Nghịch lý!
2009-06-22 13:46
Tác giả:
Blog Việt - Khi người ta câm lặng để mà giữ nhau, người ta thương nhau hơn bao giờ hết, và những nỗi đau cũng nhức nhối hơn bao giờ hết. Phải thế mà họ không bao giờ có thể xa nhau?
1. Nàng đã quen đối diện với những nghi kị ngang trái từ khi bước chân vào nghề thợ gội. Hàng của nàng đông khách hơn những cửa hiệu xung quanh một phần cũng là do nàng xinh xắn và khéo chiều lòng khách. Đối lập với sự khinh thường của nhiều người về nghề nghiệp của mình, nàng chưa bao giờ thấy hổ thẹn, với nàng, khách nam hay nữ cũng đối xử ân cần giống nhau, tiền trả bằng nhau và chưa bao giờ nàng nhận “boa” của bất cứ một người đàn ông nào.
Chàng là một nhà ngoại giao thông minh. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với tấm bằng xuất sắc. Chàng là con của một bà mẹ làm giảng viên một trường Đại học có tiếng, cha là Giám đốc bệnh viện của thành phố lớn. Và chàng cũng phải lòng một cô thợ gội. Cô thợ gội đó, không ai khác chính là nàng - chị của cả thảy 7 đứa em, đứa nào cũng bé bỏng và ngơ ngác. Mẹ nàng bán hàng xén ở chợ, quần áo bà luôn phảng phất mùi măng khô và miến ẩm. Cha nàng chẻ tăm thuê cho hãng sản xuất tăm tư nhân, từ bé, mỗi lần nhìn vào lòng bàn tay chằng chịt những vết rách vì bị cật tăm cứa của cha, nàng thấy đau buốt.
17 tuổi nàng bỏ học vào Nam kiếm việc làm.
5 năm sau, quay ra Hà Nội thuê nhà và mở một tiệm cắt gội bình dân.
Họ không bao giờ nghĩ rằng họ có thể gặp nhau và rồi là của nhau. Nhưng tình yêu vốn là định mệnh. Người ta có thể thay đổi số phận chứ không xoay chuyển được định mệnh. Chàng yêu nàng ngay từ giây phút chạm mặt đầu tiên.
Cuộc sống này, luôn xảy ra những điều tưởng như không thể. Người ta gọi đó là nghịch lý.
![]() |
| Ảnh minh họa: Kayla4291 |
2. Chàng không bao giờ đến thăm nàng vào ban ngày. Khoảng tình yêu của họ là đêm tối, khi xung quanh không ai còn nhận ra sự tồn tại của ai và người người co mình trong nỗi lo toan cho cá nhân mà quên để ý đến người khác.
Chàng bao giờ cũng vội vã đến, vội vã nhìn nàng và vội vã đi. Thỉnh thoảng, chàng ở lại lâu hơn chỉ ôm nàng không nói gì. Không phải vì chàng muốn bỏ nàng cô đơn, cũng không phải tình yêu chàng giành cho nàng thiếu nồng nàn, sâu sắc; chàng ý thức được trách nhiệm, và nơm nớp lo sợ tránh cho nàng khỏi những hệ luỵ từ những người thân luôn yêu thương và kỳ vọng quá mức ở chàng. Còn nàng, nàng im lặng để người ngoài nghĩ rằng nàng đang cặp kè với một người đàn ông thành đạt và lắm tiền. Khi người ta câm lặng để mà giữ nhau, người ta thương nhau hơn bao giờ hết, và những nỗi đau cũng nhức nhối hơn bao giờ hết. Phải thế mà họ không bao giờ có thể xa nhau?
Tình yêu thương như một ánh lửa lay lắt nhưng mãnh liệt, thổi bùng lên khát khao của cả chàng và nàng. Và khi ngọn lửa không vượt được chính mình để thiêu đốt, để trọn vẹn vì nhau, thì họ bắt đầu cảm thấy bế tắc.
Một buổi tối nàng đề nghị:
Nàng bỏ lửng lời nói bằng một tiếng nấc nghẹn ngào, rồi ôm lấy cổ chàng, bờ vai rung lên và nàng khóc.
- Em đừng xa anh. Anh cần thời gian để thu xếp tương lai cho cả hai đứa mình. Để dù cho điều tồi tệ nhất xảy ra thì em vẫn phải hạnh phúc.
Họ không nói gì nữa, đêm tối phủ lên hai dáng ngồi như muốn nép mãi vào để che chở cho nhau mà làm giảm đi sự đau đớn vô hình đang quay quắt. Lúc người ta yêu và chia sẻ với nhau bằng cảm giác, người ta không còn muốn rời xa nữa.
Nàng không biết rằng chàng lặng lẽ xây dựng kế hoạch cho cuộc sống riêng của họ. Chỉ một tháng nữa, dự án chàng theo đuổi sau 5 năm hoàn thành, chàng sẽ mang nàng đi, đến ngôi nhà có cánh cửa gỗ màu trắng và giàn hoa leo bìm bịp nằm ở một thị trấn nhỏ phía Tây ngoại ô thành phố. Chàng cũng đã mở một tài khoản, trong đó là số tiền chàng tích lũy cho cuộc sống trước mắt đầy khó khăn của họ. Ở đó, nàng sẽ làm vợ chàng, làm mẹ của những đứa con giống chàng, làm một người đàn bà đẹp không u hoài như bây giờ nữa. Chàng tin rồi sau này, khi họ hạnh phúc, cha mẹ chàng sẽ hiểu ra mà đón nhận nàng. Người đàn bà của chàng, dù ở đâu cũng phải được trân trọng.
![]() |
| Ảnh minh họa: bumbel_bee3 |
3. Tối. Ngày mà chàng hăm hở đến để nói ra điều bí mật chàng cố giữ kín gần 1 năm trời với nàng. Chàng nghĩ đến khuôn mặt xúc động và đôi mắt dễ ngấn nước của nàng. “Nàng sắp hạnh phúc.” Ý nghĩ đó làm chàng bước vội hơn mọi hôm.
Trong cửa hiệu, chàng nhìn chết trân người đàn ông có hàng râu con kiến đang ngắm nghía thân thể nàng qua gương như muốn nuốt chửng, hắn đặt bàn tay lên hông nàng, theo dọc áo, rồi lên trên mãi. Nàng lui lại:
- Xin lỗi, nếu anh không muốn gội đầu nữa, anh đi cho.
Gã ngồi bật dậy, cười nhăn nhở:
- Anh tưởng em có hàng khuyến mãi mới đến, chứ thiếu gì.
Người chàng sôi lên những cơn giận giữ, chàng túm lấy gã đàn ông, siết chặt cổ và thụi vào mặt gã hai nắm đấm. Gã đàn ông đứng tuổi ôm mặt, văng tục mấy câu rồi chạy đi. Chỉ còn nàng ngồi ở ghế, bình thản nhặt những mảnh vỡ gương kính do va chạm, ánh nhìn không để lộ vẻ lo sợ, thất thần. Một nỗi thương cảm vô hạn trào lên trong ngực, chàng ôm lấy bờ vai gầy của nàng, vuốt nhẹ nhẹ. Hai cánh tay mỏng manh của nàng bấu lấy vai áo chàng, nhưng nàng lặng thinh không khóc. Không gian như ngưng lại, tù đọng và xung quanh có một luồng khí lạnh đang thừa cơ thấm mãi, rỉa mãi vào hai người. Bối rối, chàng đứng dậy đóng cửa hiệu, tránh những cặp mắt tò mò của người ngoài đang nhìn vào họ chòng chọc. Nàng tắt điện và ôm riết lấy chàng.
Chàng không phải là một người đàn ông từng trải nhưng trong khoảnh khắc đó, trước ánh mắt không biểu lộ cảm xúc đó, có một nỗi bất lực trào lên, chàng khao khát cho nàng hiểu thân xác, con người, tâm hồn mình với những ngóc ngách, những tế bào luôn thức trọn cảm giác yêu thương giành cho nàng. Và chàng mạnh bạo hơn với người phụ nữ tuyệt đối im lặng trên tay. Sự im lặng của nàng như kích thích nỗi khát khao được yêu thương cuồng nhiệt của chàng. Xung quanh là bóng tối, màu đen đặc của đêm quyện vào hơi thở nồng nàn và gấp gáp tạo một bầu không gian ngập tràn nhục cảm. Chàng thấy nàng khẽ cựa mình trước những vuốt ve của mình, chàng luồn tay ra phía sau kéo xécmăngtuy. Cái váy liền thân buông xuống chân nàng, để lộ cặp vai gầy, hai hõm xương quai nhô lên phòng vệ một cách yếu ớt, chàng nhìn nàng trong đêm, bờ môi lướt trên da thịt nàng mê man. Và khi cơ thể rắn chắc của chàng bao trọn lấy thân hình bé nhỏ kia, khi chàng rướn mình khám phá thế giới sâu thẳm nhất của nàng, chàng chợt sững lại. Có cái gì đấy hụt hẫng, mất mát ập đến với cả hai. Và nước mắt họ hoà vào nhau, trong giây phút yêu thương ập đến lẫn lộn với tủi hờn, họ chợt thấy thương nhau da diết.
- Em sẽ đi với anh chứ? Chúng mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Sẽ hạnh phúc để bố mẹ hiểu ra và yêu thương chúng ta.
- Không có đám cưới, không có áo cô dâu, chỉ có anh thôi. Em có buồn không?
Chàng nói thế và khẽ hôn tóc nàng, hình dung ra việc ngày mai hai người sẽ ra phường làm đăng ký kết hôn. Chàng kể miên man về ngôi nhà của họ, về dự định cho công việc sắp tới của cả hai người, về những đứa trẻ, về tổ ấm bé nhỏ và bao điều khó khăn mà chàng nhìn thấy nhưng tin rằng sẽ vượt được qua. Trong bóng tối, nàng nằm im, rúc đầu vào cánh tay chàng, không nói gì. Và chàng nghĩ là nàng đồng ý.
![]() |
| Ảnh minh họa: Jeff-Belmonte |
4. Sáng. Ngày định mệnh và số phận của chàng và nàng sẽ gắn bó với nhau vĩnh viễn bằng một chữ ký trên tờ hôn thú đã tới. Đường đến nhà nàng nắng rải vàng một thứ ánh sáng tưởng như không thật. Lâu quá rồi, họ mới hẹn hò nhau vào ban ngày như thế.
Nắng đã nói dối chàng khi mà nàng không còn ở đó. Chủ nhà trọ đang đến xem xét lại căn phòng cho thuê, ái ngại đưa cho chàng một lá thư dài. Nắng loang những vệt ảo ảnh. Chàng lẩm bẩm: “Không thể là sự thật được.” Rồi chàng bước đi, bất định về phía đường chân trời bị cắt chồng chéo bởi những chóp nhà cao tầng và tiếng thét inh tai của xe cộ trên đường. Bên vệ cỏ của đường phố, chàng quỵ xuống vì ngang trái.
Nàng viết: “ Sáng hôm qua, mẹ anh đến gặp em. Giá mà bà đay nghiến và dọa nạt em như mọi lần. Mẹ anh đã khóc, vật vã và cầu xin em trả anh lại cho bà. Bà bảo, nếu phải quỳ xuống lạy, bà cũng sẽ làm. Vì anh là máu mủ của bà, là sự sống, là tương lai của cả cuộc đời bà. Bà không thể sống mà không thấy anh thành đạt, hạnh phúc.”
Chữ nàng bị nắng làm nhòa đi, chàng biết là nắng dối chàng, chứ thực ra thì chàng đang khóc.
“Em đã khóc trước mẹ anh. Em bảo: Anh cũng là máu mủ của em, là hơi thở, là sự sống, là cuộc đời của em. Tại sao bà không hiểu, tại sao bà không thương em và thương anh? Mẹ anh đã đúng khi nói rằng, sự xuất hiện của em trong cuộc đời này chỉ làm anh đau đớn và bất hạnh hơn thôi.”
Phong à, bố mẹ, em và cả anh nữa sẽ cùng nhau bế tắc cho đến suốt cuộc đời này sao? Hãy để em ra đi, và giải thoát cho những nghịch lý không thực giữa chúng ta. Em không mang gì theo cả, chỉ có tình yêu của anh trong trái tim thôi. Vĩnh biệt.”
![]() |
| Ảnh minh họa: mjs0991 |
5. Căn nhà gỗ có cánh cổng màu trắng và giàn hoa bìm bịp trổ tím ngắt luôn đóng cửa suốt bốn mùa. Thỉnh thoảng, người ta thấy một người đàn ông chừng 35 tuổi về qua đó. Người đàn ông ngồi trước bậc thềm hè, châm những điếu thuốc và để khói bay che khuất những dấu chân chim trên khuôn mặt mình. Thỉnh thoảng, người ta thấy trước khi đi, người đàn ông ấy gài lên cánh cổng màu trắng một tờ giấy nhớ. Trên tờ giấy luôn có dòng chữ đỏ: “Nếu em về nhà của chúng mình, hãy đợi anh, anh đi công tác sắp về.”
Chỉ vài phút khi chiếc xe màu bạc lướt đi, người ở phố huyện lại thấy một người phụ nữ dắt đứa con trai đi dạo ngang qua căn nhà. Thằng bé ba tuổi nắm lấy những thanh gỗ hàng rào đu người túm những bông hoa màu tím cười thích thú. Người phụ nữ kín đáo gỡ tờ giấy nhớ ở cánh cửa bỏ vào áo mình. Đôi mắt đẹp của cô cụp xuống. Giả vờ vuốt những lọn tóc rủ xuống khuôn mặt xanh, hình như người đàn bà vừa lau nước mắt.
Người đàn bà đó chuyển đến thị trấn này cách đây 4 năm, có một cửa hàng quần áo nhỏ ở khu chợ nghèo của phố huyện. Nhưng người ở đây thường nhờ cô cuốn tóc. Cô làm tóc rất đẹp và khéo, nhất là cho những người già. Khách hàng của cô bảo, nghe đâu trước đây cô từng làm thợ cắt tóc gội đầu trên thành phố lớn. Họ bảo cô đẹp người, ngoan nết nhưng số phận éo le.
4.2008
-
Gửi từ email Nguyên Lê
-
Bài cùng tác giả
Phía cuối con đường có ai đó đợi em?
Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay
Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa mãi mãi
Blog Radio 61: Lạc mất tình yêu!
Ho ten: Khúc Thụy Du Nghịch lý! Ho ten: Hoàng Anh Ho ten: thuỳ linh |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.





