Nắng thiên đường
2015-07-15 01:00
Tác giả:
Tôi dụi mắt thức dậy sau một đêm khóc ròng rã vì cái chết đột ngột của ba. Lúc mọi người đem ba bỏ vào trong quan tài, từ từ đậy nắp lại, thật sự khi ấy tôi không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết gào thét, nước mắt giàn giụa. “Sao lại bỏ ba cháu trong ấy, ba cháu có tội gì chứ, thả ba cháu ra. Trả ba cháu về cho cháu.” Khóc mệt lả người, tôi ngất đi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng anh trầm ấm bên tai. “Ngủ một giấc rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Tôi vẫn nhớ đến câu ấy, nhiều năm về sau, tôi vẫn nhớ.
Ba tôi bị người ta đâm trong lúc đuổi theo mấy tên cướp giật túi xách của khách đi đường. Sự hy sinh anh dũng của ba khiến ai ai cũng khâm phục. Trong lòng tôi, ba tôi là một người cha tuyệt vời còn là một người bạn thân để tôi gửi gắm tâm sự của lòng mình nữa. Mẹ tôi qua đời khi vừa sinh tôi ra. Ba một mình gà trống nuôi con, nuôi tôi lớn lên như ngày hôm nay. Vì sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng nên ba đã không đi bước nữa hay lý do chính là ba tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, vẫn yêu dù người không còn trên đời này nữa. Một mai tôi có người yêu, tôi cũng sẽ yêu đến chết không phai giống như ba tôi vậy. Đó mới là tình yêu vĩnh cữu.
Ba tôi là họa sĩ, tôi rất thích ngồi nhìn ông vẽ tranh. Ba có một căn phòng riêng dùng để vẽ. Giấy trắng, màu nước, cọ, bút chì… bày la liệt khắp nơi. Ba tôi vẽ rất đẹp và nhiều lắm, không đếm xuể. Các tác phẩm dù là hoàn thành hay còn dang dở, dù trắng đen hay tô màu, ông đều chỉ vẽ người. Là mẹ tôi. Mẹ tôi trong tranh vẽ của ông là một người con gái tóc dài, mắt to môi hồng, ngồi chống cằm bên cửa sổ. Tôi xuýt xoa.
“Mẹ đẹp ghê ba hén.”
“Con gái của ba cũng đẹp y chang mẹ con.”
Tôi xì một tiếng. “Con đen nhẻm à!”

Ba tôi phì cười, xoa đầu tôi làm tóc tôi rối tung cả lên nhưng tôi vẫn thích ông làm như thế. Mỗi chiều đi học về tôi là tôi chạy qua phòng vẽ của ba, cầm những bức tranh mà ông vẽ lên xem. Nỗi nhớ mẹ lại quay quắt lòng tôi. Giá mà bây giờ có chiếc đũa thần của bà tiên, tôi sẽ dùng nó đập nhẹ lên bức tranh, mẹ tôi sẽ hiện ra và tôi sẽ chạy tới ôm chầm lấy người. Nhưng đũa thần chỉ có trong cổ tích, giữa đời thường làm gì có phép màu cho tôi gặp mẹ. Cho nên tôi chỉ có thể gặp người trong mỗi giấc mơ mà thôi. Nghĩ về mẹ, tôi lại mếu máo khóc, nước mắt nhỏ xuống làm lem bức tranh. Tôi hốt hoảng, vội lấy áo lau đi nhưng càng lau thì vết lem càng lan rộng ra, ướt một góc của bức tranh. Quýnh quáng chẳng biết làm gì, ba mà biết được thế nào cũng mắng tôi làm phá hỏng tranh của ba, tôi bèn xếp bức tranh đó lại nhét đằng sau tủ kính. Tối đó tôi trằn trọc không sao ngủ được. Có nên kể cho ba nghe về sự cố buổi chiều nay? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Và tôi quyết định sang phòng ba, kể hết đầu đuôi câu chuyện. Kể xong tôi nhắm tịt mắt đợi một trận đòn từ ba giáng xuống. Nhưng tôi đợi hoài mà chẳng thấy trận đòn nào cả, ba không trách mắng tôi mà ôm tôi vào lòng thủ thỉ. Ba nói rằng đó là bức tranh mà ông quý nhất. Cũng chỉ vì tôi nhớ mẹ nên đã vô tình để cho nước mắt rơi xuống làm ướt nhòe bức vẽ. Suy cho cùng đây là việc đáng thương hơn đáng trách.
Vì muốn có một người học trò để truyền lại, bất kể là nam hay nữ miễn là đam mê hội họa nên ba tôi đã treo bảng dạy vẽ trước cổng rào. Tôi cũng thích vẽ nhưng về mảng thời trang. Với ước mơ, tương lai của tôi, ba để tôi tự do quyết định. Hai ngày sau có người tới nhận học nghề. Ba tôi mừng lắm. Anh tên Khang, lớn hơn tôi hai tuổi. Anh có nụ cười tỏa nắng, gương mặt rạng ngời nhưng đôi mắt lại u uất buồn. Ngày anh đến là một ngày ngập tràn ánh nắng, bầu trời trong vắt không một bóng mây nhưng đã có một áng mây xanh đi lạc vào hồn tôi. Người con trai đứng đó, lễ phép chào ba tôi đã khiến tôi ngẩn ngơ. Trái tim bất chợt rung rinh mà không hiểu vì sao.
Anh rất thông minh. Ba tôi chỉ dạy có hai buổi lý thuyết mà anh đã nắm vững nhanh chóng các khái niệm liên quan đến chuyên môn khiến ba tôi rất hài lòng. Anh cũng có khoảng không gian vẽ riêng giống như ba. Đó là khung trời xanh ngắt trong công viên gần nhà với muôn ngàn tia nắng đùa nghịch nhau. Là nơi yên tĩnh và thoáng mát để anh tạo cảm hứng. Anh ngồi ghế đá, phía trước là giá vẽ. Cây cọ uyển chuyển dưới bàn tay nghệ sĩ của anh làm cho bức tranh thêm sinh động và có hồn. Anh vẽ đến khi trời tắt nắng mới thôi.

Những buổi chiều không học, tôi theo anh ra công viên. Từng tia nắng hắt lên khuôn mặt anh sáng lấp lánh tựa vì sao sáng giữa trời khuya. Tôi ngắm mãi, không chán. Được một lúc, tôi ngứa miệng hỏi. “Cái này là cái gì vậy anh?”, “Anh vẽ cánh chuồn chuồn đẹp quá.”, “Ông mặt trời anh vẽ giống y như thật.” Anh điềm tĩnh trả lời các câu hỏi tôi mà không một lời quở trách tôi cứ xen vào trong khi anh tập trung cao độ để vẽ. Có một điểm anh khác ba tôi. Ba tôi vẽ chân dung còn anh thì vẽ tranh phong cảnh. Những ngày tháng bình yên bên cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên biết đến cảm giác thích một người, lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới, lần đầu tiên nắm tay người mình thích đi trên con đường ngập nắng và lần đầu tiên tôi sợ, sợ thời gian trôi qua khiến hạnh phúc như là ảo mộng…
Rồi tai nạn ập tới. Tôi mất ba và trở thành đứa trẻ mồ côi. Cú sốc ấy làm tôi hoảng loạn tinh thần, suốt ngày ở lì trong phòng, không ăn uống gì. Trong lúc tôi đau khổ, anh là người ở bên cạnh tôi, an ủi tôi nhưng điều đó lại làm tôi căm ghét anh. Ba tôi mất rồi, sao anh không đi mà ở lại? Thương hại tôi sao?
“Em không cần.” Tôi hét lên và hất đổ mâm cơm anh chuẩn bị sẵn cho tôi. Cứ tưởng anh sẽ vung tay tát tôi nhưng anh ngồi xuống lượm từng hạt cơm và lẳng lặng đem ra ngoài. Tự dưng tôi bật khóc, tôi khóc vì vô cớ đánh đổ lòng tốt của người tôi yêu.
Sau sự việc ấy tôi cứ ngỡ anh sẽ bỏ đi nhưng tôi đã lầm. Một sáng thức dậy, tôi xuống gác và thấy anh đứng lẻ loi bên ô cửa. Lòng tôi chùng lại và tôi bỗng thấy ân hận về những hành động vô lý của mình. Tôi đến bên anh, vòng tay ra trước ôm lấy anh, nói câu xin lỗi trong những tiếng nấc nghẹn ngào trên lưng anh. Anh xoay người, nói rằng anh không hề giận tôi một chút nào. Anh càng làm vậy tôi càng thấy có lỗi, chẳng thà anh mắng tôi, đánh tôi như vậy tôi còn dễ chịu hơn.
“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em đừng buồn nữa.” Anh luôn động viên tôi bằng những câu như thế.
Tôi trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ để tang cha. Bạn bè thấy tôi không còn ba mẹ thì không chơi với tôi nữa. Giờ ra chơi tôi ngồi dưới góc cây bàng, một mình. Tôi nhớ ba, nhớ anh. Hơn bao giờ hết tôi mong trống đánh tan lớp thật mau để tôi về nhà. Chỉ có anh mới đáng tin cậy để tôi trút nỗi lòng. Cũng chỉ có anh kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể lể, thút thít suốt mấy tiếng đồng hồ.
Niềm đau mất ba dần vơi đi. Anh trở thành gia sư cho tôi. Thời gian tôi làm bài tập Toán, anh vẽ tranh. Những lúc rảnh rỗi, tôi cùng anh dạo phố, lang thang qua các ngã tư, lắng nghe anh kể chuyện đời. Anh nói anh là trẻ mồ côi, không biết mặt cha mẹ mình là ai. Từ nhỏ anh rất thích vẽ nên khi thấy ba tôi đề bảng dạy vẽ, anh đã xin vào học. Cuộc đời anh sóng gió nhiều hơn tôi vậy mà anh vẫn lèo lái con thuyền thật chắc để không bị sóng dữ cuốn trôi. So với anh, tôi thấy mình còn kém xa. Ở bên anh, tôi học được nhiều điều, nhất là cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Những đêm sao giăng đầy trời, tôi và anh đem ghế ra hàng hiên ngồi. Trăng thanh gió mát. Tôi đùa rằng.
“Ước gì bây giờ có một chiếc bánh gato socola ngon thật ngon thì tuyệt nhỉ!”
“Khi nãy em ăn cơm chưa no à?”
“Mọi ngày em ăn hai chén là đã no nhưng sao hôm nay thì…“ Tôi lắc đầu, mặt bí xị.
“Đợi anh lát.”
Anh nói rồi chạy đi lát sau quay về đặt vào tay tôi chiếc bánh như tôi ước.
Tôi tròn mắt. “Em chỉ nói đùa thôi mà.”
“Nhưng mà anh biết đây là loại bánh em thích nhất. Chỉ cần em thích là được rồi.” Anh cười, véo mũi tôi.
Tôi cảm động suýt khóc. Anh giơ một ngón tay trước mặt tôi, ý bảo tôi không được khóc. Tôi liền toét miệng cười, ăn ngấu nghiến cái bánh rồi uống ly nước anh đem ra. Tôi ngước nhìn bầu trời, hỏi anh. “Anh ơi, chắc giờ ba mẹ em đã đoàn tụ rồi anh nhỉ?”
“Ừ!” Anh gật. “Họ ang dõi theo em đấy, em gắng sức mà học cho tốt.”
“Em biết rồi à mà anh nếu em đậu đại học lên thành phố học thì anh sẽ ra sao?”
“Anh cũng không biết nữa, chắc anh sẽ phiêu bạt giang hồ.”
Tôi há hốc miệng.
“Anh đùa đấy, anh sẽ coi nhà giúp em và đợi em học về.”
“Anh nói thật hả?”
“Thật, sao không tin lời anh hả hay em sợ anh chôm đồ nhà em rồi đi mất.”
“Không, em không có ý đó. Chỉ là… bốn năm lận đó.”
“Bốn năm trôi qua nhanh lắm em à!”
Tôi không biết khi anh nói câu ấy anh có thật sự đợi tôi không? Vì tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác chờ đợi một ai đó thì sẽ như thế nào? Nhưng từ khi quen anh, tôi đã hiểu chờ đợi là việc làm vô cùng hạnh phúc. Chờ đến giờ tan học để về nhà gặp anh, chờ anh vẽ xong để giảng Toán cho tôi, chờ đợi bình minh đến, chờ đợi những phút giây được ở bên cạnh anh, không vướng bận điều gì.

Chúng tôi đã sống những tháng ngày thật vui vẻ và nhiều ý nghĩa như thế đấy! Tranh anh vẽ bắt đầu được khá nhiều người biết đến. Tôi đề nghị anh mở phòng triển lãm tranh cho riêng mình. Anh chỉ nói.
“Anh chẳng cần danh tiếng, với anh được sống với đam mê của mình là một niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, anh chẳng ham muốn điều gì cả.”
Tôi tôn trọng quyết định của anh nhưng cũng cảm thấy tiếc cho anh. Một người tài năng như anh có thể tiến xa hơn nữa nhưng anh lại chọn cho mình con đường ẩn dật. Giữa một xã hội ngày càng hiện đại, giữa một cuộc sống chỉ biết có mưu cầu danh lợi, chắc hẳn có rất ít người được như anh, hàng ngày ngồi trước giá vẽ, thả hồn theo mây gió, không màng đến chuyện hồng trần. Cuộc sống tự do tự tại ấy đáng phục biết bao.
Sinh nhật tròn mười tám tuổi của tôi đúng vào ngày chủ nhật, tôi được nghỉ học nên anh dắt tôi đến khu vui chơi thay vì ở nhà cắt bánh sinh nhật và thổi nến. Chơi hết trò này đến trò khác đạp vịt, nhà banh, đu quay cả những trò cảm giác mạnh… tuy hơi mệt nhưng tôi thật sự rất vui. Chưa khi nào tôi được vui đến thế. Thì ra chỉ cần được ở bên cạnh người mình thích dù cho nơi ấy có là biển rộng hay sông sâu, tôi vẫn thấy an tâm và tin cậy.
Chơi chán, chúng tôi rủ nhau ăn kem. Ăn xong, tôi đòi chơi tiếp nhưng tôi bỗng nhìn thấy con gấu bông màu cà phê sữa ở gian hàng gần đó bèn đổi ngay ý định. Tôi kéo anh tới, chỉ tay vào con gấu ấy, níu tay anh.
“Em muốn có nó.”
“Nhưng anh…” Anh ngập ngừng.
Tôi hiểu điều anh muốn nói. Số tiền mà tôi và anh mang đi đều đổ hết vào mấy trò chơi còn đâu mà mua quà lưu niệm. Mình tệ thật. Tôi nghĩ và thầm trách bản thân đã đòi hỏi những thứ không đáng có.
“Về thôi anh.”
Trong lúc chúng tôi cùng thất thểu quay lưng thì nghe tiếng của ông chủ gian hàng. “Con gấu này không phải dùng để bán.”
“Chứ để làm gì ạ?” Tôi tròn xoe cặp mắt.
“Tôi sẽ tặng nó cho ai ném trúng lon kia.”Ông chủ chỉ tay về chiếc lon được đặt tít trên cao.
“Ra là vậy.” Tôi lầm bầm.
“Hai cô cậu muốn thử không? Nhưng chỉ được ném ba lần thôi.”
“Tôi sẽ thử.” Anh đáp.
Tôi kéo vạt áo anh. “Cao lắm anh à!”
“Không sao, để anh thử xem.”
Tôi hồi hộp theo dõi. Hai lần đầu không trúng. Tôi thất vọng và nghĩ rằng chú gấu bông kia sẽ mãi mãi không thuộc về mình nữa thì đến lần cuối anh ném chính xác. Tôi mừng quá hét toáng lên làm nhiều người tưởng rằng có… kẻ cướp. Ông chủ lấy chú gấu xuống trao tôi, không quên mỉm cười. Tôi ôm lấy nó, bộ lông màu cà phê sữa thật mềm mại. Đó là món quà mà anh đã cố gắng vượt qua thử thách để có được nó. Tôi sẽ giữ gìn nó thật kỹ giống như giữ lấy tình yêu của đời mình.
Màn đêm dần buông. Thành phố chìm trong ánh sáng của các bóng đèn neon tỏa sáng hai bên đường. Tôi và anh tản bộ trên vỉa hè để về nhà. Ôm con gấu bông trong tay, ngẫm nghĩ những điều đã qua, tôi thấy mình thật may mắn và thật hạnh phúc. Cảm ơn đời cho tôi gặp anh. Cảm ơn anh, mối tình đầu khai sáng những dư vị ngọt ngào trong lòng tôi.
“Anh này, anh có tin không ba mẹ em giờ đang ở trên trời, nhìn xuống và mỉm cười với chúng ta đấy. Em nghĩ, ba em đã không uổng phí khi truyền nghề lại cho anh.”
Tôi không nghe tiếng anh trả lời. Mọi khi tôi nói về vấn đề nào đấy anh đều bình luận không thì cốc trán tôi hoặc cười xòa nhưng hôm nay anh lặng im khiến tôi bồn chồn lo lắng. Đột nhiên anh ngã khuỵu xuống. Tôi hốt hoảng.
“Anh làm sao vậy? Anh nói gì đi.” Tôi lay vai anh.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi cười. “Anh không sao, anh giỡn đấy nhóc.”
Bị gạt, tôi đâm ra hờn dỗi. “Chuyện này anh có thể đem ra giỡn được sao? Anh xem thường mạng sống của mình à?” Tôi bật khóc hu hu.
“Anh xin lỗi, em đừng khóc.” Anh vội vàng lau nước mắt trên má tôi. Trong một phút yếu mềm, tôi ngã vào lòng anh, rấm rức. Hình ảnh ba bị mọi người đem bỏ vào trong quan tài lại hiện về, nó luôn ám ảnh tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được phút giây ấy. Mỗi lần nghĩ lại, lồng ngực tôi đau thắt như có ai bóp chặt vậy. Trong nhân gian chẳng có gì đau khổ bằng cảnh ly biệt.
Cầm giấy báo đậu đại học, tôi chạy ào vô nhà. Vừa chạy vừa hét inh ỏi.
“Anh ơi, em đậu rồi này…”
Tôi đứng sững trước cửa phòng anh. Nụ cười tắt lịm. Tờ giấy trên tay tôi buông xuống đất tự lúc nào. Anh – người con trai tôi yêu – đang nằm bất động trên giường. Các vỏ vỉ thuốc rơi vương vãi khắp sàn nhà. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Sao tôi gọi anh mãi mà anh chẳng dậy, không nhúc nhích. Đôi mắt u uất buồn nhắm nghiền. Tôi nhờ hàng xóm đưa anh tới bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu, tôi đứng ngồi không yên, trong lòng như có lửa đốt. Tôi linh cảm có điều chẳng lành ập đến. Cánh cửa trắng ngăn cách tôi và anh hai thế giới, vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại nhau. Vị bác sĩ trở ra, trả lời tôi bằng một cái lắc đầu. Đất trời như sụp đổ trước mắt tôi…
Trong đêm thâu, ngọn đèn dầu leo lét soi lên những trang nhật ký đậm màu tang thương. Anh biết trước sự ra đi của mình nên đã viết hết tất cả vào đây.

Từ nhỏ anh đã mang trong người căn bệnh nan y. Chắc có lẽ vì lý do này mà ba mẹ anh bỏ rơi anh chăng? Anh lớn lên trong sự hắt hủi của bà con láng giềng. Năm anh sáu tuổi, anh được đưa vào trại trẻ mồ côi. Các cô chú trong ấy cho anh ăn học thành người. Nếu không gặp em, anh đã không biết đến tình yêu là gì. Cảm ơn em rất nhiều. Khi em đọc những dòng chữ này thì anh đã rời xa em mãi mãi.Chắc là em buồn lắm đúng không? Nhưng anh chỉ chó phép em buồn thôi chứ không được khóc vì anh, nghe chưa?
Làm sao tôi có thể không khóc? Từng trang nhật ký được lật qua là những giọt lệ từ khóe mi tôi rớt xuống. Thì ra bao lâu nay anh đã cố chịu đựng cơn đau hành hạ của căn bệnh quái ác kia. Anh biết dù ngày mai mình không còn nữa nhưng anh vẫn hoài hy vọng, vẫn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống và anh còn gieo niềm tin cho chính tôi. Vậy mà tôi vô tâm quá. Tôi lúc nào cũng luôn mơ mộng về một tình yêu đẹp như trong cổ tích mà không hay biết bão giông đã đến từ lúc nào. Sóng lớn cuốn trôi mọi thứ dù cho anh cố gắng giữ chắc tay lái con thuyền. Chẳng một ai có thể vượt qua nổi một khi số phận đã an bày.
Anh đi rồi, em phải tự chăm sóc bản thân mình. Ăn uống đúng giờ, không được thức khuya. Nhớ chưa? À, con nữa, phải cố gắng học thật giỏi để ba mẹ em và anh vui lòng nha. Em chỉ cần nhớ đến những lời dặn của anh thôi còn anh cùng tình yêu đó, em hãy quên đi và hãy tìm cho mình một tình yêu mới. Anh tin người đến sau sẽ mang đến em hạnh phúc, sẽ yêu em thật nhiều giống như anh đã từng yêu.
“Anh đừng đi, quay về với em đi. Không có anh, em biết phải làm sao?” Tôi nghẹn ngào, nấc lên từng cơn. “Anh hứa sẽ đợi em học về mà, anh còn nói bốn năm trôi qua nhanh lắm. Sao giờ anh lại thất hứa?”
Đừng gọi anh nữa, anh đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu rồi nên em đừng gọi nữa, anh sẽ không nghe thấy gìđâu. Hãy sống thật tốt và sống luôn phần của anh, em nhé!
Ngày anh đến là một ngày đầy nắng. Ngày anh đi, trời vẫn có nắng nhưng những tia nắng hôm đó sao héo khô và ảm đạm quá, chẳng rực rỡ như ngày đầu tiên anh đến. Tôi ngước mắt nhìn về phía xa xăm, thì thầm. “Anh hãy ngủ đi, ngủ yên bình anh nhé. Em hứa em sẽ mạnh mẽ bước tiếp đoạn đường phía trước không có anh.”
Anh mãi mãi là nắng, là giọt nắng tinh khôi, tỏa sáng trong tim tôi.
© Quách Thái Di – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.


