Nhớ sao những khóm mùi già trổ hoa ngày Tết
2017-01-25 01:27
Tác giả:
Chiều 30 Tết, Sài Gòn đẹp và lộng lẫy như chiếc váy hoa rực rỡ. Cái không gian ồn ào của một phố thị phương Nam. Cũng hân hoan, rạo rực nhưng khác hẳn cái rạo rực của Kinh Bắc quê mình. Cái Tết nơi đây dường như vì thiếu đi chút mưa phùn ngày xuân, chút se lạnh rơi rớt, chút sắc đỏ hoa đào… chút man mác trong cái ngoằn nghèo, quanh co của những con đường, chút hiu hiu của những mảnh ruộng vắng người, chút ấm áp trong câu đối xuân… và thiếu đi cái âm thanh của Tết khi không được nghe tiếng người ta í ới gọi nhau đi chia thịt; tiếng giã giò thậm thịch; tiếng nồi bánh chưng xình xịch sôi trên bếp; tiếng chuông đều đều nơi miếu thờ... Tất cả đã khiến cái Tết nơi đây tuy ồn ã mà vẫn hiu hắt trong cõi lòng của kẻ xa xứ.
Ngày ấy - những ngày áp Tết…
Mẹ hay giục ta dậy sớm theo mẹ đi chợ. Cái chợ tẻo teo ngày thường nay bỗng phổng phao như người thiếu nữ tuổi dậy thì. Hàng quán chạy dài ra tận chân con đê nhỏ. Vài nải chuối xanh, quả cau, chùm quất, mớ lá dong, lá trầu… thế cũng thành cái chợ ngày Tết.
Mẹ ta bày ra tấm li non nhỏ những bó cây mùi nâng niu và khẽ khàng. Những bó cây mùi mẹ nhổ từ mảnh vườn cuối nhà, rửa sạch và để ráo từ tối qua… Lúc đó ta còn nhỏ nên chẳng hiểu tại sao mẹ chỉ toàn bán mùi già đã trổ hoa và càng chẳng hiểu tại sao mọi người lại xúm đông xúm đỏ để mua mấy mớ mùi già câng nâng ấy. Không mặc cả, không kì kèo, họ mua và cảm ơn “chị giáo”. Ta hỏi mẹ thì mẹ chỉ cười và lôi ta ra hàng tò he cho ta lựa một con ưng ý rồi lại tất tả với mắm, muối, dưa, hành.
Lớn hơn một chút, ta hiểu tại sao khi những chùm quất còn xanh màu, mẹ đã đem gói hạt mùi cất kỹ trên ránh bếp từ mùa trước, đem gieo và chờ đợi. Để khi phất phơ những cánh đào hồng thì mấy luống mùi của mẹ cũng lặng lẽ nở hoa. Những khóm mùi có vị riêng và mùi riêng, cái mùi của thanh sạch, cái vị của thanh cao, cái hương của ngày Tết.
30 tết, mẹ đun một nồi nước to, cho vào đó hai mớ rau mùi và đậy vung lại. Mẹ cấm ta lại gần và bảo “trẻ con nghịch bẩn chớ đụng vào đó”. Khi nồi nước đã nguội bớt mẹ đem đổ ra cái thau lớn lấy khăn sạch lọc bớt những nụ hoa nhỏ li ti. Ta mon men lại gần thấy thoang thoảng, dịu mát. Mẹ dùng nước ấy lau dọn bàn thờ, ảnh ông bà, bát hương…vừa lau vừa lầm rầm trò chuyện. Khi ba bày xong mâm quả trên bàn thờ, mẹ cắt mấy nhánh mùi già cài xen vào, châm đèn thắp hương mời ông bà về ăn Tết. Cái hương dìu dịu ấy lẩn quất quanh nhà suốt mấy ngày Tết. Nó quyện cùng mùi hương trầm tạo thành cái hương đặc biệt, cái đặc biệt chỉ có Tết quê mình mới có.
Chiều đó, ba gỡ nồi bánh chưng xuống, đặt lên bếp nồi nước mùi cười và bảo “để tẩy trần cho cu Tít”. Trong cái rét se lạnh ấy, khi hơi nước bốc lên mang theo cái hương mùi già ấm áp, nó mới hiểu hết nụ cười của mẹ khi thấy những khóm mùi nở hoa, khi thấy người ta trong bộn bề mua sắm vẫn không quên mua vài mớ rau mùi, khi thấy nó nâng niu những bông mùi già đặt lên bàn thờ và khi nghe rộn rã đâu đó tiếng pháo râm ran.
Chiều nay, cũng chiều 30 Tết, ta chạy xe quanh Sài Gòn mong tìm cho ra một mớ mùi già, mong tìm cho thấy cái hương vị ngày Tết quê mình thấy bồn chồn và khắc khoải…
Nhớ sao những khóm mùi già trổ hoa.
© Huyen Vo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu