào bóng tối của thành phố. Trên con phố đầy cỏi đó, nơi ánh đèn mờ ảo làm nên những bóng hình lạ lùng, hai số phận đã được gắn kết bằng một sợi dây vô hình, một duyên phận bí ẩn.

Rosa, cô gái trẻ năng động, làm việc tại quán cà phê địa phương, mơ ước về một tương lai tươi sáng. Cô gái nhỏ nuôi trong mình một đam mê về một môn thể thao mang tên "Bóng chuyền" và không quá cao ngạo khi nói cô là một tay chơi bóng chuyền nữ chuyên nghiệp, tham gia vào nhiều giải quốc tế và có một số thành tựu nhất định. Tuy nhiên, đam mê của cô đã bị căn bệnh quái ác "Viêm cơ tim" dập tắt ngọn lửa bùng cháy khi đang trong thời kì đỉnh cao nhất. Trong khi đó, Liam, một cựu binh trẻ tuổi, đang tìm kiếm sự giải thoát từ quá khứ đau buồn của mình.

Trong khi đó, Liam đang bước đi trên con đường tìm kiếm sự giải thoát từ quá khứ đau buồn của mình. Mỗi bước chân của anh như một bước đi trong bóng tối, mang cảm giác nặng trĩu, một nỗi đau không lời nào diễn tả được. Anh đã trải qua những trận chiến kinh hoàng, những cảnh tưởng như chỉ có trong ác mộng, và bây giờ, anh đang cố gắng tìm lại bản thân mình giữa dòng đời bận rộn và xa lạ.

Rosa, mặc cho căn bệnh "Viêm cơ tim" đã khiến cho cuộc sống của cô trở nên khó khăn, vẫn không ngừng nắm bắt ánh sáng của hy vọng. Mỗi ngày, cô đến quán cà phê với tinh thần lạc quan và sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức.

Trong một ngày mưa gió, khi Rosa đang lau bàn và vẽ nụ cười lên khuôn mặt mệt mỏi, một người đàn ông bước vào quán cà phê. Anh có vẻ mệt mỏi và buồn bã, nhưng trong đôi mắt của anh, Rosa cảm nhận được một tia hy vọng rực rỡ. Liam người đang tìm kiếm sự giải thoát từ những đau buồn của quá khứ. Mỗi bước đi của anh như một cố gắng mới để tìm lại bản thân và ý nghĩa của cuộc sống. Khi Liam nhìn thấy Rosa, ánh mắt của anh như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa mới. Dường như, trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng hi vọng đã chiếu sáng lên con đường tối tăm của anh. Sự năng động của Rosa đã thật sự đem lại một chút "ngưỡng mộ" cho Liam, một cô gái bé nhỏ chống chọi với thế giới to lớn và nhẫn tâm ngoài kia....Liệu có ai mà không xót xa chứ?

 

 

Sự gặp gỡ giữa cô và Liam đã mở ra trong Rosa một trang sách mới. "C...Cô...Cô tên gì?" Tiếng lắp bắp của một thanh niêm mang theo âm vang trầm lắng mà nhẹ nhàng tưởng chừng như có thể xoa dịu trái tim của người nghe. "Tôi á?" Rosa không chắc chắn mà hỏi lại, "Rosa Rugosa, cứ gọi tôi là Ros". Một cái tên đẹp đã khắc ghi vào trái tim của Liam. Liam ngẫm một hồi chợt nhận ra mình đã bất lịch sự mà không đáp lại đối phương.

"Haha, quả là một cái tên đẹp thật đấy, còn tôi là Liam"

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Rosa như đắm chìm trong biển cảm xúc. Cô cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần của mình trong cách anh nhìn cô, trong cách anh lắng nghe và nói chuyện. Liam, bằng vẻ ngoài và cử chỉ nhỏ nhẹ, đã khiến cho Rosa cảm thấy thoải mái và yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Tôi... Tôi làm việc ở đây," Rosa nói, cố gắng giấu đi sự rung động trong giọng điệu của mình. "Và anh? Anh làm gì mà lại đến đây vào một ngày mưa gió như thế này?" Cô hỏi, cố gắng tạo ra một chút hứng thú để tiếp tục cuộc trò chuyện. Liam nhìn Rosa với ánh mắt mơ hồ, nhưng trái tim anh lại đập nhanh hơn bình thường. "Tôi... Tôi chỉ đang đi lang thang" anh trả lời, cố gắng che giấu đi những suy tư lấp lánh trong tâm trí. "Có lẽ mình cũng cần một chút thời gian để suy ngẫm".

Rosa cảm thấy sự nhẹ nhàng và sự chân thành từ Liam khiến cô không thể không quan tâm hơn đối với anh chàng này. "Có phải anh cũng muốn trốn tránh cái gì đó?" Rosa hỏi, bày tỏ sự hiểu biết và chia sẻ”. Liam ngước nhìn Rosa, ánh mắt anh trở nên sâu lắng hơn. "Có lẽ là đúng," anh thưa thớt, một chút dừng lặng trước khi tiếp tục, "Đôi khi, cuộc sống mang lại cho chúng ta những cú sốc, những trải nghiệm mà ta không biết làm thế nào để đối mặt." Rosa gật đầu hiểu biết. "Đúng vậy, nhưng đó cũng chính là cách mà chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, đúng không?"

Liam nhìn vào đôi mắt của Rosa, cảm nhận sự ấm áp và sự đồng cảm từ cô. "Có lẽ là như vậy," anh nói, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, "Và có lẽ, đôi khi, chúng ta cần một người bạn để chia sẻ những cảm xúc, những gì đang bên trong ta." Rosa nhìn vào Liam với ánh mắt tràn đầy hiểu biết và ủng hộ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như một tia sáng mới đã chiếu sáng lên cuộc sống của cả hai, một tia sáng của hy vọng và sự đồng cảm.

Hai tâm hồn xa lạ, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và một chàng trai đang tìm kiếm sự giải thoát, đã gặp nhau trong cơn mưa đêm. Và trong những giọt mưa ấy, có lẽ đã mở ra một chương mới, một chương của sự hiểu biết, sự đồng cảm và hy vọng.

Câu chuyện của Rosa và Liam là một hình ảnh rất đẹp về sức mạnh của hy vọng và sự đồng cảm trong cuộc sống. Dù đối diện với những thách thức và đau khổ, cả hai vẫn giữ vững niềm tin vào tương lai và khả năng thay đổi. Sự gặp gỡ của họ không chỉ là một sự kết nối giữa hai người xa lạ, mà còn là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn đang tìm kiếm ý nghĩa và sự phục hồi. Rosa, mặc cho căn bệnh và những khó khăn trong cuộc sống, vẫn không ngừng khao khát và theo đuổi ước mơ của mình. Sự lạc quan và quyết tâm của cô là nguồn động viên không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người xung quanh.

Liam, sau những trận chiến kinh hoàng, đang trải qua hành trình tìm kiếm bình yên và ý nghĩa của cuộc sống. Sự gặp gỡ với Rosa có thể là một bước ngoặt quan trọng trong việc anh tìm lại chính mình và đặt lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình.

Mỗi chúng ta đều có những thời điểm gặp khó khăn và cảm thấy mất đi hy vọng. Nhưng qua câu chuyện của Rosa và Liam, chúng ta có thể nhận ra rằng, trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, có thể tìm thấy ánh sáng và hy vọng từ những mối quan hệ và sự đồng cảm.

 

@Blog Radio - Hoàng Ngọc Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng mình

Chúng mình

Những kỷ niệm của ngày xưa cứ ùa về cứ ào về như dòng thác chảy, mà ta ước gì có nhỏ ở đây để cùng ta ôm hết được cả hai vòng tay. Rồi hai đứa lại khúc khích cười rì rầm rồi hai đứa lại quấn mền thật chặt và nhỏ to cùng nhau trên giường với bao nhiêu điều của con gái, của học hành.

Cây trong vườn xuân

Cây trong vườn xuân

Em ơi em hãy nhìn cây trái nở Nhớ chuyện mình một thưở xa xưa Khung trời yêu một hình dung đã vỡ Nhớ gì mà không nhớ chuyện tình ta

Một thoáng chia xa

Một thoáng chia xa

Sự thật quên anh không dễ dàng chút nào, bao lần em thổn thức đến yếu đuối cũng vì tình cảm em dành cho anh nhiều hơn em nghĩ. Dù cố nhưng em cảm thấy nhói mỗi khi bắt gặp ai đó bước cùng nhau trên phố, khi bắt gặp dáng ai đó hao hao giống anh và nụ cười tựa anh.

Vì vậy mà em quên

Vì vậy mà em quên

Cô đã sống đã say mê với con đường của cô bao năm rồi, đã cuốn trái tim mình vào những đam mê những khao khát của cô để rồi cô lại quên đi một điều gần gũi nhất, tình người nhất và bắt buộc nhất, là trách nhiệm của một đứa con

Em giờ của người ta

Em giờ của người ta

Anh trở về khi trời đã đổ mưa Nghe một bài nhạc suy ai bật nơi đầu ngõ Có một câu hát rất buồn Anh nghe được hình như nói về những người đã rời bỏ Chọn lấy nỗi cô đơn, ôm vỏ bọc chính mình.

Không nói ra là bỏ lỡ

Không nói ra là bỏ lỡ

Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Chỉ cần một chiếc điện thoại, ta tha hồ tìm tòi mọi ngóc ngách trên thế giới, chưa mất 5 giây để tra một từ vựng, hàng vạn những chiếc đèn học đủ kiểu loại, màu sắc trên thị trường. Thế mới nói, chúng ta của thời đại này, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, may mắn hơn biết bao nhiêu so với bố mẹ mình!

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

back to top