Nhớ màu áo khoác nâu
2014-04-04 00:12
Tác giả:
Yêu 24/7 - Thời gian và những lần thi cử làm tôi dần dần quên đi cậu ấy. Nhưng màu áo nâu thì làm tôi nhớ mãi. Cho đến bây giờ, cứ mỗi lần vô tình nhìn thấy ai mặc áo khoác nâu là tôi lại nhớ về cậu ấy. Cậu bạn tôi gọi bằng cái tên “Áo Khoác Nâu”.
Tôi lầm lì và ít nói, lại thêm khuôn mặt chẳng xinh đẹp như ai khiến tôi không có nhiều bạn. Tôi chỉ chơi với một vài bạn nữ trong lớp và một vài thằng con trai ngồi gần tôi. Đôi khi cũng cảm thấy chạnh lòng khi một vài bạn nhìn tôi với ánh mắt không được thân thiện lắm, cái ánh mắt khiến tôi càng tự ti hơn. Và khi đã quen với những ánh nhìn ấy là khi tôi học được cách mỉm cười với tất cả.
Lớp 11, trong khi bạn bè dần dần có đôi, có cặp, thì tôi vẫn lủi thủi một mình. Tôi đã quen với cảm giác ấy nên cũng không mấy bận tâm. Và tôi nghĩ các bạn trai sẽ chẳng ai nói chuyện với tôi nếu như không quen tôi từ trước. Chỉ riêng có cậu…

Tôi gặp cậu vào một ngày tháng 10 đầy gió. Khi đó cả khối tôi thi tốt nghiệp môn điện dân dụng. Vào phòng thi, ai cũng tập trung vào bài thi của mình. Ai cũng vội vội vàng vàng cắt dây điện, khoan ốc vít. Và tôi cũng vậy. Tất cả trôi qua trong vội vàng. Khi tay tôi vụng về làm rơi bảng điện, một âm thanh khá lớn vang lên làm tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phí tôi. Tôi vội vàng gom mọi thứ lại và đặt lên bàn. Trong lúc thu dọn, tay tôi sượt qua lỗ khoan, một giọt máu nhỏ mới làm tôi giật mình nhìn vào tay. Tôi không thấy đau, vết thương nhỏ thôi. Mối quan tâm của tôi là bài thi chứ không phải vết thương nhỏ.
Và tôi nghĩ cúng không ai để ý. Bỗng dưng có một bàn tay đưa đến cho tôi một tờ giấy ăn nhỏ. Tôi hướng ánh nhìn của tôi lên phía trên và tôi bắt gặp đôi mắt ấy, và màu áo ấy. Mắt cậu nâu, áo cậu cũng màu nâu. Và mãi sau này tôi mới giải thích được vì sao tôi gọi cậu là Áo Khoác Nâu, vì đó là màu áo duy nhất khác với màu áo đồng phục trong phòng thi hôm ấy. Trong đôi mắt cậu ấy không có cái ánh nhìn mà người khác vẫn nhìn tôi. Tôi lúng túng nhận tờ giấy từ tay cậu và nói; “Cám ơn bạn!”. Tôi lấy kéo cắt một ít giấy ăn cuốn vào ngón tay đang rỉ máu. Cậu vẫn ở đó nhìn tôi. Khi tôi cuốn mảnh băng dính vào tay để giữ mảnh giấy ăn, tay chân hậu đậu không tìm ra cách để cắt băng dính. Cậu ấy nhẹ nhàng kéo tay tôi, dùng kéo cắt giùm tôi đoạn băng dính.
Tôi mỉm cười với cậu, vì không tiện nói chuyện lúc đó, khi đang trong phòng thi. Lúc này tôi mới nhận ra cậu ngồi ngay cạnh tôi. Nhìn qua bài thi của cậu cũng thấy cậu chưa làm được nhiều. Cậu và tôi cùng tập trung vào bài thi. Vì là thi thực hành, nên được phép giúp đỡ lẫn nhau. Tôi loay hay đi nhờ mấy đứa cùng lớp hôm đó thi cúng phòng làm giúp cái này, cái kia, lúc thì nhờ khoan hộ, lúc thì nhờ cắt dây điện giùm. Ai cũng phải làm bài của mình nên tôi cũng ngại. Cậu bất chợt bảo tôi: “Bạn vặn ốc vào đây giúp mình đi, mình khoan lỗ giúp bạn”. Lần đầu tiên tôi nhận được một sự giúp đỡ từ người lạ, nhất lại trong lúc đó nên tôi đương nhiên đồng ý: “Bạn giúp mình nhé”. Tôi nói với cậu, kèm một nụ cười.
Hai chúng tôi cúng nhau làm bài của cả hai. Cậu làm những việc “nặng” còn tôi đơn giản chỉ là người “trợ giúp” cậu. Đến cuối cùng thì cũng đã xong. Dặt bài thi xuống và dọn dẹo “chiến trường”. Để bài thi ở đó và đi về, buổi chiều lên trường lấy lại bài thi. Tôi cũng không để ý đến cậu khi vài đứa bạn hỏi han tình hình. Đến khi tôi nhớ ra cần cám ơn cậu thì cậu đã hòa vào đám đông. Màu áo nâu cũng không giúp tôi tìm ra cậu ấy.
Buổi chiều lên trường. Tôi lại gặp cậu. Cậu nói bài của cậu và tôi đều được 10. Tôi và cậu cùng mỉm cười. Nụ cười của cậu sao mà thân thiện thế? Giờ tôi mới để ý rằng trông cậu rất hiền lành, khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, mái tóc gọn gàng, và vẫn là màu áo nâu đó. Tôi và cậu cũng chỉ nói chuyện với nhau như vậy. Không một lời hỏi thăm tên tuổi, không một cách thức liên lạc. Tôi nghĩ người như cậu nhất định sẽ có rất nhiều bạn, sẽ chẳng có thể làm bạn với một con bé vụng về như tôi. Tôi không biết cậu ấy học lớp nào. Thậm chí đến cái tên của cậu tôi cũng không hỏi. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra mình thật ngốc, có thể tìm tên cậu ấy trong danh sách thí sinh. Tôi đã thật là ngốc nghếch.
Một thời gian dài sau đó, tôi cứ nhớ về cậu với đôi mắt ấy, và màu áo ấy. Tôi nghĩ về cậu khi cái đầu tôi rảnh rang, thoát khỏi mớ công thức làm đầu tôi rối loạn. Tôi không biết đó có được gọi là yêu thương? Đơn giản chỉ là tôi nhớ cậu và tôi vẫn còn nợ cậu một lời cám ơn. Cám ơn vì đã giúp đỡ tôi, Cám ơn vì nụ cười của cậu dành cho tôi. Cám ơn vì đã cho tôi một kỉ niệm đẹp để nhớ.
Thời gian và những lần thi cử làm tôi dần dần quên đi cậu ấy. Nhưng màu áo nâu thì làm tôi nhớ mãi. Cho đến bây giờ, cứ mỗi lần vô tình nhìn thấy ai mặc áo khoác nâu là tôi lại nhớ về cậu ấy. Cậu bạn tôi gọi bằng cái tên “Áo Khoác Nâu”.
• Gửi từ Nguyễn Thị Phương Thúy - nguyenthuy…@...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



