Ngày mai sẽ lại đến và mọi chuyện sẽ ổn
2015-06-01 01:00
Tác giả:
blogradio.vn – Những mảnh vỡ, sẽ không bao giờ hàn gắn lại được. Vì vậy, đừng cố làm những điều vô ích. Sẽ chẳng có ai hoàn hảo mà không phải trải qua những vấp váp khổ đau. Hãy cứ mỉm cười vì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ ổn.
Căn phòng tối đen như mực, từng mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên nền gạch trắng, Ny ngồi ở giữa những mảnh vỡ, từng ngón tay cô đan vào nhau hơi run rẩy, có chút máu chảy xuống kẽ ngón tay chẳng biết là có phải do chạm vào những mảnh vỡ của thủy tinh hay không nữa. Máu làm cô tỉnh táo hơn.
Trong chiếc áo khoác len mỏng, cô ngồi tựa mình trên bậc cửa mắt nhắm hờ, tay gẩy gẩy tàn thuốc. Chếnh choáng trong hơi men, trong khói thuốc cô thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nguyễn xa cô khi cây bàng trước cửa vẫn còn màu xanh mướt lắm, vậy chắc hẳn là mùa xuân rồi để đến khi mùa đông đến cô chẳng còn nhận ra mình trong chiếc gương, thật tội nghiệp. Ny nhìn mình trong gương, không thể tin đó là chính mình. Là Ny sao, một con bé mặc chiếc váy trắng bên chiếc piano đấy sao? Cô chẳng thể nhận ra cô nữa, cô thay đổi nhiều quá, thật sự đấy.
“Em thích nhất là bản kiss the rain.”
“Thế sao”. Nguyễn cười nhăn nhở nhìn cô hỏi lại với bộ mặt ngây ngô không khỏi làm cô phát cáu.
“Anh này”. Cô hét lên bị Nguyễn túm mũi làm cô đau điếng.
Mùa đông họ hay ngồi cạnh nhau, cô đàn cho anh nghe những bản nhạc dở tệ còn Nguyễn thì vẫn chăm chú lắng nghe như thích thú lắm. Nguyễn vì cô mà cùng cô nghe những bản nhạc, ăn cùng cô những bữa ăn do cô nấu nhưng vẫn nhăn mặt khen ngon vì sự cố gắng đó. Ny - Nguyễn, cô thích thú viết tên hai người lên mọi thứ mà cô có thể viết, lên quyển sách của Nguyễn, lên chìa khóa nhà anh, lên cặp anh, lên bàn làm việc, lên cốc uống nước, lên bình thủy tinh và lên cả những gốc cây, ghế đá công viên hay thành bờ hồ…
“Sao em cứ hay viết linh tinh lên mọi thứ thế hả?”
“Là em đánh dấu chủ quyền”.
“Sợ lạc mất anh đến thế sao?”
“Uhm”. Cô gật đầu nhìn anh mắt chớp chớp liên hồi làm Nguyễn rất cảm động.
“Đồ ngốc, anh vẫn ở đây chứ có đi đâu mà sợ”.
Nguyễn đi rồi, mọi thứ liên quan đến Nguyễn cô không muốn giữ dù là bất cứ thứ gì, tất cả làm cô nhớ đến anh, làm cô đau. Khi hơi men trong chiếc cốc bắt đầu ngấm dần vào cơ thế cô, cô phá hủy mọi thứ rồi lại ngồi gắn lại những mảnh vỡ ấy với nhau, chúng làm cô chảy máu, những vết xước ngay cả trong trái tim, trong linh hồn cô. Vỡ rồi mà, có phải không ?
“Em làm gì thế?”
“Em gắn chúng lại”.
“Nhưng chúng vỡ rồi”.
“Em vẫn sẽ gắn nó, chúng sẽ liền lại thôi”.
“Em ngốc lắm, chúng sẽ chẳng bao giờ liền lại được như cũ đâu”.
Đúng, chúng sẽ chẳng bao giờ có thể liền lại được và chỉ có đứa ngốc như cô mới nghĩ là chúng có thể liền lại như lúc đầu. Chiếc bình thủy tinh cũng giống như tình cảm con người vậy, một khi đã vỡ thì đừng cố gắn lại bởi có gắn lại cũng chẳng thể dùng được nữa, mãi chỉ là đồ bỏ đi.
Mắt nhắm hờ, hơi men đưa cô chặp chờn vào giấc ngủ, cô lại thấy Nguyễn về bên cô, cùng cô dạo trên những phím đàn, cùng cô nấu ăn rồi cùng cô cười. Tất cả chỉ là một giấc mơ để khi cô tỉnh dậy thấy mình thật lạc lõng chới với trong nỗi nhớ mộng mị. Giấc mơ càng đẹp vô cùng.
Chiếc lá bàng cuối cùng cũng đã rụng nốt, từng đợt lộc non bám đầy cây bàng mẹ, trông chúng thật đẹp trong màu áo mới. Màu xanh, đẹp nhưng chẳng vui mắt, chẳng mấy chốc chúng lại lớn lên, lại dầm mưa dãi nắng rồi lại rụng xuống nhường chỗ cho một lớp lá non mới, chắc chắn lớp lá sau sẽ xanh hơn, non hơn , đẹp hơn và mạnh mẽ hơn
“Đã mấy mùa bàng thay lá, em vẫn cố đợi anh về”.
“Anh đi tới bao giờ?”. Cô nhìn anh hỏi.
“Khi nào bàng thay lá anh sẽ về”. Cô cười thích thú nhìn anh.
“Em sẽ đợi anh về”.
Thế mà đã mấy mùa bàng thay lá, vẫn mình cô đứng đây cô đơn trong ngóng hình bóng ai đó trong vô vọng. “Sẽ phải đợi thêm mấy mùa bàng thay lá nữa?”.
Lá trên cây bàng, chúng bắt đầu ngả sang màu vàng úa. Buổi sớm mai, cô tỉnh dậy, giật mình khi cây bàng chẳng còn là màu xanh, một màu vàng úa bao phủ lấy cả một vùng trời. Mùa đông sẽ lạnh lắm đây.
Hai tay xoay xoanh quanh tách coffe nóng, cô chợt thấy mình cô đơn quá, nhấp một ngụm, có chút đắng ở trong miệng, đợi thêm một chút cô thấy nó có vị ngọt ngọt đến dễ chịu. Cô chẳng giống ai, chỉ thích vị coffe không đường đắng nghắt ở đầu lưỡi.
Nguyễn đã có người khác bên cạnh, cô thản nhiên nhận tin đó không chút biểu cảm bởi cô biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Cô đã từng nghĩ, chẳng có lý gì để anh ấy im lặng với cô lâu thế, con trai mà khi muốn rời xa người con gái họ từng yêu họ luôn chọn cách im lặng, Nguyễn cũng vậy, chẳng ngoại lệ. Có phải vì sống quá lâu trong nỗi đau mà Ny cảm thấy vô cảm với nó hay không?
Ny ổn.
Cây bàng trước cửa, hẳn là rất mạnh mẽ, mùa đông qua đi khi mùa xuân tới lại trả về cho nó một màu xanh tươi mới.
Những ký ức về Nguyễn, những khoảng thời gian chẳng mấy bình yên rồi cũng sẽ lùi dần về phía xa xôi, cô sẽ lại mạnh mẽ như chính cây bàng kia, sẽ xanh tươi tràn đầy sức sống, phải vươn lên xanh mướt đẹp đẽ.
Lắng nghe một bài hát rồi lẩm nhẩm hát theo. Dở tệ. Nhưng chẳng ai nghe được. Thế là bỗng nhiên ta trở nên hoàn hảo. Chẳng ai hoàn hảo mà chưa từng đi qua những vấp ngã, những nỗi đau trong cuộc đời.
Ngày mai, cô sẽ chẳng còn chơi đàn cho riêng ai đó, cô sẽ chỉ chơi với niềm đam mê.
Ngày mai, cô sẽ mặc những chiếc váy màu trắng.
Ngày mai sẽ bình yên lắm.
Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên cây bàng trước cửa, Ny thôi khoác chiếc áo len mỏng, cô giật mình nhìn ra phía cửa, cây bàng như có bàn tay màu nhiệm phủ một màu xanh mướt .“Khi nào bàng thay lá, em chẳng còn đợi anh”.
Mọi thứ đều có quy luật bắt đầu và kết thúc, cái gì có bắt đầu thì sẽ có kết thúc chỉ là sớm hay muộn và kết thúc có hậu hay đau lòng mà thôi.
Cuộc sống lại trả Ny lại với chính cô ngày trước khi Nguyễn chưa từng xuất hiện, trả cô lại một mình “độc bước” trong chiếc váy trắng tinh khôi mà vẫn vui vẻ cười tươi trong ánh nắng chiều.
Bước từng bước chậm rãi, cô đi về một quán coffe sách gần đó, đã bao lâu rồi Ny không ghé qua đây, và đã bao lâu rồi cô mới lại được “độc thân trọn vẹn” như thế này.
© Trắng Ny – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.