Ngày nắng sẽ nhanh đến thôi
2014-02-11 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Vậy là cả hai đã đi đến câu hát cuối cùng. Có thể nghe thấy rõ lúc này đôi tim đang đập liên hồi. Chiếc lá khô từ đâu rơi xuống lướt trong không trung như thể muốn xóa nhòa bầu không khí kì lạ xung quanh. Tuấn nhìn Mai khẽ mỉm cười, đôi mắt cô bạn lúc này ánh lên một màu sắc lấp lánh như sương mai. Và cứ thế, nắng vẫn nhẹ nhàng tỏa ấm áp muôn nơi.
Và con tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời”.
Tiếng ghita mộc mạc cất lên làm ấm không gian chiều lạnh lẽo. Mai ngồi thu người trên bậc cầu thang nhỏ, thi thoảng lại dụi đôi bàn tay đang tê cứng vì lạnh vào má. Bên cạnh Mai, Tuấn vẫn say sưa chìm vào bài hát mà cậu đã tập cả tuần nay để chuẩn bị cho vụ"tỉnh tò"sắp tới. Cũng chính vì phi vụ này mà mặc gió rét thế nào Tuấn cũng bắt Mai ở lại trường, ngồi chọn bài và tổng duyệt cho cậu. Mai muốn chuồn chuồn lắm nhưng lỡ "mang ơn" lớn chưa trả được nên đành nhân dịp này "đáp đền" vậy. Hà Nội cả tuần nay đang chìm trong đợt lạnh lịch sử vậy mà tên bạn chí cốt vẫn không buông tha cho nó. Đúng là chỉ có tên hơi dở đó mới nghĩ ra ý tưởng tỏ tình vào lúc thời tiết khắc nghiệt thế này, lại còn hy vọng cô bạn đó cảm động trước "Bản tình ca mùa đông" này nữa chứ.
- Haizz! Tôi đã về được chưa đây?
- Này!
Tuấn ngừng tay, quay sang nhìn Mai với ánh mắt đầy "thiêu đốt":
- Bà có biết khi người nghệ sĩ đang phiêu cùng tác phẩm của mình mà có người chen ngang vào là xúc phạm nghệ thuật không?
- Trời ơi! Tôi chẳng quan tâm đến cái máu nghệ thuật củ chuối của ông làm gì! Vấn đề là bây giờ tôi sắp đóng băng rồi. Ông có định để tôi về không ?
- Sao lần trước ai hùng hồn bảo là sau này khi có cơ hội sẽ báo đáp công ơn trời biển của tôi?
- Ờ thì biết là thế nhưng mà.....
- Nhưng sao? - Tuấn vặn vẹo.
- Cũng phải để người ta sống chứ!
- Hơ. Tôi có bắt bà trèo đèo lội suối gì đâu chứ. Nhờ mỗi tí việc cỏn con, đã thế còn được thưởng thức màn solo ghita miễn phí nữa chứ. Bà còn được nghe trước cả Duyên còn gì.
- Được rồi! Giờ ông nghe kĩ màn đánh giá của Ban giám khảo đây . Tôi xin chính thức thông báo màn trình diễn của thí sinh Trương Vũ Anh Tuấn hoàn toàn có thể khiến bất kì cô gái nào bị đốn tim ngay từ phút đầu tiên. Và bây giờ xin phép cho Ban giám khảo được nghỉ ngơi sau quãng thời gian chấm thi căng thẳng. Xong! Tôi về đây! Mai gặp lại nhé!
- Ơ hay...Nói về là về luôn hả. Chờ tôi với!

Chả là hôm liên hoan chào mừng 20-11, lớp Mai được phân công đóng góp hai tiết mục văn nghệ.Vốn có bảng thành tích về hát hò khá đáng nể, Mai được phân công vào tiết mục song ca đặc biệt với Thắng "còi". Nhưng sát giờ biểu diễn rồi mà vẫn chưa thấy Thắng đâu, Mai sốt ruột gọi điện thì Thắng nghe máy với giọng không thể ê chề hơn. Vẫn là lí do hỏng xe cũ rích. Tiết mục thứ nhất bắt đầu rồi, lúc này phải làm sao đây? Lớp trưởng thì nhỡ đi "quảng cáo" với thầy cô trong buổi họp rồi, giờ chả nhẽ lại một mình Mai lên sân khấu hát chay?. Đúng lúc "nghàn cân treo sợi tóc" ấy, Tuấn nhẹ nhàng kéo Mai ra sau cánh gà và khẽ nói:
- Để tớ song ca với cậu nhé! Bài này là bài tủ của tớ đó!
- Nhưng...Tớ với cậu chưa tập với nhau bao giờ nhỡ... - Mai lo lắng.
- Đừng lo. Cậu cứ tin ở tớ - Tuấn nhìn Mai đầy tin tưởng.
Mai không kịp nghĩ gì nữa, MC đang giới thiệu tiết mục của lớp nó. Rất dứt khoát, Tuấn kéo tay nó lên sân khấu vẫy chào khán giả. Nốt nhạc đầu tiên cũng vang lên ngọt ngào, Tuấn nhẹ nhàng cuốn Mai vào từng giai điệu như thể hai người đã kết hợp với nhau rất nhiều lần rồi. Mai không nhớ lắm việc nó bị lỡ mất vài nhịp trong câu hát đầu tiên, chỉ nhớ lúc đó gương mặt Tuấn như có một luồng sáng trong vắt phản chiếu mà ngày thường đã bị che lấp đi bởi vẻ ngoài nghịch ngợm và hơi trẻ con một chút. Mai nhận ra trong Tuấn rất có chất nghệ sĩ, và cứ thế Tuấn dẫn cô bạn đi đến những giai điệu cuối cùng. Rời khỏi sân khấu rồi mà Mai vẫn chưa hết ngạc nhiên về màn trình diễn ngẫu hứng đó. Tiết mục được cả trường đánh giá cao về độ ăn ý của hai "ca sĩ". Sau hôm đó , Mai và Tuấn thành "cặp đôi hoàn hảo" của 12A3.
Hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi trở thành đôi bạn thân thiết lúc nào không hay. Càng hiểu Tuấn, Mai càng nhận ra nhiều nét đáng yêu của cậu hơn. Mai luôn cố gắng che dấu cảm xúc của mình, chỉ sợ nếu Tuấn phát hiện ra thì tình bạn sẽ không còn được như trước nữa. Nhưng không biết có phải vì Mai không nói cho Tuấn biết tình cảm của mình mà Tuấn vẫn luôn nghĩ hai người là đôi bạn thân thiết không hơn. Đến một ngày Tuấn bước vào lớp đầy tâm trạng. Hỏi han một hồi thì hóa ra Tuấn đang cảm nắng Phương Duyên - cô bạn bí thư 12A6. Duyên không thuộc hàng hoa khôi trong lớp nhưng cô bạn lại chinh phục được người đối diện bằng sự dịu dàng mà đầy quyết đoán của mình. Chính vì thế Tuấn đã bị thu hút ngay lập tức sau chuyến đi tình nguyện đến làng trẻ mồ côi với cô bạn.
- Bà không biết được nhìn Duyên lúc phát quà và chơi đùa với lũ trẻ đáng yêu thế nào đâu ? Còn giọng nói của bạn ấy thì … ừm, tôi có cảm giác nó lướt qua như một bản tình ca bất chợt đến trong buổi chiều se lạnh vậy. Nhẹ và rất trong trẻo!
- mỗi từng ấy chuyện thôi mà ông tưởng tượng ra cả mớ gì thế này hả? Ông đúng là điên thật rồi! - Mai lắc đầu ngao ngán, lòng đầy tủi thân mà không thể nào nói ra.
- Thì tôi đang điên đây! Người như bà thì làm sao hiểu được cảm giác khi thích một ai đó chứ. Đã không giúp bạn bè thì thôi lại còn... - Tuấn cau mặt.
- Ừ! Đúng rồi! Người như tôi thì hiểu cái gì đâu. Tôi là đứa vô tích sự, ông vừa ý chưa?
Lúc này, nước mắt không cầm được nữa, từng giọt, từng giọt không bảo nhau cứ thế lăn dài trên đôi má nhỏ nhắn. Hôm đó Mai quyết định trốn học. Tuấn sau phút thiếu suy nghĩ đó đã rất hối hận, cậu muốn xin lỗi và làm lành với Mai nhưng lại không biết làm cách nào cả. Mai tránh mặt Tuấn cả tuần hôm đó, gọi điện, nhắn tin suốt mà không hề thấy trả lời. Thực sự Mai không giận Tuấn bằng giận bản thân mình. Cô bạn tự trách rằng nếu như trước đó mình nói rõ tình cảm với Tuấn thì biết đâu...Sự nhút nhát cộng với suy nghĩ lo sợ Tuấn không đáp lại tình cảm của mình đã ngăn cản Mai làm điều đó.
Đến một hôm, Tuấn quyết định phải gặp Mai bằng được để xin lỗi.
- Mai ơi! Hôm nay hỏng xe hay sao mà phải đi bộ vây?
- Này! Vẫn còn giận tôi à?
Mai vẫn tỉnh bơ.
- Dừng lại cho tôi nói một câu thôi mà. - Tuấn kéo tay Mai lại. Tôi thực sự xin lỗi bà về chuyện hôm nọ. Lúc đó tôi đã nói những lời xúc phạm đến bà. Đừng giận tôi nữa nhá huhu. Không có bà tôi buồn chết đi được - Tuấn nói với bộ mặt không thể thương hơn được.
- Tôi tưởng ông có Duyên rồi thì cần gì đến tôi nữa. - Mai lườm Tuấn đầy giận dỗi.
- Thề luôn!. Tuấn vừa nói vừa xòe bàn tay làm dấu
Mai phì cười vì bộ mặt ngố tệ của Tuấn. Có lẽ muốn giận nữa cũng không được rồi.
- Thật không đấy?
- Thật hơn bất kì điều gì luôn. Đừng giận nữa nhé! Lên xe để tôi chở bà về. Nhanh ! Nhanh nào!
Mai cốc đầu Tuấn một cái rồi lững thững lên xe. Vậy là hết giận nhau rồi. Nhưng lúc này một nỗi sợ vô hình dấy lên khiến Mai khó chịu. Nhỡ đâu Tuấn"cưa đổ" Duyên thì nó phải làm sao đây? Nó không muốn mất Tuấn, không muốn chút nào.
Chiều hôm sau, Tuấn hẹn Mai ra quán nước trước cổng trường nói là có chuyện hệ trọng cần nhờ. Mai đoán ra ngay chắc là Tuấn muốn nhờ nó làm quân sư quạt mo trong vụ của Duyên. Biết ngay mà! Tuấn hớn hở kể về kế hoạch gây ấn tượng cho cô bạn,chẳng để ý gì đến Mai đang ngồi ngậm ống mút với gương mặt bí xị.
- Bà thấy kế hoạch của tôi thế nào?
- Ờ thì nghe hay đó!
- Hay là sao? Nói chung chung thế ai mà biết được?
- Thì tôi nghĩ là Duyên sẽ thích đó - Mai gượng gạo.
- Thật hả? - Tuấn hớn hở.
- Mai này! Tôi thấy bài"Làm ơn" mà bà hay nghe được đấy, rất ý nghĩa nữa. Bà nghĩ sao?
Mai im lặng. Tại sao lại là bài hát này chứ? Mai luôn muốn dành tặng nó cho Tuấn vậy mà giờ tên ngốc ấy lại muốn đàn tặng nó cho người khác. Tại sao chứ? Tại sao?
- Ông chọn bài khác không được à?
- Tại sao? Bà thấy không ổn chỗ nào à?
- Ờ ... Không. Chỉ là... Mà thôi, ông chọn bài này đi.
- Cứ thế bà nhé! Từ mai tôi sẽ tập bài này
Mai kiên nhẫn cùng Tuấn đi theo từng nốt nhạc, giọng Tuấn trong và ấm áp như ly cà phê sữa nồng nàn. Duyên là cô gái thật may mắn, Mai ghen tị với nó biết nhường nào. Điều duy nhất mà Mai làm được là che giấu đi cảm xúc của mình. Sự quan tâm Mai dành cho Tuấn hội con gái trong lớp ai cũng thấy rõ, nhất là hội bạn cùng bàn, vậy mà mỗi một kẻ ngốc nghếch mãi không nhận ra.
- Mai này! Tao thấy mấy hôm nay mày làm sao ấy? Có phải vì chuyện của Tuấn không? Mắt cận nhìn nó lo lắng.
- Uhm. Mày biết vụ Tuấn thích Phương Duyên bí thư A6 rồi à? Tao không biết phải làm sao nữa mày ạ.
- Tại sao mày không tỏ tình với nó đi? Phải nói cho nó biết tình cảm của mày chứ!
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì hả ? Chỉ vì sự nhút nhát của mày mà Tuấn mới không hiểu tình cảm mày dành cho nó. Với Duyên chỉ là một cơn say nắng bất chợt mà thôi. Có lẽ Tuấn chưa hiểu ai mới là người mà nó thực sự quan tâm và quan tâm đến nó. Không thử sao biết hả? Đừng để chậm chân mà hối hận cả đời nhé!
Mắt cận nói đúng. Mai đã quá nhút nhát và Tuấn được quyền biết tình cảm của Mai. Lần này nó sẽ quyết định liều vậy, không thể mãi che dấu cảm xúc của mình được.

- Alo! Ông đang làm gì đấy?
- Tôi đang ngồi giải mấy bài lượng giác ý mà!
- Chiều mai gặp tôi ở chỗ mình vẫn tập ghita nhé! Tôi có chuyện muốn nói.
- Chuyện quan trọng lắm à? Uhm, OK
- Cứ thế nhé! Thôi, ông học tiếp đi.
Lúc này tim Mai thực sự đang vượt khỏi ầm kiểm soát của chủ nhân nó. Không biết ngày mai mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Chắc đêm nay không ngủ được mất!
Khi Tuấn đến thì Mai đã đợi sẵn từ lúc nào rồi. Hôm nay tiết trời đã bớt lạnh hơn nhiều, thậm chí lấp ló trong tán cây cổ thụ phía trước hiên những tia nắng đầu tiên cũng yếu ớt hiện ra. Buổi chiều nay mọi thứ dường như ấm cúng đến lạ thường. Tuấn nở nụ cười tươi thường thấy khi nhìn thấy Mai, rất nhanh cậu ngồi xuống ngay cạnh cô bạn. Tuấn liếc nhìn sang bên cạnh, khá bất ngờ khi thấy Mai mang theo cây ghita mà cô bạn vô cùng cẩn trọng giữ gìn.
- Gì thế này? Sao hôm nay bà lại mang báu vật đến trường vậy?
- Tuấn à! - Mai ngập ngừng
- Tôi đây! Sao thế?
- Tôi muốn nói với ông một chuyện từ rất lâu rồi nhưng không biết phải nói thế nào nữa. Tôi đành mượn lời bài hát này để nói với ông vậy. Nghe xong thì cho tôi biết câu trả lời nhé!
Vừa dứt lời, Mai đã đặt tay lên cây đàn và gẩy những nốt nhạc đầu tiên.Tuấn ngơ ngác không hiểu tại sao Mai lại đàn khúc nhạc tỏ tình của mình. Nhưng rất nhanh chóng Tuấn đã bị cuốn vào từng câu hát như thể hôm đầu tiên hai người song ca vậy. Đầy đam mê và cuốn hút!
Và con tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người
Một người thôi...
Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn
Vì sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu
Hãy ngồi lại bên tôi.....
Tuấn khẽ liếc nhìn Mai, lúc này cô bạn vẫn đang chìm sâu vào từng câu hát tưởng như có thể lãng quên hết mọi thứ xung quanh mình. Mắt Mai khẽ nhắm để lộ đôi mi dài cong vút, lấp ló trên cao nắng vẫn tỏa xuống dịu dàng tan đi giá rét bao trùm cả tuần nay. Tất cả vạn vật lặng yên và êm dịu như ban mai tươi mát.
... Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi tin người
Để tôi được tin và bước tiếp trong cuộc đời
Làm ơn, làm ơn
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người
Để tôi được sống với ước mơ được yêu mãi...
Tuấn khẽ nín thở. Câu hỏi "Mai đang tỏ tình với mình ư?" quấn lấy suy nghĩ của cậu. Đúng là ngốc không chịu nổi mà. Nhưng dù thế nào thì "Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người". Đúng! Hãy cứ lặng yên thôi!
... Hãy cứ đi về nơi xa đó
Nhưng đừng đi quá xa vời
Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời
Chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời...
Vậy là cả hai đã đi đến câu hát cuối cùng. Có thể nghe thấy rõ lúc này đôi tim đang đập liên hồi. Chiếc lá khô từ đâu rơi xuống lướt trong không trung như thể muốn xóa nhòa bầu không khí kì lạ xung quanh. Tuấn nhìn Mai khẽ mỉm cười, đôi mắt cô bạn lúc này ánh lên một màu sắc lấp lánh như sương mai. Và cứ thế, nắng vẫn nhẹ nhàng tỏa ấm áp muôn nơi.
• Gừi từ Hà Thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.



