Nên duyên miền sông nước
2016-12-27 01:00
Tác giả:
Bông so đũa trước nhà, em trồng anh không hái
Em lấy chồng rồi anh hái cho ai?
Bữa giờ không thấy con Đẹt ra bông so đũa trước nhà nữa, thằng Tèn bỗng thấy chột dạ. Chẳng lẽ con nhỏ giận mình, nhưng mà bữa giờ mình có làm gì đâu mà nó giận. Hay là nó bị bệnh, mà nếu bệnh nó sẽ la um sùm và bắt mình phải đi hái lá thuốc về để cho nó xông rồi. Nó bị sao vậy?
Nghĩ hoài không ra mà không đi thì cái chân nó không chịu, vậy là thằng Tèn bấm bụng nhét cái rổ vô trong chiếc áo thun rộng thùng thình rồi chạy vèo xuống xuồng để bơi qua sông. Đi tới giữa sông, nó vẫn ngoái đầu nhìn lại mà phập phồng lo sợ “má mà biết chuyện này sẽ mất mặt đấng nam nhi lắm, ai đời con trai mà lại làm chuyện này”. Cứ như một thằng ăn trộm mới vào nghề, nó lấm lét nhẹ nhàng nhìn tới nhìn lui rồi cũng làm cái chuyện mà nó cho là mất mặt đấng nam nhi đó. Nó qua trước cửa nhà của con Đẹt để hái mớ bông so đũa.
Chuyện là nhà của hai đứa ở đối diện và cách nhau một con sông nhỏ. Trước nhà của con Đẹt có trồng năm cây bông so đũa. Nó không biết là giống gì mà sao cây thấp nhưng ra bông quá chừng. Theo lời nhỏ Đẹt kể thì giống này của người họ hàng xa gửi cho trồng, nói bông so đũa ăn nên thuốc, trị được nhiều chứng bệnh. Nói chung là cứ nên ăn, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc với lại cây nhà là vườn ăn tốt hơn nhiều so với rau mua ngoài chợ, vừa sạch lại an toàn. Mà giống cây này tốt quá chừng, bởi cây dù mới trồng hơn sáu tháng thì đã trổ bông. Thân cây chỉ cao độ một mét hơn mà đã lúc lắc trĩu nặng những chùm bông màu hồng nhạt. Chỉ năm cây thôi mà ngày nào nhỏ ra hái cũng được gần cả rổ. Ban đầu thì lạ miệng ăn rất ngon. Bông so đũa có vị nhẫn nhẫn và có hậu ngọt. Nhưng bữa nào cũng ăn riết thành ra nhà con Đẹt không còn ngó ngàng đến món này nữa. Ăn thì không được mà bỏ thì phí nên nhỏ liền nghĩ đến thằng Tèn bên kia sông. Mới đầu nhỏ còn ngại vì sợ món này khó ăn mà cứ cho người ta hoài thi ngại nhưng ai dè thằng Tèn được cái trời thương, trời nuôi nên nó ăn hoài mà không ngán. Hay tại ngán mà nó ráng ăn. Mãi đến sau nhỏ mới vô tình biết được thằng Tèn ăn hoài cũng ngán nên mỗi khi nhỏ đem qua cho nó thì khi đi làm nó bỏ bọc đem theo rồi cho người khác. Sợ nhỏ biết rồi buồn nên nó giấu không nói mà nhỏ cho thì nó cứ lấy. Mà chi nhờ có vụ bông so đũa này nhỏ mới qua nhà nó chơi và trò chuyện với nó một chút chứ bình thường nhỏ nhát lắm, không dám qua nhà ai chơi đặc biệt là nhà có con trai. Vậy là từ bữa đó trở đi, cách một ngày con Đẹt lại chèo xuồng đem một rổ bông so đũa qua cho nó.
Lần này, thằng Tèn lần đầu tiên hái bông so đũa. Nó cao cũng gần mét sáu vậy mà cũng khá chật vật để quằn những nhánh trên cao xuống, bây giờ nó mới thấy thương con Đẹt vậy mà trước giờ nó đâu để ý tới vụ này đâu. Thân của cây so đũa rất giòn nên dễ gãy. Và thành quả nó thu được là một rổ to bông và gần chục nhánh cây do lỡ tay làm gãy. Đương nhiên những nhánh này đã nó nhanh chóng ném xuống sông nhằm phi tang vật chứng. “Kỳ này con nhỏ sẽ cảm động mà khóc cho lụt cả xóm nay luôn chứ không phải giỡn”.
- Tèn, con qua đây có gì không?
Tiếng má của con Đẹt vọng ra từ bụi cây nguyệt quế bự chảng bên hông nhà.
- Dạ, bữa giờ không thấy út Đẹt hái bông so đũa nữa, bỏ thì thấy uổng quá nên con hái vô cho bác. Mà sao bữa giờ con không thấy em Đẹt nhà mình vậy bác?
- Ừ! Lúc trước còn có con Đẹt hái, chứ giờ nhà có ai rảnh rỗi mà hái đâu. Bác còn định đốn để sạch sẽ rồi trồng thứ khác. Mà con Đẹt nó không nói gì với con sao?
- Dạ không ạ. Cả tuần nay con đi làm cho người ta ở xa quá nên sáng đi tới gần tối mới về nên chưa có gặp em Đẹt.
- Nó lên thành phố mấy bữa rồi. Hôm bữa, chú của nó xuống chơi, thấy nó hiền mà chịu khó làm việc nên chú xin đưa nó lên trên đó chú nuôi rồi kiếm việc làm luôn cho nó rồi, nếu được thì kiếm cho nó tấm chồng luôn. Mà chú nó nói cũng đúng, ở dưới này quanh năm chỉ có ruộng lúa, bắt nó ở đây hoài cũng tội, thôi thì cho nó ra đời cho biết đây biết đó mà học khôn với người ta.
Nhưng mà…
Thằng Tèn muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nó lại nghĩ nhiều lắm. Cái chốn phồn hoa đó đã thay đổi biết bao nhiêu con người, có ai đi rồi mà chịu quay về đây đâu, mà có về thì cũng không còn như trước nữa. Chị Tư Lan xóm trên thì bỏ người yêu ở đây đi lên thành phố lấy chồng rồi không thèm về nữa. Con Thắm cách nhà nó hai căn lúc trước hiền như cục bột vậy mà đi thời gian, giờ về thì mắt xanh má đỏ cứ luôn la cà ở mấy quán cà phê. Con Mén cháu của chú Út Tâm đi giúp việc cho người ta chừng nửa năm rồi giờ về vác thêm cái bụng nữa… Mẹ nó nói con gái ở quê mà đi lên thành phố rồi về cũng hư thôi. Nó nghĩ đến con Đẹt, nó lại sợ có khi nào Đẹt sẽ quên nó mà lấy người khác không? Giống như trong phim hay chiếu trên tivi đó. À mà nó với người ta đâu có hứa hẹn hay ràng buộc gì đâu. Chỉ như hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ rồi qua lại nói chuyện như những người bạn bình thường thôi mà. Nó cảm thấy hụt hẫng và thiếu vắng.
Từ ngày con Đẹt đi kể đến cũng được hơn một tháng. Đi làm thì thôi, khi ở nhà, lâu lâu nó lại dòm qua bên sông để canh nhỏ Đẹt có về chưa? So đũa gần hết đợt bông nên không nhiều như trước nữa và cứ cách vài ngày, đi làm về thằng Tèn lại bơi qua sông hái bông so đũa về ăn. Nó dặn Bác Hai đừng có đốn mấy cây so đũa, cứ để đó vừa đẹp lại vừa ăn ngon. Nhưng điều nó mong chờ nhất là giữ những cây so đũa để chờ nhỏ Đẹt về. Nó mắc võng vào hai thân cây bạch đằng gần mé sông, nằm ngó qua nhà con Đẹt mà nghĩ ngợi. Nó thấy dòng nước trôi sao mà buồn quá, xóm của nó như bao trùm sự yên lặng và lâu lâu lại bị phá vỡ bởi những chiếc ghe chạy máy đi ngang. Người ở trên tỉnh hay thành phố lâu lâu ghé qua ai cũng tấm tắt khen miền quê non nước hữu tình, phong cảnh yên bình, nghe lòng thanh thản. Ai cũng nói muốn về quê sống cho an nhàn nhưng chỉ vài bữa họ lại trở về chốn ồn ào quen thuộc của họ. Người ở quê sống riết rồi cũng chán, họ cũng đi lên thành phố.
Nó nhớ con Đẹt, tuy là gái quê, ra đồng làm không kém tụi con trai nhưng mà nhỏ sợ nhiều con lắm từ nhỏ như giun đất, con sâu, dai dai như con đĩa, đến con rắn nước, trơn trơn như con lươn mà nó cũng vắt giò bỏ chạy nhưng đặc biệt là nhỏ không bao giờ sợ ma. Tuy là con gái nhưng chuyện đi ra ruộng lúc nửa đêm để thay mẹ lấy nước vô ruộng hay ngủ giữ lúa sau mỗi đợt gặt xong với nhỏ thì chỉ bé bằng hạt gạo vậy. Chứ không như nó, trời không sợ, đất không sợ mà chỉ sợ ma. Nói về chuyện con Đẹt sợ sâu. Hồi nào tới giờ nhỏ vẫn tin răm rắp lời ba của nhỏ là cây so đũa không bao giờ có sâu. Cho đến một hôm khi nhỏ đang nhởn nhơ hái những bông so đũa cho vào rổ thì một chú sâu lông nho nhỏ tròn cỡ đầu cây đũa nhôm rớt trên tay nhỏ thì ngay lập tức nhỏ hét lên thật to, vứt bông tùm lum, tay giũ liên tục rồi chạy tán loạn. Trong lúc hoảng quá nhỏ vô tình bị trượt chân rồi té xuống sông. Nó ở bên kia sông thấy vậy. Hấp tấp chèo xuồng bơi qua lập tức. Lúc này con nhỏ ướt như con chuột lột, vừa run vừa khóc.
- Bà bị sao vậy?
Nó nhìn con Đẹt mà hoang mang. Nhưng nhỏ không nói mà cứ khóc suốt. Một hồi lâu nhỏ mớ nói là “cây so đũa có nhiều sâu lông lắm”.
- Anh Hai ơi! Hình như chị Đẹt về rồi kìa?
Thằng Bin đang chơi ở trước cửa chạy hối hả vào trong nói với thằng Tèn
- Anh mệt rồi, không giỡn đâu.
- Em nói thiệt mà! Có nhiều người ghé lắm, đi chiếc xe bự nữa. Là chỉ đó, không sai đâu.
Vừa nghe hết lời thằng Tèn chạy như ma đuổi ra đằng trước. Nó chạy thật nhanh rồi đứng khựng lại. Đứng bên này sông mà nó thấy thấp thoáng con Đẹt đẹp quá chừng luôn. Con nhỏ không ăn mặc lè phè như trước nữa, nhỏ mặc cái quần jean ôm sát cặp giò tre tàu của nhỏ, áo đóng thùng, đi đôi giày cao gót. Nhỏ không có đội nón lá nữa mà nhỏ che bằng chiếc dù thiệt là đẹp. Nhìn con Đẹt bây giờ ai nói nhỏ là nhà quê. Đứng bên này sông, nó lại thấy có anh chàng rất bảnh trai, cao to rất thân mật và vui vẻ với nhỏ. Cả nhà nhỏ bận rộn và rôm rả tiếng cười đùa.
Bữa đó, thằng Tèn không sang nhà nhỏ hái bông so đũa nữa. Cũng không thèm qua hỏi tội nhỏ vì cái tội đi mà không nói. Nó nằm buồn so trên chiếc võng rồi ngủ lúc nào không hay. Nó bị đánh thức bởi một hương thơm thoảng nhẹ và khiến nó giật bắn cả mình khi nhìn thấy nhỏ.
- Có gì đâu mà ông giật mình dữ vậy, là tui nè!
Nụ cười của con Đẹt lại khiến nó ngẩn ngơ. Bữa nay con nhỏ khác hôm qua, nó vẫn mặc lại cái quần thun đen rộng thùng thình của người ta cho, vẫn cái áo thun đã bạc màu và đi đôi dép tổ ong của ba nhỏ thêm cái nón lá rách bươm như cái nhà dột. Nhỏ không giống người thành phố nữa.
- Bữa tui đi tới giờ bộ ông không qua hái so đũa hay sao mà tui thấy bông tàn gần hết trơn vậy? Tui đem qua cho ông một mớ. Gần hết đợt rồi nên bông không nhiều như trước nữa. Lần này bông nở hơi nhiều nhen.
- Tui có qua hái mà, tại mấy bữa nay lu bu quá nên không có qua hái được.
- À, mà hôm qua tui ở thành phố về mà sao không thấy ông qua hỏi han gì hết vậy? Bộ còn giận tui đi mà không nói trước sao? Tui đem đồ ăn về quá chừng luôn mà không thấy ông qua chơi, bữa nay tui đem qua xem như là tạ tội nè.
Con Đẹt chìa ra lỉnh khỉnh bọc bị đồ ăn đưa cho thằng Tèn.
- Có gì đâu, hơi buồn tí thôi. Mà sao bà về rồi? Về chơi thôi hay về luôn?
- Về luôn chứ. Đi nhớ nhà quá không chịu được.
Nghe con Đẹt nói vậy, thằng Tèn mừng ra mặt, lúc đầu còn ngập ngừng không nói, sau thì vừa hỏi vừa nói huyên thuyên làm con nhỏ trả lời cũng muốn hụt hơi. Thì ra, con Đẹt lên nhà chú phụ giúp việc nhà, việc làm thì khỏi phải chê, nhỏ vừa nhanh nhẹn, giỏi giang nên khiến cô chú rất vừa lòng. Nhưng được có mấy bữa, nhỏ thấy gia đình chú vui vẻ chơi đùa cùng nhau rồi nghĩ đến nhà mình nhỏ lại khóc. Nhỏ bảo nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh chị và hai đứa cháu, nhớ quê rồi cả mấy cây so đũa nữa. Nhỏ cứ khóc hoài nên cô chú cũng không nỡ. Vì chú đang bận cho việc ký kết hợp đồng sắp tới nên bảo nhỏ ráng chờ cuối tháng rồi chú đưa về. Bữa về cả nhà chú đưa nhỏ về đến tận nhà rồi tranh thủ đi chơi cho biết quê luôn. Thằng Tèn còn vui hơn khi biết anh chàng đẹp trai nói chuyện với con Đẹt bữa trước là con trai lớn của chú đã có người yêu và sắp sửa đám cưới.
- Mà ở thành phố bà có thể làm giàu được mà, ở đây hoài chừng nào mới bằng người ta được.
- Kệ người ta đi, tui không quen, tui không thích ở đây hơn. Mà tui đi rồi không có ai chơi với ông đâu. Sợ ông một mình buồn nên tui về chơi với ông cho có bạn.
- Bà mới đi gần tháng mà nay nói chuyện dạn dữ hen. Lúc trước bà nhát lắm mà. Mà mới đầu tui còn tưởng tui là kỳ này bà về là định mời đám cưới nữa chứ.
- Tào lao. Ông nghĩ gì vậy?
- Thì tui nghe mấy bà trong xóm hay đồn vậy đó. Mà trong phim cũng chiếu giống vậy mà.
- Ông nghĩ tui sao vậy? Thôi tui về.
Con Đẹt giận lẫy, đứng dậy phủi quần rồi bỏ đi xuống xuồng một nước. Thằng Tèn nhảy xuống võng chạy theo quên cả mang dép.
- Bà đừng đi nữa, đừng có bỏ tui ở đây một mình mà. Buồn lắm. Tui lỡ lời, tui xin lỗi mà. Bà ở lại đi mai mốt bữa nào tui cũng hái bông so đũa cho bà ăn.
- Tui đâu có ăn được đâu mà ông hái làm gì. Với lại lúc trước ông có bao giờ hái cho tui ăn đâu. Giờ đợi tui sắp lấy chồng rồi mới chịu nói.
Mặt con Đẹt buồn xo khiến nó chưng hửng.
- Bà nói thiệt không vậy. Đừng giỡn mà.
Nhỏ im lặng cuối mặt xuống đất không nói, nó xị mặt xuống. Đợi một lát sau, nhỏ không kìm chế được mà phát ra tiếng cười. Nhỏ cười nắc nẻ:
- Tui nói giỡn thôi mà, có chồng con gì đâu. Ai biểu lúc trước không chịu tốt với tui đi, để người ta đi rồi mới thấy hối hận.
Nó đỏ mặt, nhăn mày lại vì mắc mưu con Đẹt nhưng chốc lát nó lại nói:
- Nếu mà bà lên thành phố lần nữa là tui bỏ nhà đi tìm bà luôn đó.
- Làm gì mà dữ vậy. Tui lên đó đi làm chứ có phải đi chơi đâu, mà nói thiệt sống ở đây thoải mái quen rồi, lên đó gò bó chật chội lắm, ai thích thì thích chứ tui thích ở đây hơn với lại con trai miền tây dễ thương và thiệt thà mà lại giỏi giang hơn con trai thành phố mà phải không?
Chỉ cần nghe nhiêu đó thôi là Thằng Tèn cười tít mắt làm lộ hai lúm đồng tiền thiệt sâu bên khóe miệng. Con Đẹt còn kể lể huyên thuyên đủ thứ chuyện trên thành phố nữa nhưng nó chẳng còn tâm trí nghe chuyện xa xôi mà chỉ ngồi nhìn nhỏ nói chuyện mà cười. Nó bỗng thấy sao dạo này con Đẹt lớn nhanh mà lại đẹp nhiều hơn trước. Chưa bao giờ nó thấy yêu cái miền sông nước này đến vậy.
© Bửu Hương – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.