Nếu chỉ là một cơn say nắng
2012-03-21 11:11
Tác giả:
Một trong nhiều ngày thứ 7 của năm. Người ta đi bên nhau, những cái xiết tay thật chặt, những chàng trai vòng tay ôm eo các cô gái, những tiếng cười không ngớt vang lên từ sâu thẳm những trái tim đang yêu. Cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông tựa hồ như một chất keo kì diệu, gắn kết người ta lại với nhau, như lẽ tự nhiên phải thế.
Em rút điện thoại ra khỏi túi, nhắn vài dòng ngắn ngủi một cách khó khăn. Tay cứng đơ vì lạnh, dù đã yên vị trong Salute hơn 10 phút. Tin nhắn trả lời đến nhanh hơn dự tính. “Anh đang ở văn phòng”. Không hẳn là một câu trả lời đúng ý câu hỏi, nhưng là một lý do hợp lý và quen thuộc cho sự vắng mặt lẽ ra không nên có. Em ngước mắt nhìn xuống phố, vẫn là tấp nập, vẫn là đông vui, nhưng cái xốn xang của lòng người khi rét mướt ùa vào lòng, em đã chẳng thể nào tìm lại nữa.
Người ta đã đúng khi nói rằng mùa đông là thời điểm thích hợp để những trái tim cô đơn tìm nơi trú ẩn, và càng đúng khi nói tiết trời lạnh giá khiến người ta cảm thấy rằng một bến bờ đôi khi vẫn là chưa đủ, phải không anh? Những lời hẹn ước thủy chung đột nhiên bị phá vỡ trong câm lặng, ai cũng hiểu nhưng chẳng dám nói. Một phần trong anh biến em trở thành xa lạ, xa lạ ngay giữa tình yêu mà mình đang có, lạc lõng giữa đại lộ yêu thương chúng ta đã cùng nhau tạo dựng. Cứ như thế, từng ngày, một bóng hình mới xen vào giữa chúng ta. Là bởi anh đã luôn cố gắng bước về phía cô bé ấy, hay bởi tình yêu của chúng ta vốn chẳng có thực, đã vội vỡ tan trước sóng gió đời thường? Là bởi tại sao, em chẳng rõ. Chỉ biết những vạt nắng mùa đông hanh hao, đã mang anh về nơi xa lắm. Người ta an ủi em bằng cụm từ phổ thông “say nắng”.
Nhưng liệu rằng bao nhiêu phần trăm trong số học thực sự hiểu rõ ý nghĩa của hai từ say nắng phải không anh? Sẽ chẳng có cơ hội nào cho những chuếnh choáng nếu bản thân người đó không rộng lòng đón nhận nó. Người ta luôn có những cách thức hữu hiệu để bảo vệ chính mình, bảo vệ tình yêu đã phải vượt qua muôn ngàn cách trở. Đó là khi em nhận ra anh đã chẳng còn như trước. Say nắng không có nghĩa là thay lòng, càng không có nghĩa là phản bội. Say nắng là cảm giác đi qua yêu thương mong manh bất chợt để biết đâu mới là tình yêu thực sự của mình, để nâng niu, để trân trọng, để trở về. Nếu đúng là như vậy thì những cảm xúc mà anh đang cố giấu bây giờ chắc chắn không đơn giản là say nắng đâu anh nhỉ?
Quán nhộn nhạo những tiếng nói cười không ngớt. Người ta yêu nhau, người ta quấn lấy nhau, ánh mắt không giấu nổi sự ghen tị vội vã quay đi trước khi bật khóc. Lòng tin em đặt nơi anh đã chẳng còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, dù trái tim vẫn còn thiết tha những lời có cánh. Đã bao lần anh lỗi hẹn vì một cô gái mới quen chưa được vài ngày? Cô gái ấy từng bước đặt những cột mốc đầu tiên trong cuộc chinh phục người con trai em yêu biết mấy. Em hồn nhiên và vô tư, chắc nịch với mảnh tình yêu trong tim mình, hoàn toàn ngây ngô không biết nó đã lung lay tự lúc nào. Đến lúc tỉnh cơn mơ, ngỡ ngàng nhận ra, gương mặt anh những khi bên em đã chẳng còn nữa những nụ cười.
Nhiều người rỉ tai em những lời đồn đại, em xua tay gạt đi coi như không có. Vài người cười em ngốc nghếch, em dảo bước thật nhanh. Hàng nghìn mũi dao ấy đâu có nghĩa lý gì khi em vẫn được đi bên anh, vẫn được nắm tay anh trên phố, vẫn được nhí nhảnh, như những ngày xưa cũ.
Vậy nhưng, dường như mọi cố gắng nỗ lực của em đều không mang lại kết quả. Khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa, dù ý nghĩ chúng ta sinh ra để dành cho nhau, để bên nhau không chút ngại ngần vẫn luôn đeo bám em trong từng cơn mơ đẫm nước mắt. Em sợ hãi không dám đối mặt, không dám bộc lộ những thắc mắc đang giết chết em từng ngày. Tình yêu ra đi, từng ngày như thế. Anh chẳng nói, em chẳng hỏi. Chỉ có một tình yêu chết đi, và một tình yêu mới nảy nở. Chỉ vậy thôi phải không anh?
Nếu đó chỉ là một cơn say nắng thoảng qua, yêu thương trong em chắc chắn đủ lớn để chào đón anh trở về, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bản năng của một cô gái luôn giúp em nuôi dưỡng trong mình yêu thương câm lặng và cam chịu. Em bằng lòng cố gắng, nếu nỗ lực ấy đến cùng những lạc quan về kết quả. Nhưng nếu đó chẳng phải cơn say nắng, nếu đó là một người phải xuất hiện, đúng thời điểm này, đúng giờ phút này, để giúp chúng ta hiểu rằng mình chẳng bao giờ có thể là của nhau thêm một lần nữa, em sẽ chấp nhận để anh đi. Tình yêu chúng ta đã có với nhau, chắc chắn vẫn sẽ đẹp ngay cả khi chúng ta chẳng còn bên nhau nữa.
Cuối cùng, em cũng đã dám nói ra, dám kết thúc nỗi đau ngày đêm âm ỉ, dám kết thúc mối tình đang đè nặng lên cả hai đứa mình. Ở nơi xa xôi, chúc anh hạnh phúc. Lạnh giá vẫn còn, nhớ giữ ấm nghe anh !
- Gửi từ email Dung Keil
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.