Nếu vô tình chạm mặt nhau trên phố, ta sẽ dũng cảm để mỉm cười thật tươi
2015-04-27 09:50
Tác giả:
blogradio.vn - Những con đường ấy, tôi vẫn đi qua, những góc phố ấy, tôi vẫn thường xuyên lui tới, không phải để vớt vát những mảnh kí ức đã qua, mà để cho lòng mình thôi thổn thức, để rồi đến một lúc nào đó, thấy tâm hồn bỗng an yên. Và để rồi, dẫu chạm mặt nhau trên phố, tôi sẽ đủ dũng cảm để mỉm cười thật tươi...
Người ta nói, thành phố này là chốn xô bồ, bon chen đến ngột ngạt. Hà Nội nhỏ bé, muốn tránh ai cũng khó, vì đi vài vòng, lại chạm mặt nhau. Nhưng tôi yêu Hà Nội, một Hà Nội bình yên những sớm ban mai và thảnh thơi khi đêm xuống. Tôi yêu những con ngõ nhỏ vòng vèo, yêu những gánh hàng rong, những quán ăn vội bên đường cùng sự ồn ào quen thuộc. Có lẽ, khi yêu một ai đó, chúng ta thường yêu tất cả mọi thứ xung quanh của người ấy, huống hồ thành phố này là nơi ta hò hẹn, là nơi ta run run đón nhận nụ hôn đầu đời và những cái nắm tay vội vã. Hà Nội là thành phố của tình yêu.
Tuổi trẻ, ta rong chơi trên khắp mọi nẻo đường, Hà Nội ôm ấp tôi những tháng năm yêu đương sôi nổi. Ta yêu hết mình, ta chìm đắm trong men say tình ái, ta hẹn hò và ước nguyện. Cuộc sống tựa như một bức tranh muôn màu, lung linh và rực rỡ những ước mơ về một tương lai hạnh phúc phía cuối con đường. Nhưng tuổi trẻ cũng là lúc ta sai lầm, ta mắc lỗi, ta chưa đủ trưởng thành để hiểu và bao dung cho nhau, để rồi một chiều gió se lạnh đầu mùa, ta đánh mất nhau bởi những gì không tưởng. Hà Nội là thành phố của nỗi buồn và nước mắt.

Sau những tháng năm chạy theo mối tình vô vọng, ta mệt nhoài trong những nỗi hồ nghi, ta đánh mất niềm tin về chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích. Tất cả đọng lại là những đêm giày xé trong nỗi nhớ nhung và chênh chao những giấc mơ hụt hẫng. Nỗi cô đơn khiến trái tim ta ngạt thở. Ta ngụp lặn trong muôn mối tơ vò. Nhưng rồi những chiều như chiều nay, khi ánh nắng nhạt nhòa và gió làm rối tung làn tóc xõa, tôi đi lang thang trên những con đường quen thuộc, những con đường trước đây tôi bước đi tay trong tay với một người nay đã trở nên xa lạ. Tưởng như hơi ấm đôi tay ấy vẫn còn đây, nụ cười ấy vẫn trong veo và đôi mắt nheo đi vì nắng. Tưởng như tất cả mọi thứ vẫn đang chạm vào ta qua từng xúc giác và mơn man trên mi mắt đã ướt đẫm nước mắt nhiều ngày. Người ấy bây giờ, có lẽ, đã nắm lấy một bàn tay khác, đã để vai làm chỗ dựa cho một mái đầu khác, vậy sao ta không còn thấy đau?
Có nhiều người sau những vấp ngã trong tình yêu bỗng trở nên cay nghiệt. Nỗi đau đớn khiến người ta sống ích kỉ hơn và họ tự giày vò mình bằng muôn lời than trách. Còn tôi thì chọn cách tha thứ cho người và tha thứ cho chính mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trước đây ta đã yêu họ hơn chính bản thân mình, họ cũng đã yêu thương ta hết lòng. Hợp rồi tan, chẳng qua là phận chưa tròn, duyên chưa đủ, rẽ sang ngang để gặp được đúng người. Có muôn vàn cách đối nhân xử thế với người mà mình đã từng yêu, cớ sao lại muốn làm tổn thương nhau mãi, gương vỡ rồi, có hàn gắn lại được đâu. Độc thân cũng không hẳn là buồn, còn hơn cứ gán cho nhau cái danh phận, để rồi cô đơn trong chính những yêu thương hờn tủi.
Sau những vấp ngã, tôi tự cho mình cái quyền khóc đến khô nước mắt, thậm chí gào thét đến khản giọng, nhưng rồi tôi buộc mình phải đứng lên, mạnh mẽ hơn. Độc thân, hóa ra cũng không đáng sợ. Thay vì dành thời gian chăm chút cho một người, tôi dành thời gian để nâng niu chính mình. Những con đường ấy, tôi vẫn đi qua, những góc phố ấy, tôi vẫn thường xuyên lui tới, không phải để vớt vát những mảnh kí ức đã qua, mà để cho lòng mình thôi thổn thức, để rồi đến một lúc nào đó, thấy tâm hồn bỗng an yên.
Tôi đã không còn cảm thấy cô đơn nữa, khi mà tôi nhận ra xung quanh tôi vẫn luôn có những người bạn, những người mà tôi đã vô tình lãng quên khi dành toàn bộ thời gian và sự quan tâm của mình xoay quanh một người. Họ vẫn ở đấy, dõi theo tôi, và khi tôi mỏi mệt, họ lại đón tôi trở về trong vòng tay bè bạn. Những tối cuối tuần, thay vì sửa soạn áo quần cho buổi hẹn hò, tôi tự tay nấu một bữa tối thật ngon cho cả nhà và nhận ra nụ cười dãn ra trên khuôn mặt mẹ. Độc thân lại có những ngọt ngào mà tình yêu không đem lại được.
Sau những ngày đông dầm dề ủ dột, Hà Nội trở về bình yên và tinh khôi trong nắng. Và để rồi, dẫu chạm mặt nhau trên phố, tôi sẽ đủ dũng cảm để mỉm cười thật tươi...
© Đoàn Thị Cúc – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.


