Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ những ngày xa chưa cũ

2016-10-25 01:17

Tác giả:


blogradio.vn - Nghèo khổ chẳng bao giờ khiến ai tự hào. Thậm chí, nhiều người còn muốn quên sự nghèo khó của mình, muốn chẳng ai biết đến cái nghèo mình từng trải qua. Ấy thế mà tôi – một đứa đã sinh ra ở một nơi, học đại học ở một nơi và làm việc ở một nơi lại chẳng thể nào quên được những cơ cực ấy. Nhớ đến mức, nhiều khi muốn trào nước mắt.

***

Những ngày cuối năm, nơi tôi ở không còn những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, không có những trận mưa phùn tím tái cả tay chân mặt mũi hay những đợt sương giá làm chết cả luống rau mới hôm trước thôi còn xanh non mơn mởn. Nhưng dù là ở bất cứ nơi đâu, những cơn gió cuối năm cũng đủ gợi lên chút se lạnh trêu đùa vạt khăn rực rỡ quấn hờ hững quanh cổ làm duyên. Và hơn hết, chút sẽ lạnh ấy cũng đủ làm thao thức những kỷ niệm của một thời cứ ngỡ là đã rất xa xôi những chưa bao giờ là xưa cũ.

Không biết, tôi là kẻ “ăn mày dĩ vãng” hay những ký ức về tuổi thơ nghèo khó đã hằn sâu đến mức không thể nào quên nổi mà mỗi khi nhớ về những ngày tháng ấu thơ, trong tôi lúc nào cũng hiện lên những khó khăn, vất vả. Nghèo khổ chẳng bao giờ khiến ai tự hào. Thậm chí, nhiều người còn muốn quên sự nghèo khó của mình, muốn chẳng ai biết đến cái nghèo mình từng trải qua. Ấy thế mà tôi – một đứa đã sinh ra ở một nơi, học đại học ở một nơi và làm việc ở một nơi lại chẳng thể nào quên được những cơ cực ấy. Nhớ đến mức, nhiều khi muốn trào nước mắt.



Ăn một bữa cơm thịnh soạn - tôi nhớ món ăn mình thích nhất ngày nhỏ - món tóp mỡ rim cà chua. Ngày xưa, người dân quê không ăn dầu mà ăn mỡ lợn rán. Miếng mỡ khổ, rẻ hơn là miếng mỡ lá thái nhỏ, quay trên chảo cho ra hết nước mỡ, còn lại miếng tóp khô queo. Thường thì chỗ tóp mỡ ấy cũng được để dành để xào rau. Nhưng thỉnh thoảng, mẹ tôi vẫn san ra một ít, rim mặn với vài quả cà chua cho chị em tôi ăn cơm. Một bát tóp mỡ rim cà chua, một rổ rau sống cũng đã đủ thành một bữa tiệc thịnh soạn. Cũng có khi, vào mùa đông lạnh, lớp nước mỡ đông lại, nhà chẳng có gì ăn cơm, tôi rưới ít mỡ vào bát cơm nóng, chan nước mắm ăn ngon lành. Nhưng cũng có lúc hết cả mỡ, mâm cơm cả nhà chỉ độc một đĩa rau muống già luộc thâm xỉn lại. Bởi vậy, tôi hiểu lắm cái cảm giác thèm ăn thịt. Nhiều khi, thèm đến mức nằm ngủ mơ đến giỗ hay Tết, mình được gắp một miếng thịt mỡ vừa to, vừa dày, mỡ dính bóng loáng cả trên môi.

 Nhớ những ngày xa chưa cũ

Mua một chiếc áo mới - tôi nhớ đến mùa đông đầu tiên học cấp 3, mình không có nổi một chiếc áo khoác. Quần áo tôi mặc hàng ngày cũng là những bộ đồ cũ được người khác cho. Lo cho mấy chị em đi học đã là một gánh nặng đối với mẹ nên một chiếc áo khoác thật ấm, thật dày và thật đẹp chỉ là một nỗi niềm mơ ước không dám thổ lộ của tôi. Trang phục mùa đông của tôi là chiếc áo len mỏng mặc trong chiếc áo sơ mi trắng hàng ngày. Cô bạn học cùng lớp đã tặng tôi một chiếc áo khoác cũ hỏng khóa. Chiếc áo ấy đã theo tôi suốt một thời gian dài và vẫn được giữ lại như một kỷ niệm cay đắng nhưng cũng thật ấm áp.

Tôi đã đi qua những năm tháng khốn khó ấy bằng tình yêu, bằng sự tảo tần của mẹ và cả những sẻ chia của bạn bè. Không một ai muốn sinh ra nghèo khó, vất vả. Không một ai muốn những cơ cực đeo bám cuộc đời mình, Nhưng tôi vẫn cám ơn những tháng ngày khốn khó đã qua ấy. Những tháng ngày ấy đã cho tôi biết trân trọng hơn, yêu thương nhiều hơn, đồng cảm nhiều hơn và để cố gắng nhiều hơn.

Đôi khi, những ký ức buồn cũng đáng trân trọng như những niềm hạnh phúc từng có.

© Đào Thu Hà – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

back to top