Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

2024-06-20 09:30

Tác giả:


Blog radio - Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

***

Phần 2: Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa

Sáng hôm sau, Minh Thuỳ ngồi đợi Thanh Tùng ở phòng khách cùng với chiếc vali và tờ thỏa thuận li hôn.

Minh Thuỳ cố gắng bình tâm nhất có thể: “Chúng ta li hôn đi. Tôi nghĩ cậu không cần diễn kịch nữa. Phía bà nội tôi sẽ giải thích. Những đồ đạc còn lại tôi sẽ chuyển chúng đi sớm nhất có thể. Cảm ơn cậu vì thời gian qua.”

Thanh Tùng như chết trân tại chỗ. Mãi cho đến khi Minh Thuỳ kéo vali đi, anh mới trở nên gấp gáp: “Việc tối qua, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Cậu đừng vì chuyện đó mà…”

Anh còn chưa kịp nói hết câu, cô đã cắt ngang: “Không phải. Chuyện tối qua chỉ là sự cố thôi. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Xin cậu, đừng nói thêm điều gì nữa.”

Cô sợ, nếu anh còn tiếp tục nói, còn tiếp tục thuyết phục, cô sẽ lại dao động, sẽ lại đưa ra những quyết định không đúng đắn. Minh Thuỳ đã sai suốt mười năm qua rồi, cô không thể tiếp tục lạc lối thêm được nữa.

Minh Thuỳ sử dụng hết tất cả ngày phép của một năm qua, đi đến hết những nơi mà mình muốn đến.

Nơi đầu tiên là vùng núi phía Tây Bắc. Khương Thanh và Phương Thảo từng rất nhiều lần rủ cô đến nơi đây nhưng Minh Thuỳ chưa một lần đặt chân đến. Phóng tầm mắt từ trên cao nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang cùng với đồi núi hùng vĩ phía bên dưới, lòng cô bỗng thấy bình yên đến lạ. Mọi người nói đúng, thiên nhiên luôn là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn.

Trong chuyến hành trình này, Minh Thuỳ được chứng kiến, được trải nghiệm nhiều góc nhìn hơn của cuộc sống. Tưởng chừng như những điều ấy có thể khiến cô nguôi ngoai phần nào những kí ức không vui của thời gian trước thì đâu đó vẫn có những khoảnh khắc len lỏi khiến cô nhớ về anh.

Minh Thuỳ đi dạo qua một con đường làng nhỏ, gần đó có một sân bóng cho trẻ em. Nhìn những nụ cười hồn nhiên luôn thường trực trên môi bọn trẻ, cô vô thức mỉm cười theo rồi đưa máy ảnh lên chụp một tấm làm kỉ niệm. Trước đây, Minh Thuỳ cũng từng ngồi phía bên ngoài sân bóng, chăm chú theo dõi, cỗ vũ cho một người, chỉ tiếc là người ấy chẳng bao giờ để tâm đến sự có mặt của cô.

Càng gần những ngày cuối năm, thời tiết ở những vùng núi như thế này càng trở nên lạnh giá. Một vài nơi mà Minh Thuỳ đi qua, băng tuyết còn bao phủ trắng xóa cả một vùng. Dù đã được người dân địa phương cảnh báo, Minh Thuỳ cũng đã chuẩn bị rất kĩ nhưng cô vẫn không cẩn thận trượt ngã. Nhìn vết xây xát nơi đầu gối, hốc mắt Minh Thuỳ bỗng chốc nhoè đi, những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống chẳng ngừng lại được. Cô khóc không phải vì đau đớn nơi vết thương mà là đau lòng. Trước đây, Thanh Tùng cũng từng bị thương ở gối như thế này trong lúc chơi bóng chuyền. Khi ấy, Minh Thuỳ chẳng suy nghĩ gì mà chạy thẳng đến nhà thuốc gần trường, mua một túi nào là thuốc sát trùng, nào là bông băng. Đến khi cô trở lại, vết thương của Thanh Tùng đã được Phương xử lí xong. Minh Thuỳ quay mặt đi, nhìn túi thuốc trên tay, cô tự chế giễu bản thân mình bằng một nụ cười chua chát: “Ai cần mày quan tâm? Mày chẳng có tư cách gì cả.”

Nơi tiếp theo mà Minh Thuỳ muốn đến là một vùng biển ít người của miền Trung. Cô thích cái cảm giác mỗi buổi sáng sớm được thả mình nằm dài trên bờ cát, đợi đến khi mặt trời nhô lên, chiếu rọi những tia nắng ấm áp vào vạn vật. Biển có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với Minh Thuỳ. Cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù có vất vả, áp lực như thế nào đi chăng nữa, cô chỉ cần ngồi lặng yên, phóng tầm mắt về phía đường chân trời xa xôi, những áp lực vô hình ấy tựa như chẳng còn gì to tát nữa. Đại dương mênh mông như có thể ôm ấp hết nỗi lòng của cô. Minh Thuỳ ngồi ở bờ biển từ lúc mặt trời vẫn còn trên cao cho đến khi tối mịt nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu. Có lẽ, lần này những con sóng từ khơi xa chẳng thể vỗ về cô được nữa.

Còn hai ngày là kết thúc kì nghỉ phép, Minh Thuỳ quyết định quay về thăm nội. Vừa nhìn thấy cô, bà đã nở một nụ cười hiền hậu trên gương mặt đã đầy rẫy những vết tích của thời gian.

Thời gian qua, công việc của Minh Thuỳ khá bận, đã mấy tháng rồi cô mới về thăm nội. Vừa mới sà vào lòng bà, tất cả những mệt mỏi trong lòng bỗng chốc tan biến.

Đã rất lâu rồi Minh Thuỳ mới được ăn cơm nội nấu như thế này, hương vị này chính là thứ mà cô mong nhớ. Bà gắp cho một miếng cá vào bát Minh Thuỳ: “Ăn nhiều vào. Hôm trước thằng Tùng có về, nó mua nhiều thức ăn lắm, một mình bà ăn không hết.”

Lúc này cô mới chú ý đến cơm mà bà nấu hôm nay có thêm cả hạt sen. Thanh Tùng thường hay nói rằng hạt sen có tác dụng an thần nên ngày nào anh cũng nấu cơm như thế.

Buổi tối, Minh Thuỳ dụi đầu vào ngực bà mà mè nheo, đòi bà kể chuyện như khi còn nhỏ. Bà khẽ vuốt ve mái tóc đã dài qua lưng của cô rồi bắt đầu kể về những câu chuyện trước kia, những kí ức vui vẻ của hai bà cháu.

Minh Thuỳ vẫn còn nhớ mùa hè khi ấy thời tiết rất nóng, thỉnh thoảng còn bị cắt điện đến tận khuya. Mỗi lần như thế, bà đều phe phẩy chiếc quạt nan, mang đến những cơn gió mát lành cho cô. Bên ngọn đèn dầu le lói, bà dạy cô cách tạo hình các con vật từ hai bàn tay.

“Bây giờ hiện đại rồi, điện cũng chẳng còn thiếu thốn như xưa, bà không biết mình còn gặp được cháu thêm mấy lần nữa.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy: “Bà đừng nói thế, bà phải sống thật lâu, phải để cháu báo hiếu cho bà nữa chứ.”

Nội cười thật tươi, để lộ hàm răng đã chẳng còn đầy đủ trước ánh đèn: “Bà chỉ cần cháu sống thật hạnh phúc là được, như thế bà mới có thể yên lòng mà ra đi.”

Có lẽ thời gian qua Minh Thuỳ đã quá vô tâm. Cô chỉ lo lắng cho những chuyện của bản thân mình mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của bà. Đúng như lời bà nói, liệu cô còn bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh bà cơ chứ.

“Bà ơi, bà lên thành phố sống cùng cháu nhé, ở trên đó điều kiện tốt hơn, cháu có thể chăm sóc cho bà tốt hơn.”

Bà thở dài: “Bà sống cả đời người ở đây rồi, bà không muốn đi đâu nữa cả. Với lại ở đây cũng có thiếu thứ gì đâu.”

Bà khoe với Minh Thuỳ chiếc điều hoà vừa mới lắp, chiếc bếp ga vừa mới mua và cả chiếc máy để bà nghe đài hằng ngày. Đối với bà, chỉ bao nhiêu đó là đủ cho một cuộc sống an lành.

“Những thứ này đều là thằng Tùng mua về cho bà. Bà có nói thế nào nó cũng không chịu nghe. Nhưng mà có chúng cũng tiện thật.”

Minh Thuỳ ngạc nhiên nhìn bà: “Anh Tùng ấy ạ?”

Bà gật đầu: “Bà tưởng hai đứa bàn bạc với nhau rồi.”

Bà chỉ tay về đống hộp thuốc chi chít trên nóc tủ: “Cả mấy thứ kia cũng là nó mua cả đấy. Bà già rồi, làm sao mà uống hết được mấy thứ ấy chứ. Sau này bảo nó đừng mua nữa, bà biết tấm lòng của hai đứa nhưng bà thật sự không cần.”

Cô vẫn còn đang ngơ ngác về những điều ấy thì bà đột nhiên xuống giường. Lát sau bà mang vào một cốc sữa nóng.

“Mấy hôm trước, thằng Tùng có ghé đây, nó mang theo cả cái lò vi sóng gì ấy. Bà còn chẳng biết dùng như thế nào, thế là nó ngồi xuống, hướng dẫn từng chút một cho đến khi bà có thể nhớ thì thôi. Nó bảo là mấy tháng nay cháu ngủ được mà không cần dùng thuốc nữa rồi. Nó dặn đi dặn lại buổi tối bà nhớ ép cháu uống một cốc sữa ấm.”

Lòng Minh Thuỳ thật sự rối như tơ vò rồi, rốt cuộc là anh còn giấu cô làm bao nhiêu việc nữa. Rõ ràng chính miệng anh nói mối quan hệ giữa họ chỉ là hợp đồng, chỉ là những người bạn. Tất cả những điều này là điều một người bạn bình thường nên làm hay sao?

Minh Thuỳ còn chưa hết bàng hoàng thì bà dắt tay cô ra chỗ mấy chậu xương rồng. Đây là những chậu cây Minh Thuỳ trồng từ khi còn học phổ thông. Tất cả đều là giống xương rồng bá tử, thân tròn, nhiều gai và cũng cần tưới nhiều nước hơn so với những giống khác. Mười năm qua, dù cô có chăm chúng kĩ như thế nào đi chăng nữa, chúng cũng chưa từng một lần nở hoa. Giữa lúc Minh Thuỳ gần như chấp nhận việc chúng sẽ chẳng thể ra hoa được thì một trong số những chậu cây ấy lại lấp ló một nụ hoa xanh mơn mởn.

Bà chỉ tay về phía chiếc nhà kính bao quanh những chậu xương rồng: “Cái này cũng là thằng Tùng làm. Bà không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng bà tin là nó thật lòng đối với cháu.”

Giờ phút ấy, đầu óc Minh Thuỳ như chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Việc duy nhất mà cô muốn làm là gặp mặt anh. Cô không tin anh chỉ coi cô là một người bạn bình thường, một đối tác để thực hiện bản hợp đồng hôn nhân kia. Minh Thuỳ không tin tất cả những việc mà anh làm chỉ vì coi cô là bạn. Còn cả Phương nữa, rốt cuộc thì anh coi cô và cậu ấy là gì mà lại làm ra những hành động như thế này. Thay vì cứ lò mò suy đoán tâm tư của anh, cô muốn gặp mặt anh một lần để hỏi rõ.

“Bà ơi, cháu có chút việc phải quay lại thành phố ngay. Việc này cháu sẽ giải thích với bà sau.”

Minh Thuỳ bắt chuyến tàu sớm nhất để quay lại thành phố. Ngồi trên tàu, cô cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đã rối bời, những điều mình cần phải hỏi rõ anh. Cô không biết việc mình làm bây giờ có đúng hay không nhưng ít nhất nó có thể cho cô một câu trả lời rõ ràng. Minh Thuỳ đã sống trong sự day dứt suốt mười năm qua, cô không muốn quãng đời sau này phải tiếp tục như thế nữa. Người ta thường nói, yêu thầm giống như một vở kịch câm, chỉ cần nói ra ngay lập tức sẽ trở thành bi kịch. Cho dù có là bi kịch đi chăng nữa, cô cũng muốn đoạn tình cảm này có một cái kết rõ ràng.

Màn đêm tối mịt bao phủ hết tất cả cảnh vật xung quanh, chỉ còn lại những ánh đèn đường vẫn miệt mài soi sáng cho đoàn tàu liên tục lăn bánh trong đêm. Mọi thứ phía bên ngoài cửa kính dường như rất yên tĩnh, êm đềm như đang chìm trong một giấc ngủ ngon lành. Đối lập với khung cảnh yên bình ấy, tiếng xình xịch của tàu hoả cùng với nỗi lòng rối như tơ vò khiến Minh Thuỳ ngày một nôn nao hơn. Hai bàn tay cô vô thức siết chặt vào nhau để cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Chưa bao giờ cô thấy quãng đường từ quê lên thành phố lại xa như thế. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua như giày vò tâm trí, xé nát cái vỏ bọc điềm tĩnh mà cô đã cố gắng xây dựng cho bản thân mình suốt bao nhiêu năm nay.

Sau hơn sáu giờ đồng hồ ngồi trên tàu, Minh Thuỳ lên đến thành phố lúc mới hơn ba giờ sáng. Vừa mới bước xuống tàu, cô đã nhìn thấy Thanh Tùng ở cửa ra. Trái với sự nôn nao lúc nãy, vừa nhìn thấy anh ở đây, Minh Thuỳ đã chôn chân tại chỗ. Tất cả những điều cô dày công sắp xếp, những câu mà cô muốn hỏi bỗng chốc đều bị những tế bào thần kinh vứt vào một xó mà cô chẳng thể tìm được. Có khi nào lại là do cô tự mình đa tình một lần nữa hay không?

Gương mặt anh thoáng hiện lên một chút mệt mỏi, một chút mất kiên nhẫn: “Em còn định đứng đó đến bao giờ? Không có gì muốn nói với anh sao?”

Minh Thuỳ không kiềm chế được nữa rồi, tầm nhìn trước mắt cô bỗng chốc nhoè đi vì nước mắt. Cô băng qua những hàng ghế mà chạy về phía anh. Từng bước chân kéo gần khoảng cách giữa cô và anh, từng bước chân vội vã như thể bù đắp cho mười năm chần chừ, từng bước chân chạy về phía mà mười năm qua Minh Thuỳ luôn hướng về, từng bước chân không còn cần phải giấu diếm mà chạy về nơi cô muốn đến. Thanh Tùng dang tay ôm lấy Minh Thuỳ, cô vùi mặt vào lồng ngực anh mà nức nở.

Một cái ôm thay cho lời xác nhận về những mông lung trong lòng Minh Thuỳ, một cái ôm thay cho câu trả lời mà cô muốn nhận được, một cái ôm giải toả những khó chịu trong lòng, một cái ôm mà Minh Thuỳ đã dùng mười năm để chờ đợi.

Cánh tay anh siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô, giọng nói trầm ấm quen thuộc lọt vào tai Minh Thuỳ: “Anh thua rồi. Anh không muốn đấu với em nữa. Anh yêu em.”

Một lúc sau, Thanh Tùng quàng chiếc khăn mình mang theo lên cổ Minh Thuỳ rồi tiếp tục ôm chặt lấy cô: “Em chẳng thể nào khiến người khác yên tâm được. Lạnh thế này cũng không biết đường mặc thêm áo vào. Lại còn đi tàu đêm như thế này.”

Từng tiếng nấc vẫn khẽ vang lên, Minh Thuỳ ấm ức chất vấn anh: “Sao anh không nói cho em biết?”

Cô vẫn còn định nói tiếp thì anh cản lại: “Về nhà trước đã.”

Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Minh Thuỳ vẫn trộm nhìn về phía Thanh Tùng, cố đoán xem anh đang nghĩ những gì trong đầu. Anh đưa tay xoa đầu cô: “Để anh tập trung lái xe, về nhà anh sẽ nói hết tất cả mọi thứ cho em.”

Về đến nhà, Thanh Tùng mở ngăn tủ, lấy ra một quyển sổ không thể nào quen thuộc hơn đưa cho Minh Thuỳ. Đó chính là quyển nhật kí mà cô viết cho anh.

“Mấy tháng trước lúc về thăm nhà, bà đưa cái này cho anh.”

Minh Thuỳ mở quyển sổ ra, các trang giấy đã bắt đầu ố vàng, những nét mực cũng bắt đầu nhoè đi nhưng cô vẫn có thể đọc được những nội dung trong đó.

“Ngày 5/9/2014, ngày đầu tiên tớ gặp lại cậu.

Ôi mẹ ơi không thể tin được, tớ thật sự gặp lại được cậu ấy này. Chắc cậu không còn nhớ nhưng tớ chính là người mà cậu cho mượn bút hồi năm ngoái trong kì thi học sinh giỏi ấy. Sao trên đời lại có người tốt bụng như thế nhỉ? Là đối thủ mà vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Ngày 15/9/2014

Cậu ấy tỏa sáng thật đấy. Đã học giỏi, đẹp trai, lại còn biết chơi cả ghi – ta. Chả trách nhiều bạn nữ thích cậu ấy đến như thế. Liệu rằng cậu ấy có phát hiện vẫn còn một người nữa vẫn âm thầm cảm mến cậu ấy không nhỉ?”

“Ngày 17/9/2014

Chết thật rồi, mình cứ vô thức nhìn về phía cậu ấy mãi thôi. Phải làm thế nào mới ngăn bản thân lại được đây? Nếu như bị phát hiện thì phải làm thế nào? Xấu hổ chết mất.”

“Ngày 30/9/2014

Hôm nay mình phát hiện ra cậu ấy còn chơi bóng chuyền cực đỉnh. Rốt cuộc thì cậu có khuyết điểm nào không vậy? Cái gì cũng giỏi thế này thật sự khiến người khác cảm thấy tự ti đấy.”

“Ngày 15/10/2014

Hôm nay, mình mua được ghi – ta rồi này. Nghĩ đến việc một ngày nào đó có thể đứng cùng một chỗ với cậu, tớ phấn khích lắm. Tớ nhất định sẽ học thật tốt, cậu đợi tớ nhé.”

“Ngày 18/10/2014

Sao ghi – ta lại khó chơi đến thế nhỉ? Mình tập đau hết cả tay mà chẳng đâu vào đâu cả. Sao cậu có thể giỏi như thế hả? Chia cho tớ một ít đi. Cậu cứ giỏi hết phần thiên hạ như vậy, tớ biết phải làm sao?”

“Ngày 10/11/2014

Hôm nay mình chơi được bài Happy Birthday rồi này. Chúc mừng sinh nhật cậu. Nhất định phải vui vẻ nhé.”

“Ngày 19/12/2014

Mình quyết định rồi, mình sẽ học đá cầu. Các bạn trong lớp dở tệ môn này, nếu mình có thể chơi tốt chắc chắn cậu ấy sẽ ấn tượng với mình. Cố lên.”

“Ngày 20/12/2014

Mình không biết là đá cầu nhiều có thể gây chuột rút, đau thật sự. Nhưng không sao, tớ vẫn sẽ cố gắng hết sức. Lần kiểm tra tới, cậu nhất định phải chú ý đến tớ nhé.”

“Ngày 5/1/2015

Hôm nay bố mẹ mình chính thức li hôn rồi. Kể từ hôm nay, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mình không thể bị đánh gục được. Mình nhất định sẽ vượt qua được. Một ngày nào đó mình nhất định sẽ hạnh phúc.”

“Ngày 8/1/2015

Dù đã cố nhưng mình vẫn buồn về chuyện của bố mẹ nhiều lắm. Hôm nay, mình đã không kiểm soát được mà khóc trước mặt Khương Thanh và Phương Thảo. Ai mà biết được là cậu sẽ đi ngang qua cơ chứ, xấu hổ quá đi mất. Tớ không muốn cậu nhìn thấy hình ảnh yếu đuối ấy đâu.”

“Ngày 28/2/2015

Hôm nay mình đã gặp bác sĩ rồi, cũng chẳng có cách nào giải quyết dứt điểm cả. Mình sẽ phải uống thuốc để có thể ngủ được. Nhưng mà không sao, chỉ một viên thuốc thôi mà, mình làm được.”

“Ngày 23/5/2015

Hôm nay, lớp mình tổ chức trò chơi Nếu… thì. Mình phấn khích quá, cậu ấy đã gọi tên mình. Ánh mắt cũng hướng về phía mình. Đây có phải là mơ không nhỉ? Nếu là mơ thì mình tình nguyện không cần tỉnh lại nữa.”

“Ngày 25/5/2015

Hôm nay mình tình cờ nghe được các bạn trong lớp bàn tán về cậu. Mọi người bảo người mà cậu thích là Phương. Thì ra hôm ấy mình chỉ may mắn được cậu chọn vì là bạn cùng bàn của Phương thôi. Nói sao nhỉ, tớ thấy hụt hẫng quá. Cảm giác này lạ quá, tớ không muốn trở thành người xen vào giữa mối quan hệ của người khác đâu.”

“Ngày 26/5/2015

Phải làm sao để ngăn bản thân thích cậu đây? Cậu đã có người mà cậu thích rồi. Tớ nên rút lui thôi đúng không? Một thời gian nữa sẽ ổn thôi nhỉ. Thời gian sẽ giải quyết được tất cả mọi việc.”

“Ngày 30/8/2015

Lần đầu tiên gặp lại cậu sau một kì nghỉ dài. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, tớ cũng vậy, tớ chẳng thể ngăn bản thân mình chú ý đến cậu. Tớ là một kẻ tồi đúng không? Sao cứ mãi chú ý đến một người thế nhỉ? Tớ mà còn quan tâm đến cậu thì tớ là chó. Nói được làm được.”

“Ngày 29/9/2015

Không ổn rồi, không lẽ kiếp sau mình phải làm chó thật sao? Tớ làm như thế này liệu có đúng không? Đã biết rõ cậu có người mình thích rồi, những tớ cứ chú ý đến cậu mãi. Phải làm sao bây giờ? Tớ cũng không muốn thế này đâu? Cái con người yếu đuối, nhu nhược này, tỉnh táo lên đi.”

“Ngày 6/10/2015

Hôm nay, tớ thấy cậu đèo Phương đi học. Đau thật đấy. Nhưng biết thế nào được. Tình cảm này là của tớ, người yếu đuối là tớ, người sai cũng là tớ, cậu không có lỗi gì cả.”

“Ngày 10/11/2015

Sinh nhật vui vẻ. Phải hạnh phúc nhé.”

“Ngày 13/10/2015

Tớ hứa, hôm nay là ngày cuối cùng tớ viết cho cậu. Kể từ ngày mai, tớ sẽ gạt cậu ra khỏi đầu. Xin hứa.”

“Ngày 20/10/2015

Xin lỗi, tớ không làm được rồi. Hôm nay, cậu mang đến lớp một bó hoa thật lớn cho Phương. Ghen tị thật đấy, cũng buồn nữa.”

“Ngày 22/12/2015

Hôm nay mưa to thật. Tớ lại vô tình nhìn thấy cậu và Phương trên sân trường. Cậu có biết là cậu tàn nhẫn lắm không? Mỗi lần nhìn thấy cậu và Phương tớ buồn nhiều lắm, vậy nên hai cậu bớt thể hiện tình cảm nơi công cộng lại được không? Đồ đáng ghét.”

“Ngày 10/2/2016

Hôm nay đến nhà thầy chủ nhiệm chúc Tết. Cậu có biết là được ngồi phía sau xe của cậu khiến tim tớ đập nhanh lắm không? Giá mà thời gian có thể kéo dài khoảng khắc ấy thì tốt biết mấy. Tớ ích kỉ quá nhỉ. Như vậy thì không công bằng với cậu và Phương.”

“Ngày 2/4/2016

Hôm nay là sinh nhật tớ, chỉ một câu nói bâng quơ của cậu nhưng nó khiến tớ vui lắm. Cảm ơn vì đã chúc mừng tớ, như vậy là đủ rồi.”

“Ngày 17/4/2016

Tiết thể dục hôm nay tớ và cậu cũng được thầy gọi lên thực hiện bài tập. Có lẽ ông trời đang cố tình tạo ra cơ hội này để an ủi tớ chăng? Cảm giác như tớ thật sự được đứng cùng một chỗ với cậu, chỉ có hai người. Tớ vui lắm.”

“Ngày 30/6/2016

Một năm học nữa lại kết thúc rồi. Một khoảng thời gian dài không gặp được cậu, tớ sẽ nhớ cậu lắm.”

“Ngày 6/9/2016

Năm cuối cấp rồi, cùng nhau cố gắng nhé.”

“Ngày 10/11/2016

Sinh nhật vui vẻ.”

“Ngày 21/12/2016

Lâu lắm rồi tớ không viết cho cậu. Dạo này tớ thấy cậu học hành chăm chỉ lắm, chắc là vì những kì thi sắp tới nhỉ? Nhìn cậu cố gắng như thế, tớ cũng có động lực để học. Chúc cậu thực hiện được ước mơ của mình.”

“Ngày 17/1/2017

Hôm nay cậu bị ngất xỉu trong tiết thể dục. Sao cậu không biết lo cho bản thân mình thế hả? Nhìn Phương lo lắng cho cậu tớ lại thấy bản thân mình nực cười. Tớ lấy tư cách gì để lo cho cậu chứ? Bên cạnh cậu đã có một người khác rồi, căn bản là không cần sự xuất hiện của tớ.”

“Ngày 16/5/2017

Kết thúc buổi học cuối cùng của quãng đời học sinh. Đây chắc chắn sẽ là những dòng cuối cùng tớ viết cho cậu. Cậu nhất định phải thành công, phải thật hạnh phúc nhé. Dù biết những dòng này cậu sẽ không đọc được nhưng tớ vẫn muốn một lần thành thật với bản thân: Tớ yêu cậu. Tạm biệt. Cảm ơn vì đã là thanh xuân của tớ.”

Đọc lại những dòng chữ ngô nghê này, lòng Minh Thuỳ có chút bồi hồi, xúc động. Ba năm dài đằng đẵng, cô đã viết cho anh suốt ba năm phổ thông đầy hoài niệm ấy. Mũi cô đột nhiên cay xè, Minh Thuỳ gấp quyển sổ lại ngăn không cho những cảm xúc ấy trào dâng.

Anh nắm lấy tay cô: “Còn trang cuối em vẫn chưa đọc.”

Minh Thuỳ ngơ ngác nhìn anh, đây là nhật kí của cô, làm gì còn trang cuối nào cơ chứ. Minh Thuỳ làm theo lời anh mà lật đến trang cuối cùng, quả thật ở đây vẫn còn nội dung cô chưa đọc, nét chữ cũng khác hẳn với những trang phía trước.

“Ngày 3/7/2023, ngày kết thúc chuỗi hành trình yêu đơn phương của Minh Thuỳ.

Ai nói người đơn phương đã định sẵn là người thua cuộc? Ai nói yêu thầm là một vở bi kịch? Anh sẽ chứng minh cho em thấy những lời đó hoàn toàn sai. Minh Thuỳ, anh yêu em.”

Minh Thuỳ không thể kiềm chế được nữa rồi. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi lã chã không ngừng lại được. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy: “Đừng khóc nữa. Anh để em đọc nó không phải để em khóc như thế này.”

Thì ra, từ trước đến giờ, anh đã âm thầm làm nhiều việc đến như thế mà cô không hề hay biết. Anh thay cô chăm sóc bà nội dù công việc của anh bận còn hơn cả cô. Anh không muốn cô cứ mãi lệ thuộc vào thuốc ngủ mà dụng tâm kéo cô đi tập thể dục, chuẩn bị từng bữa ăn cho cô, ép cô vào một nề nếp sinh hoạt khoa học hơn. Anh biết cô muốn được một lần chơi đàn cùng anh nên cố tình rủ cô chơi cùng. Anh biết hoa xương rồng có một ý nghĩa đặc biệt đối với cô nên cất công tìm hiểu để làm chúng nở hoa.

“Anh đã biết những điều này từ sớm, sao không nói với em?”

“Em giấu kín chuyện này suốt mười năm qua, bây giờ còn trách anh?”

Anh nhìn cô, trong ánh mắt ấy thoáng hiện lên chút đau lòng: “Em giỏi thật đấy, sao có thể im lặng suốt mười năm như thế. Anh chỉ thử mới nửa năm mà đã không chịu được rồi. Anh nhận thua. Anh không muốn đấu với em nữa. Nửa năm dằn vặt như vậy là quá đủ rồi.”

Cái hôm anh chứng kiến cô bị đánh ở bệnh viện, anh đã kìm lòng không được, anh muốn nói ra hết tất cả. Anh muốn được đường đường chính chính mà đứng ra bảo vệ cô, chứ không phải với tư cách là một người bạn. Nhưng đáp lại anh là tờ đơn li hôn cô đặt trên bàn.

Phiên tòa đầu tiên của anh, anh không hề quên những tài liệu ấy. Anh chỉ cố tình làm thế vì muốn cô tận mắt chứng kiến ngày đặc biệt đối với anh.

Nghĩ đến đây, Minh Thuỳ chợt nhớ đến chiếc nhẫn mà anh đặt trên bàn. Chính nó là nguyên nhân khiến cô quyết tâm li hôn anh đến như thế.

Thanh Tùng cốc vào đầu Minh Thuỳ: “Em hấp tấp thật đó.”

Anh mở ngăn tủ, lấy chiếc nhẫn ấy ra rồi chỉ vào mặt bên trong, chỗ được khắc chữ ‘T&T’: “Nó là của em.”

Anh lấy ra một chiếc hộp khác, quỳ xuống trước mặt rồi đeo vào cổ chân cô một chiếc vòng: “Nhưng mà anh nghĩ lại rồi, em làm việc ở bệnh viện nên đôi lúc không được đeo nhẫn, như thế này tiện hơn, em không cần phải tháo nó ra nữa.”

Anh nâng cổ chân cô lên rồi ngắm nghía chiếc vòng: “Đẹp thật.”

Đến giờ phút này, Minh Thuỳ cảm thấy mình thật sự dở tệ trong khoảng đoán ý người khác. Tất cả mọi việc đều là do cô hiểu lầm mà gây ra. Anh là mối tình đầu của cô, cũng chính là người khiến cô day dứt suốt bao nhiêu năm qua. Minh Thuỳ cứ nghĩ anh cũng giống như cô, vẫn luôn hướng về mối tình đầu không thể quên được.

Anh ôm lấy cô vào lòng: “May mà em nặng tình với anh như vậy. Nếu không anh đã thật sự bỏ lỡ mất em rồi.”

Vòng tay của anh thật ấm áp. Nó mang lại cho Minh Thuỳ cảm giác rất chân thật, tất cả những điều này không phải là giấc mơ của riêng mình cô. Sự ấm áp, an toàn này, khác hẳn với cái ôm của bà nội. Nếu bà nội mang lại cho tôi cảm giác bình yên như được trở về tuổi thơ thì anh lại khiến cô cảm thấy an toàn. Không phải ảo giác về quá khứ mà là niềm tin vào hiện tại và tương lai.

Minh Thuỳ bỗng thở dài:

“Chúng ta có cần giải thích những chuyện này cho bố mẹ và bà nội biết không?”

“Không cần, họ biết cả rồi.”

Minh Thuỳ rời khỏi lồng ngực anh mà trố mắt ngạc nhiên.

Cô cứ nghĩ diễn xuất của họ không có lỗ hổng nào để bị phát hiện nhưng không phải vậy, ngay từ đầu mọi người đã biết hết trò trẻ con này của cô và anh.

Sau khi kết hôn, cô và anh vẫn thường xuyên về thăm nhà nhưng rất hiếm khi về cùng nhau. Dù có lấy lí do gì đi chăng nữa, bố mẹ anh và nội tôi vẫn nhìn ra vấn đề. Hôm bố mẹ anh bất ngờ lên thăm, ông bà đã biết rõ mối quan hệ giữa hai người không giống như vợ chồng bình thường nhưng lại không vạch trần.

Minh Thuỳ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: “Sao bố mẹ lại im lặng? Họ không giận chúng ta sao? Hay bố mẹ cũng lo cho ông nội nên không nói ra?”

“Không phải như thế. Mẹ nhìn ra em có tình cảm với anh. Bà bảo em có thể đóng kịch trước mặt anh nhưng sự quan tâm mà em dành cho gia đình anh không phải là giả. Không có người con gái nào quan tâm đến gia đình của người mà mình không yêu chu đáo đến như thế. Mẹ không muốn anh bỏ lỡ người yêu mình thật lòng nên mới im lặng, để chúng ta tự giải quyết.”

Thì ra là như thế, người lớn lúc nào cũng có cái nhìn chín chắn hơn rất nhiều. Họ có thể nhìn ra những điều nhỏ nhặt mà chúng ta chẳng hề để tâm đến.

“Vậy còn bà nội? Làm sao bà biết được?”

“Bà không biết về bản hợp đồng giữa chúng ta. Bà sợ em không thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, sợ anh không biết là em yêu anh nhiều đến thế nào nên mới đưa quyển nhật kí kia cho anh.”

“Vậy… anh bắt đầu yêu em từ khi nào? Sau khi mẹ nói, sau khi đọc nhật kí của em, hay là khi nào?”

“Quá khứ không còn quan trọng nữa, quan trọng là hiện tại và tương lai. Bây giờ nói ra có lẽ em sẽ không tin nên anh sẽ dùng thời gian để chứng minh, anh yêu em không phải vì những thứ ấy mà là vì anh yêu em.”

“Em tin anh, dù thế nào em vẫn tin anh, em muốn biết.”

Thanh Tùng gãi đầu: “Anh nói ra em không được giận đâu.”

Minh Thuỳ không do dự mà gật đầu.

“Hai tháng sau khi kết hôn, lúc em vừa rán trứng vừa nói chuyện với mấy quả dưa leo. Nếu là người khác, chắc là đã chạy mất dép vì sợ ma rồi. Nhưng mà không hiểu sao… anh lại thấy đáng yêu.”

Những ngày sau đó, Minh Thuỳ và Thanh Tùng bước vào cuộc sống hôn nhân thật sự, không phải vì bản hợp đồng kia mà xuất phát từ cảm xúc của cả hai. Tình yêu của những người bình thường sẽ đi từ tìm hiểu, yêu nhau rồi kết hôn. Còn Thanh Tùng và Minh Thuỳ thì khác, họ kết hôn trước sau đó yêu nhau rồi mới bắt đầu tìm hiểu con người thật của nhau. Tuy quá trình có hơi đảo lộn nhưng may mắn thay kết quả vẫn theo đúng như mong muốn của người trong cuộc.

Dù có bận đến đâu, Thanh Tùng cũng dành thời gian đưa đón Minh Thuỳ đi làm. Anh bảo muốn bù lại quãng thời gian cô buồn lòng vì anh, anh sẽ dùng cả đời này bù đắp lại mười năm ấy của cô. Góc ban công được Thanh Tùng lắp đầy bởi rất nhiều chậu xương rồng với nhiều giống, nhiều kích cỡ khác nhau. Thỉnh thoảng, khi cảm thấy có quá nhiều áp lực đè nén, Minh Thuỳ sẽ thơ thẩn ở góc ban công ấy mà ngắm nhìn những cây xương rồng mạnh mẽ vươn lên vì sự sống. Những lúc như thế, Thanh Tùng sẽ bước đến, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, cho cô mượn bờ vai của mình để giải tỏa hết những buồn bực mà cô đang gặp phải.

Kì nghỉ Tết năm ấy, cô và anh cùng nắm tay nhau trở về quê. Cả bố mẹ anh và bà nội đều ngầm hiểu mối quan hệ của hai người họ. Khương Thanh và Phương Thảo vừa nhìn thấy cảnh này đã hét ầm lên khiến Minh Thuỳ xấu hổ đến mức phải trốn sau lưng anh.

Anh xoa đầu cô rồi hướng mắt về phía hai cô bạn đang cười như được mùa: “Được rồi. Vợ tôi dễ xấu hổ. Hai cậu đừng trêu cô ấy nữa.”

Minh Thuỳ thật sự muốn đào một cái hố mà chui xuống. Ai mượn anh nói những lời ấy chứ.

Cả một dãy xương rồng của Minh Thuỳ đều đã cho ra những bông hoa trắng muốt, tinh khiết. Cô đang chống tay dưới cằm ngắm nhìn chúng thì anh bước đến khoác lên cho tôi một chiếc khăn rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Xương rồng cũng đã nở hoa rồi. Không những một bông mà là tất cả. Em cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi đúng không?”

Có một quãng thời gian, Minh Thuỳ chăm xương rồng rất kĩ nhưng chúng không thể nào ra hoa được. Khi ấy cô bực mình đến nỗi quát lên với mấy chậu cây: “Mày mà nở hoa là tao đi tỏ tình ngay lập tức. Cả hai đều khó hiểu như nhau.”

Minh Thuỳ phì cười khi nhớ lại những chuyện này, không hiểu sao khi ấy cô lại có thể trẻ con đến như thế.

Cô ghé vào tai anh rồi thì thầm: “Em yêu anh.”

Khoé môi Thanh Tùng khẽ cong lên, anh cố gắng che giấu ý cười: “Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ.”

Minh Thuỳ lườm anh một cái: “Đừng hòng lừa em, em biết là anh nghe rồi.”

Thanh Tùng vòng tay ôm lấy người bên cạnh, anh đặt cằm lên vai cô: “Anh muốn nghe lại. Em yêu ai cơ?”

Có lẽ anh hiểu rõ, ở Minh Thuỳ luôn tồn tại cảm giác không an toàn. Cô luôn lo sợ một ngày nào đó cuộc hôn nhân này sẽ đi đến kết cục giống bố mẹ cô trước đây. Mỗi khi có cơ hội, Thanh Tùng luôn không ngần ngại mà thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Nửa năm của anh chẳng là gì nếu so với mười năm chờ đợi, mười năm dằn vặt của cô. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho quãng thời gian đau khổ mà cô phải chịu.

Thanh Tùng cắn nhẹ vào vành tai cô: “Em nói rõ xem nào. Rốt cuộc là em yêu ai?”

Minh Thuỳ rụt cổ lại: “Anh trẻ con vừa thôi.”

Thanh Tùng vẫn không chịu buông tha cho cô: “Biết sao được, anh chỉ trẻ con trước mặt vợ thôi.”

Không hiểu sao, mỗi lần Thanh Tùng dùng cách này, Minh Thuỳ đều không kiềm chế được mà đáp ứng hết mọi yêu cầu của anh. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt ấy: “Anh nghe rõ nhé. Em yêu anh, Nguyễn Thanh Tùng.”

Cuối cùng anh cũng hài lòng mà hôn lên môi cô: “Minh Thuỳ, anh yêu em.”

Minh Thuỳ gặp Thanh Tùng năm mười lăm tuổi, chỉ vì một cây viết mà mang cả tấm chân tình của mình gửi nơi anh. Mười năm sau, khi cả hai đều hai mươi lăm tuổi, mối tình đơn phương ấy cuối cùng cũng có thể đi đến một cái kết. Tương lai phía trước là một chặng đường rất dài, cả cô và anh đều không dám nói trước bất cứ chuyện gì, họ chỉ cố gắng cùng nhau vun đắp cho hiện tại. Giữa biển người mênh mông, gặp được nhau một lần đã là duyên, đi được cùng nhau hay không là do sự cố gắng của mỗi người. Tình đơn phương không hẳn là một vở kịch câm, khi lên tiếng chưa chắc đã biến thành bi kịch. Chúc cho tất cả những mối tình đơn phương đều tìm được cho mình một cái kết viên mãn.

 

@Blog Radio - An An

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.

Xa nhưng không cách

Xa nhưng không cách

Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

Mùa thu chết...

Mùa thu chết...

Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

back to top