Ngày bão về
2016-11-11 01:00
Tác giả:
Những tin tức dồn dập về bão rồi nước lũ dâng, khi tôi còn chưa kịp hỏi thăm gia đình nơi miền Trung xa xôi thì bão khác tiếp tục đến và lụt lội lại xảy ra! Ôi, lòng tôi như có lửa đốt. Xót xa quá quê mình...
Tôi vốn là người con miền trung. Từ khi học lớp một trường làng tôi đã biết thế nào là lũ lụt. Đó là những ngày tháng 10 bão dồn dập gây mưa to không ngớt, gió lạnh đến cắt da. Chỉ sau từ ba đến năm ngày bão vào thì nước từ những con sông, con suối vốn hiền hoà nay dâng lên cuồn cuộn thành thủy quái. Nước tuôn từ trên trời xuống, nước dưới đất dâng cao, nếu các hồ chứa hoặc đập xả nước nữa thì tất cả nhà cửa, ruộng vườn đều nhanh chóng chìm dưới biển nước mênh mông! Con người trong thiên tai trở nên nhỏ bé, mất tỉnh táo. Khi bốn bề trắng xóa, duy nhất một suy nghĩ tồn tại là phải thoát ra khỏi vùng nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Kết cục là ai cũng chỉ có một bộ quần áo trên người mà thôi, của cải chắt chiu trong nhiều năm mất hết!
Tôi không thể quên cái cảm giác vừa lạnh vừa đói của người chạy lụt. Thế nhưng, mặc dù bao tử cuộn sôi lên vì đói nhưng miệng đắng nghét không muốn ăn chút nào vì sợ hãi. Vâng, sợ tiếng hàng xóm hỏi nhau về ai còn kẹt lại trong nhà chưa chạy kịp? Sợ tiếng khóc rì rầm, uất nghẹn trong cổ họng của những người phụ nữ nhìn đàn gà vịt, trâu bò bị cuốn theo dòng nước hung hãn, đục lầy ra biển. Nước mắt người Trung những ngày thiên tai ấy tuôn như mưa bởi vì đó là sinh kế của cả gia đình, là ước mơ sửa lại căn nhà, là tiền chuẩn bị cho đứa con sắp cưới, là học phí, là cơm áo... giờ đây mọi người bất lực nhìn nước cuốn đi xa dần, xa dần mà không thể phản ứng. Tổn thất vật chất không đau xót bằng mất mát về người. Có những trường hợp mới hôm qua còn ngồi nói chuyện vui vẻ, qua một đêm mưa lũ tràn về đã thành người thiên cổ!

Tôi thương đến cắt ruột khi nghĩ về hình ảnh cha mẹ mỗi lần trở về nhà khi nước rút. Cảnh vật tang thương, ruộng vườn toàn bùn và xác gia súc trên mặt đất, trên ngọn cây. Nước dâng đến mái nhà nên khi rút, kéo theo hết đồ đạc trong nhà. Mẹ cứ đứng nhìn căn nhà trống rỗng mà ôm mặt nức nở. Còn cha tỉ mỉ đi tìm trong bùn xem còn sót lại gì không. Những chiếc dép nhựa lẻ đôi đủ loại, những đống bùn to hôi hám, cây đổ ngổn ngang là hình ảnh làm tôi bị ám ảnh cho đến bây giờ.
Vượt lên màu u ám của thiên tai chính là những chiếc ca nô cứu hộ của các anh bộ đội như chiếc lá gồng mình trong mưa to gio lớn để cứu hộ hoặc đưa những đoàn cứu trợ đem tặng mì gói, nước sạch đến với người dân còn chưa hết bàng hoàng. Người miền Trung sẽ bắt đầu lại từ hoang tàn, tay trắng như vậy đó, kể cả cha mẹ và các em tôi vẫn dũng cảm sống với lũ lụt .Họ không từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn đã đành, nay họ lại có thêm lý do không từ bỏ mảnh đất khó khăn này vì có người thân vĩnh viễn nằm lại nơi đây vì lũ dữ.
Riêng tôi, còn một ký ức vẫn ngủ yên trong tâm hồn. Người bạn thân của tôi tên Toàn đã ra đi trong một trận bão vì muốn cứu tôi.
Anh là con trai bác Hai hàng xóm, tôi cùng anh học chung trường nhưng anh học cao hơn tôi hai lớp. Chúng tôi thường rủ nhau đi học, đứng trò chuyện bên hàng rào mồng tơi, khổ qua xanh ngắt hay vào vườn nho ăn trái đầu mùa. Tình bạn của cô bé mới lớn dành cho anh hàng xóm đã chớm màu tình yêu. Thế rồi vào một năm miền Trung bị nhiều trận bão lớn. Khoảng bốn giờ sáng, một con đập bị vỡ, cộng với mưa to đã nhiều ngày khiến toàn bộ xóm tôi bị nước tràn vào. Trong bóng tối, cha chỉ kịp đưa mẹ và hai em ra khỏi nhà. Tôi học lớp mười nên cha tin tôi biết xử trí, cha chỉ gọi tôi thức dậy và bảo chạy theo gia đình ra ngọn đồi trước nhà. Tôi đã ra đến cửa nhưng lại quay vào lấy chiếc cặp nhét đầy sách vở rồi mới đi. Chưa kịp đi xa thì nước đã ngập ngang ngực cứ chảy xiết khiến hai chân tôi chới với, tôi la hét kinh sợ...

Toàn nghe tôi kêu cứu vội bơi từ nhà sang, dìu tôi băng qua dòng nước xoáy sang bên kia bờ đất cao, xong anh bơi về nhà để tiếp tục cùng cha cứu hai con bò còn kẹt trong chuồng bị sập. Nhưng trên đường bơi cùng cha đem bò vào chân đồi, anh bị vọp bẻ nên chìm lỉm trong nước xoáy...
Tôi còn cơ hội ngồi giảng đường hôm nay chính nhờ sự hy sinh vì người mình yêu của anh.
Và cũng kể từ sau nỗi buồn mất Toàn, tôi quyết tâm đậu bằng được vào đại học sư phạm như hai đứa từng ao ước. Anh đã chọn sư phạm và muốn tôi cũng trở thành cô giáo, mặc áo dài đi dạy học mỗi ngày cho các em nơi quê hương mình. Ước mơ của anh đã dang dở mãi mãi, vì vậy tôi phải thực hiện thay cho anh.
...Mỗi năm đài báo tin bão lụt về, lòng tôi dâng lên niềm thương và xót xa cho gia đình, cho người miền Trung. Còn nước mắt của tôi hoà lẫn nước mưa của đất trời là niệm khúc cuối dành riêng cho anh, Toàn ơi!
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.






