Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mười năm chờ ngày xương rồng nở hoa - Phần 1

2024-06-19 10:45

Tác giả:


Blog Radio - Suốt ba năm phổ thông, Minh Thuỳ luôn âm thầm dõi theo cậu từ một góc mà không ai hay biết. Đến bây giờ, khi đã kết hôn, sống chung một nhà, thi thoảng Minh Thuỳ vẫn tự hỏi, nếu khi đó cô một lần dũng cảm nói ra tình cảm của mình, mọi việc có đi đến một cái kết khác hay không.

***

Phần 1: Hợp đồng hôn nhân

Minh Thuỳ đang vùi đầu trong đống hồ sơ bệnh án chất cao thành núi thì nhận được điện thoại của Thanh Tùng: “Không ổn rồi. Bố mẹ tôi đang ở bến xe, họ bảo tầm ba mươi phút nữa sẽ về đến nhà.”

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, Minh Thuỳ luống cuống hết cả tay chân: “Cậu chuyển hết đồ của tôi sang phòng cậu để tạm đi. Mười lăm phút nữa, à không, mười phút nữa tôi về tới.”

Minh Thuỳ chẳng còn đầu óc đâu mà để tâm đến xấp hồ sơ trước mặt. Cô nhanh chóng xin phép điều dưỡng trưởng rồi chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất.

Minh Thuỳ và Thanh Tùng là một cặp vợ chồng giả, nói đúng hơn là hợp đồng hôn nhân. Thanh Tùng cần một người cùng kết hôn để khiến bố mẹ và ông nội có thể vui lòng. Minh Thuỳ vừa hay cũng muốn bà nội được vui vẻ mà chấp nhận lời đề nghị này. Trải qua gần nửa năm kết hôn, mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là bạn cùng nhà. Có thể coi là nước sông không phạm nước giếng, việc ai người ấy làm, mạnh ai người ấy sống. Ngoại trừ lúc vừa mới kết hôn, bố mẹ Thanh Tùng và bà nội Minh Thuỳ có lên thăm nhà một lần, đây là lần đầu tiên phụ huynh đến bất chợt như thế.

Minh Thuỳ vừa về đến nhà đã chạy thẳng một mạch vào phòng mình, chuyển đồ đạc của bản thân sang phòng Thanh Tùng. Chưa di chuyển được bao nhiêu đồ đạc thì tiếng mở khoá vang lên. Minh Thuỳ căng thẳng đến mức chỉ kịp vứt hết quần áo lên giường rồi đứng chôn chân tại chỗ. Thanh Tùng bước vào trước, anh nắm lấy hai vai cô: “Bình tĩnh, dù như thế nào cũng không được để lộ.”

Trái với sự niềm nở, vui vẻ của bố mẹ Thanh Tùng, Minh Thuỳ đã toát hết mồ hôi lạnh. Sau một màn chào hỏi không thể căng thẳng hơn, việc gì đến rồi cũng phải đến. Bà Vân mở cửa phòng Minh Thuỳ bước vào bên trong. Mặc dù đã chuyển được một ít đồ đạc nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều vật linh tinh của Minh Thuỳ. Cô phải vẽ lên đủ lí do như phải thường xuyên trực đêm rồi về nhà từ sáng sớm, cả việc Thanh Tùng dễ bị đánh thức nên mới phải để một ít đồ đạc ở đây cho tiện. Minh Thuỳ phải dùng hết tất cả khả năng của mình mới có thể khiến bố mẹ Thanh Tùng tin tưởng vào câu chuyện mà cô bịa ra.

Cửa ải thứ nhất coi như đã vượt qua được, việc tiếp theo là chỗ ngủ tối nay. Minh Thuỳ vò đầu bứt tóc: “Tối nay tôi lấy cớ đi trực đêm rồi sang chỗ Khương Thanh ngủ tạm vậy.”

Thanh Tùng lắc đầu: “Bố mẹ không chỉ ở đây có một ngày, cậu cũng đâu thể ngày nào cũng trực đêm.”

Minh Thuỳ thở hắt ra: “Vậy cậu tính thế nào?”

“Cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Không còn cách nào khác đâu, cứ quyết định vậy đi.”

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Minh Thuỳ và Thanh Tùng ở trong cùng một phòng mà chỉ có hai người như thế này. Điều hoà hoạt động hết công suất nhưng bầu không khí vẫn vô cùng ngột ngạt.

Minh Thuỳ và Thanh Tùng vốn là bạn đồng hương, cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở cũng một xã nhưng khác thôn. Bản hợp đồng hôn nhân của hai người có lẽ bắt nguồn từ Khương Thanh và Phương Thảo, hai cô bạn thân của Minh Thuỳ.

Cả ba là bạn thân từ khi còn nhỏ, đến khi tốt nghiệp cấp ba và lên thành phố học đại học, tuy mỗi người chọn một trường, một ngành học khác nhau nhưng họ vẫn duy trì thói quen mỗi tháng tụ tập với nhau một lần. Minh Thuỳ, Khương Thanh và Phương Thảo thân nhau đến nỗi giữa họ chẳng có bí mật gì, chuyện gì cũng có thể nói cho nhau biết.

Đầu năm nay, trong buổi hẹn như thông lệ của cả ba, Phương Thảo và Khương Thanh lại dẫn theo Thanh Tùng đến. Nhờ sự tích cực gán ghép tích cực của hai cô bạn kia mà bản hợp đồng hôn nhân giữ Minh Thuỳ và Thanh Tùng mới có thể kí kết thành công.

Minh Thuỳ nằm quay lưng về phía Thanh Tùng, cô bỗng ngồi phắt dậy, ôm chăn gối trải về phía bên kia. Một loạt các hành động của cô không khỏi khiến Thanh Tùng khó hiểu.

“Cậu định làm gì?”

Minh Thuỳ vẫn không dừng hành động của mình lại: “Tôi không thể để cậu ngủ dưới đất còn mình thản nhiên ngủ trên giường được.”

“Cậu dở hơi à? Có giường không nằm lại chạy xuống đất.”

“Cậu mà ép tôi lên đó là cả đêm nay tôi không ngủ được đâu.”

Cả hai cứ tranh luận mãi, ai cũng có lí lẽ của riêng mình và tự cho nó là đúng. Cuộc tranh cãi chỉ có thể kết thúc khi chiếc giường được chia làm hai, mỗi người một nửa.

Minh Thuỳ vẫn chẳng thể nào ngủ được, chốc chốc cô lại thở hắt ra, hết nghiêng bên này rồi lại xoay bên kia.

Thanh Tùng rầu rĩ lên tiếng: “Cậu lại có việc gì nữa? Nhanh ngủ đi, mai cậu không phải đi làm à?”

Minh Thuỳ thở dài một lần nữa: “Tôi cũng muốn ngủ lắm nhưng không ngủ được.”

“Lạ chỗ hay sợ tôi làm gì cậu?”

Minh Thuỳ bĩu môi: “Tôi mà sợ cậu thì đã không kí vào cái bản hợp đồng ấu trĩ kia. Cậu cứ ngủ đi, mặc kệ tôi, cũng không phải là chuyện gì lạ.”

“Ý cậu là sao? Cậu thường xuyên bị mất ngủ thế này à?”

Minh Thuỳ gật đầu: “Cũng ngót nghét chín năm rồi, không có thuốc thì không ngủ được.”

Năm Minh Thuỳ mười sáu tuổi, bố mẹ cô quyết định ly hôn với lí do không thể tiếp tục sống cùng nhau được nữa. Khi ấy, dù cho Minh Thuỳ có cố gắng thuyết phục, khóc lóc cầu xin đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được ý định của bố mẹ. Họ tuyệt tình đến nỗi nhẫn tâm bàn luận về chuyện ai sẽ là người chăm sóc Minh Thuỳ ngay trước mặt cô. Cuộc tranh cãi ấy chỉ có thể kết thúc khi Minh Thuỳ nói muốn ở lại với bà nội. Không biết có phải do nhìn nhầm hay không nhưng khi ấy Minh Thuỳ đã thoáng nhìn thấy một tia vui mừng trên gương mặt của bố mẹ.

Kể từ ngày bố mẹ rời đi, Minh Thuỳ luôn lấy việc học ra để khiến bản thân quên đi những chuyện không vui. Thời gian đầu, cô có thể học xuyên đêm mà không buồn ngủ nhưng hậu quả của việc sinh hoạt không điều độ này cũng nhanh chóng ập đến. Sức khỏe của Minh Thuỳ nhanh chóng xuống dốc. Dù biết giấc ngủ rất quan trọng nhưng dù có làm cách nào, Minh Thuỳ cũng chẳng thể ngủ được. Kể từ đó đêm nào cô cũng phải dùng thuốc ngủ cho đến tận bây giờ.

Thanh Tùng nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Minh Thuỳ phải giải thích: “Là thuốc bác sĩ kê, tôi không uống bừa bãi đâu.”

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Minh thuỳ và Thanh Tùng nói chuyện với nhau nhiều đến như vậy. Nhiều hơn cả ba năm phổ thông học cùng lớp cộng lại.

Tuy đã sống chung một nhà hơn nửa năm nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Minh Thuỳ vốn là một điều dưỡng ở bệnh viện, còn Thanh Tùng đang là một luật sư. Mỗi ngày, Minh Thuỳ đều phải đi làm từ sáng sớm. Lúc cô đi làm thì anh vẫn chưa thức giấc, lúc anh tan ca thì cô đã chìm vào giấc ngủ. Cả hai đã trải qua cuộc sống như thế trong suốt nửa năm qua. Đến mức mà cả Khương Thanh và Phương Thảo đều phải cảm thán sao có hai người có thể sống chung một nhà như thế.

Tiếng chuông báo thức vang lên, điểm 5 giờ 30 sáng. Minh Thuỳ vươn tay tắt đi rồi thở phào: “Ơn giời, sáng rồi.”

Vừa mới bước ra khỏi phòng, cô đã chạm mặt mẹ chồng: “Mẹ dậy sớm thế ạ?”

Đã lỡ diễn thì phải diễn cho tròn vai, Minh Thuỳ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ngay từ bé, Minh Thuỳ đã được bà nội chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ nhưng cô vẫn có thể nấu được một số món đơn giản, không đến mức phá bếp.

Bà Vân biết tỏng ý định của Minh Thuỳ, bà cản cô lại: “Không cần phải giả vờ, mẹ biết con không giỏi mấy việc này. Ra ngoài mua cho tiện.”

Cả hai cùng xuống khu chợ ngay dưới nhà mua một ít thức ăn, trên đường về bà Vân còn ghé siêu thị mua hai hộp sữa tươi lớn. Minh Thuỳ cầm túi sữa trên tay: “Sữa lần trước con mua, bố mẹ uống không quen ạ? Loại ấy tốt cho sức khoẻ hơn cái này. Hay con đổi sang loại khác nhé?”

Bà Vân cười: “Không, cái này không phải cho bố mẹ mà là cho con. Uống thuốc ngủ nhiều không tốt đâu. Mẹ nghe người ta nói buổi tối uống sữa ấm sẽ dễ ngủ hơn.”

Minh Thuỳ ngạc nhiên đến nỗi cứ nhìn chăm chăm vào người bên cạnh. Bà Vân giải thích: “Tối qua mẹ thấy con để mấy lọ thuốc trên tủ. Không biết nó là gì nên mẹ mới tra thử. Công việc áp lực lắm à? Hay thằng Tùng làm con buồn chuyện gì?”

Minh Thuỳ bỗng trở nên luống cuống: “Không ạ. Cậu… À… Anh ấy tốt với con lắm. Mấy lọ thuốc ấy con uống từ trước rồi, không liên quan gì đến anh ấy cả.”

Minh Thuỳ cho rằng việc bản thân phải sử dụng thuốc ngủ thường xuyên không phải là chuyện gì to tát cần phải che giấu. Tất cả mọi người thân quen của cô đều biết việc này, từ bà nội cho đến Khương Thanh và Phương Thảo. Cô cho rằng đó chỉ là một công cụ giúp chất lượng cuộc sống của cô được tốt hơn mà thôi.

Ngoại trừ bà bội ra, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến việc này nhiều đến như vậy. Tối qua, Thanh Tùng nói với cô rất nhiều, khuyên cô không nên quá phụ thuộc vào thuốc. Sáng nay, bà Vân lại vì cô mà mua hai hộp sữa ấy. Tuy chúng chỉ là những hành động rất nhỏ nhưng lại khiến Minh Thuỳ cảm thấy quá lạ lẫm. Cảm giác được người khác quan tâm thì ra là như thế này. Ngay cả bố mẹ ruột của cô khi biết chuyện, họ cũng chỉ tặc lưỡi: “Chỉ có việc ngủ mà cũng không ngủ được, chỉ biết tiêu tiền vào những việc không đâu.”

Tối hôm ấy, đêm thứ hai cặp vợ chồng giả ở chung một phòng. Mọi việc chỉ bắt đầu trở nên ngượng ngùng khi Thanh Tùng mang vào phòng cho Minh Thuỳ một cốc sữa nóng.

“Cái này… Mẹ bảo tôi mang vào cho cậu.”

Thật ra thì trước đây Minh Thuỳ cũng từng thử cách này nhưng nó không có hiệu quả gì mấy, cô vẫn phải cần đến thuốc mới có thể ngủ được. Cô nhận lấy cốc sữa từ chỗ Tùng: “Cảm ơn cậu.”

Vừa mới nhấp một ngụm, Minh Thuỳ đã nhận ra có điều gì đó không ổn: “Quái lạ… Rõ ràng sáng nay mẹ mua sữa tươi, sao cái này lại là sữa đậu nành?”

Thanh Tùng tránh ánh mắt Minh Thuỳ: “Cái này… Sữa đậu nành tốt hơn. Mà sữa nào cũng được, cậu uống hết đi.”

Minh Thuỳ ồ một tiếng rồi ngoan ngoãn uống hết. Dù gì đó cũng là tâm ý của bà Vân, dù không có hiệu quả, cô cũng không nên phụ lòng bà.

Mấy ngày bà Vân và ông Hùng ở đây, Thanh Tùng luôn về nhà sớm hơn mọi ngày. Thay vì tăng ca ở công ty, anh mang việc về nhà giải quyết, tránh để Minh Thuỳ phải khó xử khi ở nhà một mình với bố mẹ chồng.

Vài ngày sau, bố mẹ Thanh Tùng cũng phải về quê. Vừa tiễn họ ra bến xe, Minh Thuỳ đã thả người phịch xuống sofa: “Cuối cùng cũng sống lại rồi.”

Tưởng chừng như cuộc sống của đôi vợ chồng hờ sẽ quay về quỹ đạo cũ thì Thanh Tùng lại đột nhiên thay đổi. Anh không tiếp tục làm việc cho đến tối muộn ở công ty như trước đây mà mang việc về nhà như lúc bố mẹ còn ở đây. Tuy có chút khó hiểu về việc này nhưng Minh Thuỳ vẫn giữ vững thoả thuận của cả hai theo đúng như hợp đồng, việc ai người ấy làm, nước sông không phạm nước giếng.

Một buổi chiều, Minh Thuỳ vừa mới mở cửa nhà thì đã thấy Thanh Tùng đợi sẵn. Cô giật nảy mình, quả tim nơi lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài: “Cậu định dọa chết tôi à? Tôi đủ già để có thể ra đi bởi tình huống như thế này đấy.”

Thanh Tùng nhìn phản ứng của cô, anh lại không nhịn được mà phụt cười: “Cậu mới hai lăm tuổi thôi đấy. Thân thể già cỗi, tâm hồn cũng già nốt.”

Minh Thuỳ lúc này mới bình tĩnh trở lại: “Kệ tôi, ai khiến cậu quan tâm.”

Minh Thuỳ còn chưa kịp làm gì thì đã bị Thanh Tùng giật lấy túi xách đặt lên bàn rồi đẩy cô cùng ra ngoài.

Một loạt các hành động của anh không khỏi khiến cô khó hiểu: “Cậu làm gì vậy?”

Thanh Tùng vẫn tiếp tục đẩy cô đi: “Tập thể dục, cậu định cứ để thân thể già cỗi như thế này sao?”

Minh Thuỳ tránh sang một bên: “Không muốn, tôi mệt lắm, đói nữa. Cậu thích thì tự mà đi.”

Thanh Tùng xoay người Minh Thuỳ hướng về phía trước, tiếp tục đi: “Lát nữa tôi mời cậu ăn đồ ăn ngon, đi thôi.”

Dù có cố như thế nào đi chăng nữa, Minh Thuỳ cũng chẳng thể thắng được Thanh Tùng. Cô bị anh lôi lôi kéo kéo xuống dưới sân chung cư, lê cái thân thể già cỗi, xương cốt chẳng còn mấy dẻo dai mà vừa chạy vừa đi không biết bao nhiêu vòng.

Đến khi không thể chịu được nữa, Minh Thuỳ mới dừng lại: “Không được rồi, tôi không đi được nữa đâu, sắp nôn khan đến nơi rồi.”

Thể lực của Minh Thuỳ vốn dĩ đã yếu, cộng thêm việc không thường xuyên luyện tập, căn bản cô không thể nào theo kịp Thanh Tùng được.

“Thôi được rồi, ngày đầu tiên đến đây thôi.”

Minh Thuỳ ngơ ngác: “Ngày đầu tiên?”

Cậu ta nói câu này có nghĩa là sẽ còn những ngày khác bị tra tấn như thế này nữa sao?

Giữ đúng lời hứa lúc đầu, Thanh Tùng đưa Minh Thuỳ đến một quán ăn gần đó. Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, cộng với việc vừa mới hoạt động hết công suất, Minh Thuỳ ăn liên tục mà chẳng quan tâm đến những vấn đề khác.

Về đến nhà, Minh Thuỳ chỉ vừa bước ra tắm xong, Thanh Tùng lại gõ cửa phòng cô. Anh mang sang một chiếc máy nghe nhạc, bên trong có thu sẵn những giai điệu có thể khiến con người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn.

“Sóng điện thoại không tốt, cậu dùng cái này đi.”

Đêm hôm đó, Minh Thuỳ vừa mới cầm lọ thuốc ngủ lên là lại nhớ đến những hành động của Thanh Tùng mấy ngày nay. Cô trầm ngâm nhìn trần nhà rồi thở dài: “Cậu lúc nào cũng thế. Khiến người khác hiểu nhầm vui lắm sao?”

Lần đầu tiên Minh Thuỳ gặp Thanh Tùng là vào buổi thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp chín. Dù đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho buổi thi này nhưng Minh Thuỳ không thể lường trước được việc cả hai cây viết mà cô mang theo đều hết mực cùng một lúc. Giữa lúc đang loay hoay không biết nên xử lí như thế nào, một cánh tay từ phía sau Minh Thuỳ đưa tới cùng với một cây viết: “Cho cậu mượn, lát nữa nhớ trả lại cho tôi.”

Kể từ giây phút ấy, cái tên ‘Nguyễn Thanh Tùng’ đã ghi sâu vào trong tiềm thức Minh Thuỳ.

Một năm sau, khi vừa mới bước chân vào trường phổ thông. Như bao học sinh khác, Minh Thuỳ cùng Khương Thanh và Phương Thảo cũng chen chúc để xem danh sách lớp trước bảng thông báo. Cái tên Nguyễn Thanh Tùng xuất hiện phía sau Minh Thuỳ khiến tim cô như hẫng một nhịp. Minh Thuỳ vẫn không tin rằng mình có thể gặp lại cậu bạn ấy cho đến khi nhìn thấy Thanh Tùng cũng ở trên sân trường.

Kể từ giây phút ấy, trái tim Minh Thuỳ đã luôn mang theo hình bóng của cậu thiếu niên đó.

Suốt ba năm phổ thông, Minh Thuỳ luôn âm thầm dõi theo cậu từ một góc mà không ai hay biết. Đến bây giờ, khi đã kết hôn, sống chung một nhà, thi thoảng Minh Thuỳ vẫn tự hỏi, nếu khi đó cô một lần dũng cảm nói ra tình cảm của mình, mọi việc có đi đến một cái kết khác hay không.

Thời điểm ấy, Thanh Tùng là một nam sinh vô cùng nổi tiếng. Cậu có ngoại hình sáng, thành tích học tập tốt, lại còn biết chơi ghi – ta. Chính vì vậy mà Minh Thuỳ nghiễm nhiên trở thành một trong rất nhiều người mến mộ cậu ấy.

Có một quãng thời gian, Minh Thuỳ từng học chơi ghi – ta. Cho dù những đầu ngón tay có đau điếng, chai sần, cô vẫn cảm thấy rất vui. Minh Thuỳ luôn mơ đến một ngày có thể cùng cậu đứng chung một chỗ, cùng nhau chơi một bài nhạc hay chỉ đơn giản là cùng nhau bàn luận về cây đàn. Chỉ như vậy cũng đủ khiến Minh Thuỳ vui đến khó tả. Chỉ tiếc là, suốt mười năm qua, đó vẫn chỉ là giấc mơ của Minh Thuỳ, giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực.

Buổi liên hoan cuối năm lớp mười, cả lớp từng tổ chức một trò chơi. Vì sĩ số lớp có sự chênh lệch giữa nam và nữ nên mỗi bạn nam sẽ được chọn ba bạn nữ cùng tham gia. Khoảnh khắc ấy, Minh Thuỳ đã nhìn thấy ánh mắt Thanh Tùng hướng về phía mình. Trái tim nhỏ bé cứ đánh trống liên hồi khi cô là một trong ba bạn nữ được cậu chọn. Mãi cho đến sau này, Minh Thuỳ mới biết được, ánh mắt khi ấy của anh không dành cho cô, sự lựa chọn ấy cũng không phải là vì cô. Phương – người mà Thanh Tùng thích là bạn cũng bàn với Minh Thuỳ, cô chỉ vừa hay vô tình được trải nghiệm cảm giác là sự lựa chọn của người khác mà thôi. Tất cả chỉ là tự cô đa tình.

Một tiết học thể dục giữa cái tiết trời nắng nóng của tháng tư. Minh Thuỳ và Thanh Tùng được giáo viên gọi lên cùng thực hiện một bài tập bóng. Dẫu biết đó chỉ là một bài tập, tên của hai người trong danh sách cũng sát bên nhau nên việc gọi như thế rất bình thường nhưng nó vẫn khiến Minh Thuỳ xao xuyến. Như thể ông trời đang thương xót cho đoạn tình cảm đơn phương của cô nên mới tạo ra cơ hội này. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, tâm hồn của Minh Thuỳ lại thấy mát lành đến lạ. Giá mà khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Cảm giác giống như, cô đã thực sự đứng cùng một chỗ với anh, nơi chỉ có hai người.

Kì nghỉ Tết năm lớp mười một, một vài bạn cùng rủ nhau đến nhà thầy chủ nhiệm để chúc Tết. Hôm ấy, Khương Thanh có việc phải về trước, Phương Thảo lại đi chung với một bạn khác. Không biết vô tình thế nào mà Thanh Tùng lại là người duy nhất đi một mình. Thế là, Minh Thuỳ được Thanh Tùng đưa về nhà. Ngồi phía sau chiếc xe ấy, nhìn bóng lưng của người trước mặt, lòng Minh Thuỳ lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Biết rõ là cậu ấy đã có người mình thích nhưng cô chẳng thể ngăn bản thân chú ý đến cậu. Biết rõ việc dành tình cảm cho cậu là điều không nên nhưng cô chẳng thể ngăn được trái tim mình.

Tình đơn phương là thế, người đơn phương đã định sẵn là người thua cuộc, thua cuộc ngay từ lúc bắt đầu, bắt đầu một câu chuyện đau lòng. Đơn phương là một loại ngôn ngữ của sự im lặng, người đơn phương cũng chỉ có thể âm thầm dõi theo.

Tình cảm của Minh Thuỳ tưởng chừng như đã chôn vùi sau ngần ấy năm thì số phận lại lần nữa trêu đùa. Cô gặp lại anh giữa một thành phố xa lạ, cùng anh kí một bản hợp đồng mà trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến. Đối với Thanh Tùng, bản hợp đồng này có thể chỉ vì để bố mẹ, ông nội được vui lòng nhưng với Minh Thuỳ thì khác. Ngoài miệng, cô luôn biện minh cho hành động của mình rằng những việc này là vì bà nội, nhưng chỉ bản thân cô mới biết, vẫn còn một nguyên nhân khác khiến cô chấp nhận nó. Dù có cố dối lòng, đánh lừa hai người bạn thân của mình rằng tất cả mọi chuyện chỉ là quá khứ nhưng chỉ bản thân Minh Thuỳ mới biết, suốt nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa từng quên anh, vẫn chưa từng thôi nhớ về anh.

Được cùng anh sống dưới cùng một mái nhà, hít thở chung một bầu không khí, đối với Minh Thuỳ như vậy là quá đủ rồi. Cô sẽ chẳng còn gì để hối tiếc về đoạn tình cảm này nữa.

Những ngày sau đó, Thanh Tùng cứ liên tục kéo Minh Thuỳ vào những buổi tập từ cầu lông, đá cầu cho đến chạy bộ. Chỉ cần cô vừa đặt chân về nhà là ngay lập tức bị kéo xuống sân. Sau mỗi buổi tập như thế, anh lại đưa cô đi ăn rất nhiều món ngon. Chỉ một thời gian ngắn, Minh Thuỳ đã tăng đến ba cân.

Cô xoa xoa bụng mình: “Ngày mai tôi không đi tập với cậu nữa đâu. Cậu tìm người khác tập cùng đi.”

Thanh Tùng khó hiểu: “Tại sao chứ?”

Minh Thuỳ bỗng trở nên cáu gắt: “Cậu xem, người ta tập thể dục là để giảm cân, còn tôi chưa đến một tháng mà đã tăng tận ba kí. Cậu biết tôi không kìm lòng được trước đồ ăn, lại còn dẫn tôi ăn toàn đồ ngon.”

Thanh Tùng cố nén cơn buồn cười: “Là do cậu không kìm chế được bản thân chứ có phải tại tôi đâu.”

Anh đưa mắt nhìn Minh Thuỳ một lượt từ trên xuống dưới: “Với lại cậu cũng có béo đâu, còn gầy là đằng khác.”

Minh Thuỳ vẫn không hề dao động: “Tóm lại là không… tập… nữa.”

Cô nhấn mạnh ba chữ cuối thể hiện rõ lập trường của mình rồi bỏ về phòng.

Sáng hôm sau, Minh Thuỳ vừa bước ra khỏi phòng thì Thanh Tùng đã ngồi đợi từ trước. Anh đặt vào tay cô hộp cơm được đóng gói cẩn thận.

“Bữa sáng và bữa trưa, xin lỗi vì khiến cậu tăng cân như thế. Nếu tôi giúp cậu không tăng cân, cậu vẫn làm bạn tập với tôi đúng không?”

Minh Thuỳ cố tránh ánh mắt anh: “Để xem thế nào đã.”

Cô nhanh chân bước ra ngoài. Cửa vừa mới khép lại, Minh Thuỳ đã đặt tay lên ngực mình: “Tình huống gì thế này. Cậu có thể nào đừng khiến người khác tự mình đa tình như thế không? Cậu cứ như thế này, tôi biết phải làm sao?”

Những ngày sau đó, Thanh Tùng giữ đúng lời hứa giúp Minh Thuỳ không tăng cân nữa. Tất cả những món ăn mà anh chuẩn bị đều rất tốt cho sức khỏe, từ cá ngừ áp chảo, cơm hạt sen, cải xoăn cho đến nước ép, sữa hạt. Đối diện với những hành động như thế này của Thanh Tùng, Minh Thuỳ không khỏi suy nghĩ mông lung. Từng cử chỉ của anh đều thể hiện rõ sự quan tâm đối với cô, Minh Thuỳ có thể cảm nhận được điều ấy nhưng hơn hết cô sợ bản thân mình lại một lần nữa tự mình đa tình như trước đây. Cái cảm giác hụt hẫng ấy thật sự khiến con người ta rất đau lòng, rất khó chịu.

Một buổi tối cuối tuần, Minh Thuỳ thảnh thơi ngồi trên sofa gọi cho bà nội. Vừa nhìn thấy cô trên màn hình điện thoại, bà nội đã cười lớn: “Hạt mít của bà hôm nay trông giống hạt mít thật rồi.”

Minh Thuỳ đưa tay xoa xoa bóp bóp mặt mình: “Bà đừng trêu cháu nữa, cháu đang rầu thúi ruột đây này.”

Bà nội vẫn cười hiền hậu: “Không sao, có da có thịt mới khoẻ được, đừng cố giảm cân làm gì, bà thích cháu thế này hơn.”

Vừa lúc này, Thanh Tùng cũng từ dưới siêu thị trở về nhà, anh ghé vào camera: “Cháu chào bà. Hôm nay bà có chuyện gì vui ạ?”

“Ừ, bà còn đang định khen cháu đây này. Bà nuôi hạt mít suốt bao nhiêu năm nó cũng không thành hạt mít được. Giao cho cháu chưa đầy một năm nó đã thành hạt mít rồi.”

Minh Thuỳ bỗng thấy hơi xấu hổ: “Bà, bà đừng gọi cháu như thế. Cháu gần ba mươi rồi đấy.”

“Có ba mươi hay sáu mươi thì vẫn là hạt mít của bà thôi.”

Cả ba cùng nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có Minh Thuỳ là thỉnh thoảng lườm mắt về phía Thanh Tùng.

Vừa mới tắt điện thoại, cô đã lên tiếng chất vấn: “Cậu cười cái gì, tất cả đều là tại cậu.”

Nhìn Minh Thuỳ lúc này chẳng khác nào một đứa bé đang giận dỗi vì bị trêu chọc. Thanh Tùng nhéo hai má cô: “Đừng dỗi nữa, hạt mít đáng yêu mà.”

Minh Thuỳ khựng người trước hành động này: “Cậu… đang làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra.”

Thanh Tùng vừa mới nới lỏng tay, cô đã đứng phắt dậy, không hiểu mắt mũi để đâu mà lại vấp phải túi đồ anh mới để ở đó. Minh Thuỳ chúi người về phía trước, tưởng chừng như cô sắp phải tiếp đất bằng mặt thì một cánh tay đỡ lấy cả cơ thể đang lảo đảo. Thanh Tùng nhăn mặt: “Cậu không cẩn thận được một chút à? Đi vài bước cũng ngã được.”

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Minh Thuỳ, rõ ràng người để túi đồ ở đó là anh, người khiến cả hai trở nên ngượng ngùng là anh, người khiến cô vội bỏ đi như thế cũng là anh, cuối cùng anh lại quay ngoắt sang đổ lỗi cho cô.

Minh Thuỳ còn chưa kịp nói gì, Thanh Tùng đã hỏi tiếp: “Có bị thương ở đâu không?”

Cô lắc đầu: “Không sao. Cảm ơn.”

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Thanh Tùng đã thành công khiến Minh Thuỳ không biết nên đối diện với anh như thế nào.

Để hoá giải bầu không khí ấy, khi Thanh Tùng đang nấu ăn trong bếp, Minh Thuỳ chủ động đề nghị giúp anh. Cô vừa mới rửa xong túi cải xoăn, còn chưa kịp cắt hết chúng ra thì đã bị đứt tay. Cơ mặt Thanh Tùng vừa mới giãn ra đôi chút đã trở nên cau có: “Cậu đang giúp hay đang gây thêm phiền phức cho tôi thế?”

Anh lục lọi trong hộp cứu thương, lấy ra một miếng băng cá nhân dán lên vết thương cho cô.

Minh Thuỳ dường như cũng nhận thấy bản thân mình chẳng giúp được gì mà chỉ làm chậm tiến độ của anh, cô cúi đầu: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.”

Thanh Tùng thở hắt ra: “Cậu ra kia ngồi đi, tôi làm sắp xong rồi.”

Minh Thuỳ ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, cô không muốn gây ra thêm bất cứ phiền phức nào nữa.

Cả buổi hôm ấy, tâm trạng Minh Thuỳ chùng xuống thấy rõ. Cô không nói thêm bất cứ chuyện gì khác mà chỉ chăm chăm vào việc của mình. Thấy vậy, Thanh Tùng dường như cũng có chút áy náy vì liên tục trách cô.

Sau khi dọn dẹp xong, Minh Thuỳ đang định về phòng thì Thanh Tùng lên tiếng: “Cậu có muốn cùng chơi ghi – ta không?”

Minh Thuỳ mở to mắt ngạc nhiên, chuyện này không phải là mơ chứ? Việc được cùng anh chơi ghi – ta là mong ước từ rất lâu của cô, hôm nay cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.

Minh Thuỳ mang chiếc đàn đã từ lâu không động đến ra. Một phần vì công việc quá bận rộn, phần vì sống chung nhà với Thanh Tùng nên cô ngại không dám chơi. Kĩ năng của cô để mà thể hiện trước mặt Thanh Tùng thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ cả.

“Cậu muốn chơi bài gì?”

Minh Thuỳ suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Chưa bao giờ của Trung Quân.”

Cô hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của anh, cộng thêm việc tay trái vừa mới bị thương cũng ảnh hưởng rất nhiều. Thanh Tùng kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một cho cô để cả hai có thể phối hợp được. Mãi đến tối muộn, cuối cùng Minh Thuỳ cũng có thể nắm bắt được, cuối cùng cả hai cũng có thể chơi một bản nhạc hoàn chỉnh.

Từng giai điệu từ hai chiếc đàn cùng giọng hát trong veo của Minh Thuỳ cất lên khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên thật day dứt.

“Đã có lúc em mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa.

Đã có lúc em mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phai mờ.

Nếu không hát lên nặng lòng da diết, nếu không nói ra làm sao biết.

Em thương anh… Em sẽ nói anh nghe những điều chưa bao giờ.

Bình minh khuất lấp sau màn đêm, những nỗi lòng em, chất chứa lâu nay anh đâu nào hay biết.

Hoàng hôn tắt nắng hay vì em không hiểu được anh, dập tan bao yêu dấu lụi tàn.

Vì em câm nín chôn sâu yêu thương em trao đến anh, lặng nhìn anh bước qua bên đời.

Một mai ai biết cơn mê đưa anh vào vòng tay mới, em sẽ chờ phía sau giấc mơ của anh.

Em sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ…”

Thanh Tùng đặt cây đàn sang một bên, anh đến chỗ hộp cứu thương lấy một miếng băng cá nhân khác thay cho cái đã thấm đẫm máu trên tay Minh Thuỳ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa nhiều điều khó nói. Dù có cố gắng thế nào, Minh Thuỳ cũng không thể thoát khỏi cái suy nghĩ rằng anh đang thật lòng quan tâm đến cô.

Minh Thuỳ rụt tay lại: “Không sao, bình thường tôi tiếp xúc với máu còn nhiều hơn thế này gấp trăm lần.”

Thanh Tùng vẫn tiếp tục thay băng cho cô: “Nhưng đó đâu phải máu của cậu.”

Cô ngập ngừng: “Tôi hỏi cậu một câu được không?”

Anh ngẩng mặt nhìn cô: “Hỏi đi.”

Minh Thuỳ bỗng chốc trở nên căng thẳng: “Quan hệ giữa chúng ta… chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi đúng không? Không còn gì khác?”

Thanh Tùng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Chúng ta còn là bạn, những người bạn tốt.”

Câu trả lời của anh không nằm ngoài dự đoán của Minh Thuỳ. Dù đã biết trước kết quả nhưng trước đó cô vẫn ôm theo một tia hi vọng nhỏ nhoi, chỉ tiếc là hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

Những ngày sau đó, Minh Thuỳ phải tự sắp xếp lại con tim mình để có thể tiếp tục sống chung một nhà với Thanh Tùng. Ở bên cạnh người mình yêu nhưng không được phép thể hiện ra, điều này thật sự chẳng khác nào cực hình.

Một buổi sáng, Minh Thuỳ vừa mới trở về nhà sau ca trực thì nhận được điện thoại của Thanh Tùng: “Xin lỗi vì làm phiền cậu thế này, nhưng cậu có thể mang tập hồ sơ trên bàn làm việc đến toà án giúp tôi được không? Không hiểu sáng nay đầu óc để đâu mà tôi lại quên mất.”

Vừa nghe thấy đây là tài liệu quan trọng cho phiên toà, Minh Thuỳ nhanh chóng thu dọn chúng rồi mang đến toà án cho Thanh Tùng.

Ngồi ở một góc trong phiên toà, Minh Thuỳ chăm chú nhìn về phía vị luật sư trẻ tuổi nhưng không kém phần chững chạc kia. Điều này gợi cho cô nhờ về những năm tháng xưa kia, cô cũng đã từng ở một góc, từng dõi theo hình bóng của cậu thiếu niên năm ấy. Mười năm rồi, mọi việc dường như chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn luôn toả sáng, vẫn luôn rực rỡ như thế và tất nhiên anh vẫn không hề nhận ra nỗi lòng của cô.

Kết thúc phiên toà, Thanh Tùng chạy đến chỗ Minh Thuỳ ôm chầm lấy cô: “Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà phiên tòa đầu tiên của tôi mới có thể thành công như thế này.”

Minh Thuỳ đẩy anh ra: “Không có gì, việc nên làm thôi. Chúc mừng cậu.”

Vì đây là phiên toà đầu tiên mà Thanh Tùng chịu trách nhiệm chính, nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với anh. Mọi người trong văn phòng tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng việc này. Minh Thuỳ không thể từ chối được lời mời của Thanh Tùng mà đồng ý đến tham dự cùng anh.

Chiều hôm sau, Thanh Tùng đến bệnh viện đón Minh Thuỳ. Đây là lần đầu tiên anh đến nơi cô làm việc như thế này. Anh vừa mới lấy điện thoại ra định gọi cho cô thì một tiếng quát thu hút sự chú ý của tất cả mọi người gần đó.

Một gã đàn ông với chi chít cái hình xăm trổ trên hai cánh tay liên tục gào lên: “Bác sĩ đâu rồi, gọi bác sĩ ra đây. Tụi mày làm ăn thế à? Tao đã nói là con tao bị sốt, tụi mày còn định đợi đến bao giờ mới khám cho nó.”

Minh Thuỳ cố gắng trấn an người đàn ông: “Xin lỗi, mong anh bình tĩnh một chút. Có hai ca bệnh đang cần phải cấp cứu, chúng tôi sẽ khám cho con anh nhanh nhất có thể. Phiền anh sang bên kia làm thủ tục trước.”

Một cái tát giáng thẳng xuống, Minh Thuỳ đau đớn ôm lấy mặt mình. Gã kia vẫn tiếp tục la lối: “Mày là ai? Tao muốn nói chuyện với bác sĩ, gọi bác sĩ ra đây nhanh lên.”

Thanh Tùng chạy đến chỗ Minh Thuỳ, anh đỡ lấy gương mặt đã hằn lên một mảng đỏ ửng. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm ánh lên một tia giận dữ, anh nắm lấy tay Minh Thuỳ rồi đứng chắn trước mặt cô.

Gã đàn ông lúc nãy ngày càng trở nên mất bình tĩnh: “Phải đợi tao nói bao nhiêu lần nữa, cả cái bệnh viện này không còn bác sĩ nào sao?”

Nhìn những hành động quá khích của hắn ta, không một nhân viên y tế nào dám ra mặt thêm lần nữa. Thanh Tùng lên tiếng: “Anh không nghe cô ấy vừa nói là có hai ca cấp cứu hay sao, anh ở đây la lối thì làm được gì?”

Minh Thuỳ níu lấy tay Thanh Tùng, cô lắc đầu ra hiệu cho anh đừng tranh cãi thêm nữa. Vừa lúc này, bảo vệ cũng đến nơi, khống chế gã đàn ông kia lôi ra bên ngoài. Sau đó, xung quanh mới yên tĩnh trở lại. Các đồng nghiệp lần lượt vỗ vai Minh Thuỳ, an ủi cô.

Gương mặt Thanh Tùng vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra: “Việc như thế này xảy ra thường xuyên lắm sao?”

Cô lắc đầu: “Không, tôi không sao.”

Thanh Tùng đột nhiên mất bình tĩnh: “Cậu đừng có suốt ngày bảo không sao. Đau thì bảo là đau, khó chịu thì bảo là khó chịu, sao phải giữ mọi thứ trong lòng làm gì?”

Minh Thuỳ ngạc nhiên: “Cậu quát lên với tôi làm gì?”

Cô nhanh chóng kéo anh ra góc cầu thang bộ gần đó để tránh gây thêm sự chú ý.

“Cậu về trước đi, tối nay có lẽ tôi không đến được. Xin lỗi.”

“Cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Cần tôi giúp không?”

“Đây là việc của tôi, tôi tự biết cách giải quyết, cậu không cần quan tâm.”

Đây không phải là lần đầu tiên Minh Thuỳ gặp phải tình huống như thế này, nhưng là lần đầu tiên cô bị đánh như thế. Lãnh đạo bệnh viện nghe được tin cũng tìm đến động viên cô. Để có thời gian điều chỉnh lại tâm lí, Minh Thuỳ được nghỉ phép trong hai ngày tới. Phía bên kẻ gây rối kia, bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm giải quyết.

Trở về nhà, tâm trạng Minh Thuỳ rối như tơ vò. Hai ngày trước, ở buổi hẹn với Khương Thanh và Phương Thảo, cô biết được tin Phương – bạn cùng lớp với cả ba, cũng là người yêu cũ của Thanh Tùng vừa mới chuyển công tác đến cùng chỗ làm với Phương Thảo. Ngày hôm qua, lúc vào phòng Thanh Tùng lấy tập hồ sơ, Minh Thuỳ tình cờ nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt trên bàn. Cô tò mò mở ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn rất tinh xảo. Nhìn lại chiếc nhẫn cưới đơn giản trên ngón tay mình, Minh Thuỳ nở một nụ cười chua xót: “Cũng đến lúc mọi việc nên quay lại quỹ đạo cũ rồi.”

Tối hôm đó, Minh Thuỳ lấy bản hợp đồng hôn nhân với Thanh Tùng cùng với tờ thỏa thuận li hôn ra. Khoé mắt cô thoáng chốc ướt đẫm. Minh Thuỳ gạt đi những giọt nước mắt, điền đầy đủ thông tin vào tờ đơn rồi kí tên.

Mãi đến tối muộn Thanh Tùng mới trở về nhà trong tình trạng say sỉn. Anh bước từng bước loạng choạng đến trước phòng Minh Thuỳ rồi đập cửa. Minh Thuỳ vừa mới mở cửa ra, anh đã ngã nhào vào lòng cô. Minh Thuỳ phải dùng hết sức mới có thể đỡ anh đứng vững được. Gần một năm sống chung với nhau, đây là lần đầu tiên Minh Thuỳ chứng kiến anh say đến như thế này.

“Cậu say rồi, mau về phòng ngủ đi.”

Thanh Tùng giữ lấy hai vai cô: “Tôi không say.”

Một câu trả lời điển hình của những kẻ say sỉn. Minh Thuỳ hiểu rõ, tranh cãi với người đầu óc không tỉnh táo cũng chẳng có ích gì.

“Được rồi, cậu không say. Muộn rồi, về phòng nghỉ đi.”

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đối diện, dù có cố thế nào, Minh Thuỳ cũng chẳng đoán được anh đang nghĩ cái gì trong đầu. 

Thanh Tùng vẫn giữ chặt hai vai Minh Thuỳ. Anh từ từ tiến lại gần rồi đặt lên môi cô một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của người đối diện. Đến lúc hoàn hồn lại, Minh Thuỳ ngay lập tức đẩy anh ra.

Thanh Tùng cũng ý thức được những hành động của mình là không đúng: “Xin lỗi, tôi không còn tỉnh táo nữa.”

Minh Thuỳ đẩy anh ra khỏi phòng rồi khoá trái cửa lại. Cô ngồi thụp xuống ôm lấy hai chân mình. Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không ngừng lại được. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh cô cũng chẳng nhớ rõ nhưng lần này thật sự đau đớn. Trái tim nơi lồng ngực như có hàng vạn mũi kim xuyên qua. Tại sao lại đối xử với cô như thế? Tại sao mọi việc lại diễn ra như thế này? Lẽ ra ngay từ đầu, cô không nên chấp nhận bản hợp đồng hôn nhân kia. Ngay từ đầu, cô không nên ôm theo niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy để rồi phải chịu đau đớn như thế này. Lẽ ra cô không nên cố chấp mang theo đoạn tình cảm này suốt ngần ấy năm. Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên yêu anh.

Giá như ngày ấy cô không tham gia thi học sinh giỏi. Giá như cô chuẩn bị kĩ dụng cụ hơn. Giá như anh không cho cô mượn cây bút ấy. Giá như cô không nhớ tên anh. Giá như cô không nhận ra anh giữa biển người. Giá như cô không yếu lòng như thế thì có lẽ giờ đây cô sẽ không phải đau khổ như thế này.

Trên đời này làm gì tồn tại hai chữ giá như. Dù có không muốn thì mọi việc cũng đã xảy ra. Dù có oán trách cũng chẳng thay đổi được gì. Cô là người bắt đầu chuỗi bi kịch này thì chính cô cũng nên là người kết thúc.

@Blog Radio - An An

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Bữa cơm nào cũng thế, hết bà càu nhàu việc tôi thức khuya, dậy muộn thì bố tôi lại chỉ trích tôi không có mục tiêu cho tương lai, không giỏi giang bằng bạn bè… Mẹ tôi cũng hùa theo bà, theo bố tôi. Không khí bữa ăn vì thế mà luôn nặng nề...

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai.

Huế ơi có nhớ

Huế ơi có nhớ

Tôi biết là Huế có nhớ, tôi biết là Huế có thương, tôi cũng biết là Huế có yêu, là những tháng ngày khi tôi sống ở Huế, khi tôi sống trong Huế thì Huế luôn cho tôi cảm giác đó, cảm nhận đó và cảm xúc đó.

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

back to top