Muộn màng cho một bắt đầu
2014-02-23 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Minh thích cảm giác đợi chờ một ai đó, cảm giác từng bước chân ai đó đang đi về phía mình khiến ta thấy bình yên. Và chính giây phút này, tôi hiểu rằng được một ai đó chờ đợi mình cũng là một hạnh phúc, bởi dẫu ta có lạc lối ở phương nào, vẫn có một bến đỗ mãi ở đó vì ta. Minh mỉm cười với tôi, nụ cười một thời rất quen thuộc.

“ Sống có trách nhiệm và người lớn hơn đi con” - Ba mẹ tôi vẫn thường khuyên vậy.
“ Sống tình cảm và vì người khác hơn một tí đi chị ” - Đứa em gái hay luyên thuyên với tôi như thế.
Uh, tôi là vậy rồi. Trời sinh ra, tính tôi cứ ương ương, dở dở, chả giống ai. Bướng bỉnh, cố chấp và vô tâm đến thế đó. Với gia đình, với bạn bè, với mọi thứ xung quanh... Và với Minh cũng thế, người bạn thân, và có lẽ còn quan trọng hơn thế, tôi vẫn cư xử như vậy.
Đôi khi, tôi vẫn tự thấy mình may mắn vì quen được Minh. Minh tốt với tôi, hơn cả những gì tôi mong muốn ở một người bạn. Tôi vẫn hay nhìn người bạn thân và tự hỏi tại sao Minh chịu đựng nổi một con bé như tôi. Uh, thì rồi dần dần cũng quen, tôi chẳng thắc mắc nữa. Minh bên tôi cứ như cái quy luật tất nhiên nhất của cuộc sống này.
Tiết sinh hoạt lớp lộn xộn bởi lời tranh cãi, bởi tiếng khóc thút thít của thủ quỹ. Số tiền quỹ còn lại của lớp tôi sau học kì một thế là mất hết. Lỗi tại ai? Người trách thủ quỹ vô ý khi đem theo số tiền lớn thế. Người bực bội buông lời gắt gỏng nhau. Mọi chuyện đến nước này, ai cũng đòi truy ra thủ phạm.
Lớp trưởng hét lớn:
- Yêu cầu các bạn trật tự.
Thủ quỹ phân tích:
- Số tiền mất vào ngày thứ sáu hôm qua, mình chỉ đi ra ngoài vào giờ ra chơi, nên số tiền đó chỉ có thể mất vào khoảng thời gian đó.
Một giọng nói phía dưới vang lên:
- Vậy ai ở lại lớp hôm qua thì là thủ phạm.
Lớp trưởng hỏi:
- Ai biết ai ở lại lớp hôm qua?
Giọng Tùng, cậu bạn ngồi gần thủ quỹ vang lên:
- Hôm qua Minh ở lại lớp đó, hỏi Minh đi.
Mọi ánh mắt đỏ dồn về phía Minh, kể cả tôi. Bất ngờ, ngỡ ngàng...
Bí thư lên tiếng:
- Bạn Minh có thể giải thích.
Minh đứng bật dậy nhìn khắp lượt rồi nói:
- Tôi ở lại, không có nghĩa tôi lấy. Tôi không muốn giải thích nhiều, sự thật rồi cũng có ngày sáng tỏ. Tôi chỉ muốn nói với người đã lấy số tiền đó, liệu bạn có hạnh phúc không khi dẫm đạp lên cả lòng tự trọng của mình.
Minh cầm lấy cặp rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Cả lớp rộ lên lời bàn tán. Tôi chạy vội theo Minh.
- Minh ơi, chờ Nhi với.
Thật may là Minh vẫn nghe thấy tiếng tôi gọi, Minh dừng lại chờ tôi...
- Nếu Minh có lỡ tay lấy số tiền đó thì...
Minh cắt lời tôi khi tôi chưa nói xong câu, chưa bao giờ tôi thấy Minh giận dữ như thế, tôi không dám nhìn vào mắt Minh.
- Cả thế giới này có thể không tin Minh, nhưng tại sao, lại là Nhi...
- Nhi không có ý đó, chỉ là...
- Đủ rồi, con người ta đến với nhau bằng niềm tin, Nhi không tin Minh, Minh không còn gì để nói nữa, tạm biệt.
Minh quay đi khi tôi chưa kịp nói gì và tôi còn biết nói gì...Tại sao tim tôi đau nhói thế này?
Một tuần sau.
Minh đã được minh oan. Người lấy số tiền đó chính là Tùng, người ngồi gần thủ quỹ. Chính vì ngồi gần nên Tùng dễ dàng thực hiện được mà không ai nghi ngờ. Không ai khác mà chính Lan, bí thư đã tìm ra thủ phạm. Đã từ lâu tôi biết tình cảm Lan dành cho Minh rất đặc biệt, và có lẽ bây giờ tôi đã hiểu tình cảm đó nhiều đến thế nào...
Đã một tuần tôi không nói chuyện và liên lạc với Minh. Minh giận tôi. Uh, tôi biết tôi sai. Nhưng sự ích kỷ trong tôi không cho phép tôi nói lời xin lỗi. Bao nhiêu lần, tôi bấm số Minh rồi không đủ can đảm để nói, bao nhiêu lần tôi soạn tin nhắn: “Nhi xin lỗi” mà không dám gởi đi. Tôi hèn nhát, tôi hiếu thắng... Tôi cứ nghĩ rồi Minh cũng tha thứ cho tôi như bao lần trước. Mỗi một buổi sáng trước khi đi học, tôi vẫn nghĩ thầm, biết đâu hôm nay lên lớp, Minh lại cười với tôi...Và rồi, tôi lại thất vọng. Tôi không khóc, tôi ghét khóc. Uh, thì có gì đâu mà phải khóc. Không có Minh, tôi vẫn là tôi mà...
Tôi đã sai... không có Minh, tôi không còn là tôi nữa. Tôi buồn, tôi cô đơn và... tôi nhớ Minh đến da diết. Đôi khi, tôi muốn mình ghét Minh, nhưng tôi không làm được và tôi không có lý do gì để làm thế.
Trống rỗng là cảm giác càng ngày càng lớn lên trong tôi...

Một tháng sau.
Càng ngày Minh càng thân thiết với Lan hơn. Tôi bắt đầu có thói quen quan sát. Lan hay cười vu vơ trong lớp hơn. Minh cũng thường hướng ánh mắt về phía Lan. Có lẽ, trong quá khứ, ánh mắt đó đã từng dành cho tôi...
Tôi không đủ can đảm để làm hòa, tôi đâu có tư cách gì... tôi đã từng bỏ rơi Minh trong lúc Minh cần tôi nhất mà. Chính tôi còn không tha thứ được cho bản thân mình cơ mà. Tôi ước rằng mọi thứ có thể quay trở lại, Minh lại chở tôi đi học trên con đường quen thuộc. Minh lại hát cho tôi nghe những bản tình ca Ngô Thụy Miên đầy da diết, tác giả mà Minh rất yêu thích. Minh lại cùng tôi đi ăn kem trong những ngày đông lạnh tê tái dù đứa nào cũng rét run người...
Tôi hay lang thang một mình hơn, và lạ thay, dù đi dâu, tôi cũng thấy những kỉ niệm của hai đứa ùa về. Tôi như con ngốc lạc lối tìm lại kỹ niệm và vùng vẫy trong đó, để rồi khi nhận ra thực tế thì cảm giác càng buốt giá...
Có phải hạnh phúc là mong manh, khi đã mất đi rồi, ta mới nhận ra điều ta đã từng có là điều tuyệt vời nhất?
Ba tháng sau.
Năm học kết thúc, lớp làm lễ chia tay. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Từ nay, tôi không phải gặp Minh và Lan nữa. Uh, thì tôi ghét Lan, ghét cái kiểu dịu dàng, ghét cái kiểu hay quan tâm người khác, ghét vì Lan khiến Minh xa tôi hơn... Hay tôi ghét cái tôi ích kỷ trong tôi. Tại sao tôi không thể nào thật lòng chúc mừng với hạnh phúc của Minh cơ chứ. Tôi... đồ đáng ghét...
“ Mình gặp nhau nha Nhi, công viên, chỗ cũ, 7h. Minh đợi Nhi...” Tin nhắn Minh gởi cho tôi vào ngày cuối cùng của năm học.
7h
Tôi tới điểm hẹn và thấy Minh đã ở đó. Minh vẫn luôn thế, luôn tới sớm và đợi tôi. Minh đã từng nói với tôi rằng, Minh thích cảm giác đợi chờ một ai đó, cảm giác từng bước chân ai đó đang đi về phía mình khiến ta thấy bình yên. Và chính giây phút này, tôi hiểu rằng được một ai đó chờ đợi mình cũng là một hạnh phúc, bởi dẫu ta có lạc lối ở phương nào, vẫn có một bến đỗ mãi ở đó vì ta. Minh mỉm cười với tôi, nụ cười một thời rất quen thuộc. Dường như mọi thứ tôi định sẽ nói với Minh đều trở nên vô nghĩa. Tôi ấp úng:
- Minh ah. Nhi... xin lỗi...về tất cả...
Minh xoa đầu tôi:
- Uh, Minh cũng từng nghĩ, Minh sẽ giận Nhi cả cuộc đời này... Nhưng rồi, Minh không làm được, Minh đã tha lỗi cho Nhi rồi...
Bỗng tôi nhận ra rằng thật lòng xin lỗi một ai đó với cả tầm lòng không phải là đáng xấu hổ mà chính là được sống thật với lòng mình nhất. Tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn, để phải lãng phí quá nhiều thời gian.
- Lan là người tốt... hơn Nhi...
- Không, Nhi cũng là người tốt. Mỗi người đều là một ai đó, ai cũng có một tấm lòng để sống giữa cuộc đời này. Hãy là chính mình! Trước đây, Minh thích được tha thứ cho Nhi, được che chở cho Nhi, được chăm sóc cho Nhi... không vì một lý do gì cả. Vì ở bên Nhi, Minh thấy mình mạnh mẽ, thấy mình bao dung, thấy mình vui vẻ... Minh là thằng ngốc, phải không? Ai cũng có một phần ngốc nghếch trong con người mà, chính Minh cũng không hiểu tại sao mình như thế, và có lẽ cũng không cần phải có đáp án chính xác cho câu hỏi đó...
- Nhưng chưa bao giờ Nhi vì Minh...
- Uh, Minh không đòi hỏi gì cả... Có lẽ, Lan đã giúp Minh cảm nhận sâu sắc hơn cuộc sống này... Lan cho Minh nhiều hơn những gì Minh dành cho Lan. Tình cảm đó được xây lên bằng niềm tin trọn vẹn Lan dành cho Minh. Và với Minh, thế là đủ để ấm áp, đủ để yêu thương.
- Ôm Nhi một lần được không?... Như một người bạn...
- Nhi ơi, hãy sống bằng trái tim và cảm nhận bằng tâm hồn... Thế giới sẽ mở ra theo một góc nhìn hoàn toàn khác. Hãy tin Minh.
Cả cuộc đời này, tôi sẽ không quên cái ôm chặt và vòng tay ấm áp đó. Lần đầu tiên, tôi ước rằng giây phút này sẽ là mãi mãi.
Minh vẫy chào tôi, giờ Minh chỉ là cái bóng nhỏ phía xa tít. Con đường tôi đi bây giờ sẽ không còn Minh như trước đây nữa rồi.
“ Minh ah, Nhi sẽ bắt đầu lại, tập xin lỗi một người, tập chờ đợi một người, tập yêu thương một người bằng trọn vẹn niềm tin... Liệu có muộn màng cho một bắt đầu không Minh?”
Tôi sẽ không khóc đâu, tôi ghét khóc, chỉ là cái gì đó mặn chát trên môi tôi thôi...
- Gửi từ Mỹ Hương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



