Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa hoa anh đào nở muộn

2015-05-22 01:00

Tác giả:


blolgradio.vn - Lạnh giá cuối cùng cũng đi qua nhường chỗ cho nắng xuân ấm áp. Hoa anh đào nở rộ khắp phố phường. Gửi em chút nắng, chút mưa, chút dịu ngọt ở xứ sở này. Một ngày nào đó sẽ lại được thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của em.

***

Mùa hoa nở muộn

Khánh dạo bước trên con phố với những cánh anh đào nở muộn. Ở thành phố Hokkaido, hoa anh đào chỉ mới bắt đầu trong khi ở những nơi khác vào tháng tư, tháng năm hoa anh đào đã tàn hết từ lâu. Anh bước thật chậm, tay đút vào túi quần, nhìn ngắm tứ phía như thu vào tầm mắt mình tất cả cảnh vật thơ mộng hai bên đường. Những shop thời trang, những tiệm cà phê, cửa hàng bánh ngọt cùng những khu mua sắm được trang hoàng lộng lẫy và khá bắt mắt. Người ra kẻ vào nhộn nhịp. Khánh thích ngắm mọi người qua lại, thích nhìn những chuyến tàu điện ngầm chạy suốt không ngừng nghỉ. Vì chúng gợi lên trong trí nhớ anh hình ảnh thân thương lúc anh dắt tay Mun qua đường. Mun rất sợ xe nên mỗi lần đi đâu đều nhờ anh chở đi. Mun là cô bạn gái đáng yêu của Khánh, và có hơi chút trẻ con.

Một cánh hoa anh đào đậu hờ trên chiếc áo bông dày cộm. Khánh chợt mỉm cười vu vơ. Anh không buồn lấy xuống. Có lần anh bảo Mun rằng rất yêu hoa anh đào vì chúng trùng tên với cô bạn gái anh. Trước ngày sang Nhật, Mun dặn đi dặn lại Khánh rằng phải viết thư tay vì cô rất ghét gửi mail. Ừ thì viết thư tay. Khánh là thế, chẳng bao giờ từ chối Mun bất cứ điều gì. Nghĩ đến Mun, lòng anh dâng lên một nỗi nhớ da diết. Và anh cũng biết giờ này Mun đang ôm chú chó Chihua, ngồi ở bậc thềm, ngóng mắt về phương xa. Anh chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để được trở về với cô, về lại cùng những tháng ngày êm ả khi xưa.

Khánh dừng chân trước Mandarake, một địa điểm bán đa dạng các loại ấn phẩm, tác phẩm về manga. Anh dạo một vòng rồi dừng mắt ở chỗ đặt những cây bút chì xinh xắn. Anh chọn một cây có gắn hình xinh xắn, một cục tẩy và một quyển sổ nhỏ.

Sau đó anh trở về nhà trọ, pha một cốc cà phê và bắt đầu viết thư cho Mun. Chiếc radio phát ra những bản J-pop đang thịnh hành thời bấy giờ.

“16.5.2014

Gửi em!

Lúc nãy anh có ghé cửa tiệm nhưng lại không biết mua gì để gửi về cho em vì ở đấy có quá nhiều thứ lạ lẫm, thứ nào anh cũng thích hết. Nếu có em ngay lúc ấy chắc chắc em sẽ lựa chọn giúp anh. Anh lại đễ lỡ mất một mùa hoa nữa em à. Vốn dĩ anh định đến Osaka để tham dự lễ hội hoa anh đào nhưng vì chuyện học nên anh phải hoãn lại chuyến đi. Dù sao thì anh còn ở lại đây ba năm nữa cơ mà.

Hà Nội thế nào rồi em? Tự nhiên anh thấy nhớ em và Sam ghê!”

tình yêu, cafe, em và anh

Sam là tên quán cà phê mà Khánh và Mun thường xuyên lui tới, vào các ngày cuối tuần. Họ đến chỉ để lắng nghe những bản nhạc cổ điển nơi đây hoặc không thì Khánh ôm cây đàn guitar của quán chơi vài nốt nhạc. Anh không biết gì về âm nhạc, chơi đàn khi có ngẫu hứng nhưng không hiểu sao Mun lại say mê tiếng đàn của anh dù có đôi lúc nó hơi lạc nhịp. Khi nắng tắt anh nắm tay Mun rời quán, bước dọc trên vỉa hè. Mun luôn nép vào người anh dù cho hôm đó trời có lạnh hay không. Vì cô thích thế, thích cái cảm giác được đùa nghịch trong túi áo khoác của anh. Mùa đông với họ dường như là mùa ấm nhất trong năm.

Khánh dừng bút, gấp đôi lá thư bỏ vào trong phong bì. Anh suy nghĩ đôi chút rồi lấy lá thư ra lại vẽ khung trời xanh trong ở cuối lời tạm biệt. Mun sẽ hiểu ngay là anh ví von cô như bầu trời của riêng anh. Khánh cầm lá thư đi đến bưu điện gần nhà nhờ nhân viên chuyển phát nhanh.


Tia nắng sáng sớm lọt vào căn phòng nhỏ được trang trí bởi tông màu hồng, Mun thức giấc. Việc đầu tiên cô làm sau khi vệ sinh cá nhân là ẵm chú chó Chihua chạy ào ra cổng, mở hòm thư. Ánh mắt cô long lanh khi thấy phong thư với kiểu cách quen thuộc nằm ngay ngắn trong ấy. Mun lấy lá thư, vào phòng bóc cẩn thận, đọc từng chữ một. Tất cả đều là tình cảm của Khánh gửi gắm qua những con chữ này. Mun vừa đọc vừa cười mỉm. Cô áp lá thư vào ngực, trái tim cô run lên nhẹ nhàng. Dù cách xa nhau đến tận nửa vòng Trái Đất nhưng Mun có cảm tưởng Khánh đang ở đây, rất gần bên cô. Mun cất lá thư vào trong một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ xinh. Những lá thư ngày một nhiều hơn. Mun giữ chúng thật cẩn thận, không nhàu nát, không làm quăn góc. Cô nâng niu chúng như một báu vật.

“Cháu ơi, mau xuống ăn sáng nào!” Tiếng bà ngoại vọng lên từ nhà dưới.

“Cháu xuống ngay đây ạ!”

Mun đáp lời bà, để chiếc hộp ở bàn học, nhảy hai bậc thang, vấp phải Chihua đang nằm ưỡn chiếc bụng phình to chắn lối cầu thang, chẳng biết nó đã xuống và chén no nê tự bao giờ.

“Ấy chết, phải cẩn thận chứ cháu.” Bà quát nhẹ.

Mun phủi bụi lấm lem trên váy, cười hì hì. Dù đã ngoài hai mươi nhưng Mun vẫn hậu đậu, vụng về như đứa trẻ lên năm. Khoản này Khánh đã nhắc nhở Mun nhiều lần nhưng cô vẫn không sửa được. Có lần Khánh dọa nếu không sửa được tính hậu đậu thì anh sẽ chia tay, không gặp nhau nữa. Mun hoảng quá, hứa sẽ sửa đổi. Nhưng rồi vài ngày sau, mọi chuyện lại trở về như cũ, lời hứa tan biến như chưa hề tồn tại. Khánh chỉ còn biết lắc đầu. Vì anh lỡ yêu bản tính trẻ con, vụng về ấy rồi, chia tay sao được.

blog radio, blogradio, truyện online, truyện ngắn hay, truyện cảm động, đọc truyện, chuyện tình yêu, hoa anh đào,

Mun ăn qua loa rồi lên phòng, bắt đầu viết thư hồi âm cho Khánh.

“29/6/2014

Anh thân mến!

Em và mọi người vẫn khỏe. Thỉnh thoảng em có sang nhà hai bác, trò chuyện với mẹ anh, giúp bác nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Mẹ khen em rất ngoan, mẹ còn dạy em cách làm bánh nữa. Em cũng đã học nấu ăn, mai mốt anh về, em sẽ nấu cho anh ăn, chỉ một mình anh thôi. Anh thích không? Em có điều này muốn nói cho anh biết, uhm, nhưng thôi vì đó là bí mật giữa mẹ anh và em. À, chihua dạo này ăn nhiều lắm anh. Nó ăn gần bằng em luôn rồi đó.

Anh mau về nhé!”

Mun còn muốn viết thêm nữa nhưng nghĩ không ra mình còn chuyện gì để kể với Khánh. Đành đặt dấu chấm ở đây. Cô gửi kèm theo một bức ảnh chụp trong chuyết đi dã ngoại với lớp cũ. Bức ảnh mùa hè với những lối về quen thuộc.

***

Những cung đường nỗi nhớ

Khánh còn đang vùi mình trong chăn thì có tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Anh ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa. Người đưa thư chìa ra một lá thư đến từ Việt Nam. Anh lập tức tỉnh ngủ hẳn. Vội ký tên, anh khép cửa phòng lại. Vì đây là những thương yêu của người yêu anh gửi sang từ bầu trời bên kia Trái Đất nên anh mở thư một cách tỉ mỉ.

Đọc xong lá thư, trái tim anh như nhảy múa trong lồng ngực, cả căn phòng lấp lánh màu nắng dù bên ngoài trời đang lất phất mưa. Mùa mưa đầu tiên khi anh đặt chân.

Tiếng chuông báo giờ vang lên, ai nấy đều thở phào vì cuối cùng cũng được thư giãn. Suzune, cô bạn người Nhật học cùng ngành với Khánh quay sang rủ anh đi ăn mì. Anh khéo léo từ chối vì lá thư trước anh có hứa lần sau sẽ gửi cho Mun những bức hình về hoa anh đào. Mặt Suzune bí xị. Cô âm thầm thích Khánh lâu rồi dù đã biết anh có người yêu ở Việt Nam và cô ấy đang từng ngày đợi anh về. Suzune hiểu rằng mình không thể xen vào hạnh phúc của Khánh. Nhưng trái tim cô lại không nghe theo những gì lí trí cô mách bảo.

blog radio, blogradio, truyện online, truyện ngắn hay, truyện cảm động, đọc truyện, chuyện tình yêu, hoa anh đào,

Đi trên bất cứ con đường nào ở đây, cũng chỉ thấy hai màu hồng và trắng đan xen nhau, cảnh vật tuyệt vời. Khánh lưu lại tất cả trong chiếc máy ảnh mini anh luôn mang theo bên mình. Anh còn nhờ người đi đường chụp hộ mình vài tấm. Anh cố gắng mỉm cười dù tâm trạng rất mệt mỏi vì cả ngày hôm nay phải học và làm việc quá sức. Không muốn Mun lo âu và nghĩ ngợi, anh cố gượng cười thật tươi để những bức hình của anh và hoa anh đào phải thật lung linh. Mun sẽ nghĩ rằng anh đang rất khỏe mạnh.


7 giờ 30 phút tối. Khánh cầm hộp sữa trong tay bước ra từ tiệm tạp hóa thì đụng mặt với Suzune đang đứng xoay lưng về phía anh. Khánh khẽ gọi tên Suzune, cô quay lại, đôi mắt không ngạc nhiên khi gặp anh ở đây. Dường cô đã đợi anh, từ lâu nhưng cô nói rằng chỉ là tình cờ. Họ về cùng nhau, bước song song dưới ánh điện mờ ảo. Không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi cả hai rẽ sang hai hướng khác nhau.

Sau khi tắm rửa, Khánh lại đằng bàn, lấy giấy bút ra và nắn nót viết. Mí mắt anh sụp xuống.

23/7/2014

Mun à!

Anh sắp bước sang học kỳ mới, bài vở nhiều lắm. Có thể sẽ viết thư muộn hơn lời hẹn, em thông cảm cho anh nhé. Đừng giận khi nhận thư trễ. Ở đây, anh vẫn sống tốt. Em nhớ lời anh dặn, không được bỏ bữa sáng nữa đấy nhé. Khi nào về anh sẽ mua quà cho em.”

Khánh cảm thấy buồn ngủ, anh nhanh chóng dán thư lại. Đến khi lên giường trùm chăn, anh mới nhớ là chưa bỏ vào phong thư những tấm hình mà anh chụp hồi chiều nên anh bật dậy, xé thư ra bỏ vào rồi thận trọng dán lại nhưng vẫn thấy chỗ rách. Nhỏ thôi, không vấn đề gì cả. Anh yên tâm tắt đèn. Giấc ngủ đến với anh rất nhanh. Anh lại mơ thấy Mun ôm chú chó Chihua ngồi ở bậc cửa, ngóng tin anh từng ngày.

Một buổi sáng tháng Chín. Nắng tinh khôi và bầu trời trong veo. Mun cầm giấy bút ra bãi cỏ trong khu vườn nhà mình. Chihua đuổi bắt một con chuồn chuồn nhưng không thành, đành tiu nghỉu nằm bên cạnh cô chủ. Mun gấp ngôi sao giấy bỏ trong một chiếc lọ thủy tinh có đính dải lụa màu thiên thanh hình cánh bướm. Đây là sở thích của cô kể từ khi yêu Khánh.

Xuyên qua các đám lá trên cao, nắng chiếu rải rác khắp khu vườn. Tiếng côn trùng vọng ra từ trong bụi cỏ um tùm. Mun viết những dòng chữ đầu tiên, bức thư mùa thu với nét bút nghiên nghiên.

16/9/2014

Anh à!

Hôm trước bà ngoại nhờ em đi mua một ít đồ. Em dẫn chihua đi theo. Lúc sang bên kia đường, em chờ hoài vẫn không ngớt xe. Lúc ấy em thực sự rất sợ, ước gì anh có ở đây, ngay bây giờ để cầm tay em. Từ lúc anh đi, em phải tập làm mọi thứ một mình. Không có bàn tay của anh, em thấy sao mà khó khăn quá. Anh biết không, Chihua thật là thông minh. Lúc em tần ngần không dám bước, Chihua đã tiến lên phía trước. Em cứ tưởng nó đi lung tung trong khi đó đường thì đông nghẹt, em vội bước theo để giữ nó lại, không biết mình đã sang bên kia đường từ lúc nào. Em chợt hiểu ra chính Chihua đã giúp em thêm tự tin đấy anh à!”

Một cơn gió thổi qua khiến những mảnh giấy bay tứ tung, Mun chạy lại nhặt từng tờ, xếp ngay ngắn rồi kẹp chúng vào quyển nhật ký. Cô lấy lá thư đang viết dở vài câu cuối.
Cuối cùng cô dán một vài hạt sao lên đấy, hong nắng cho khô. Ngôi sao tượng trưng cho sự may mắn và tình yêu của cô.
Khánh nhận được khi mở ra chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên.

Hơn hai tháng sau nghĩa là tiết trời chuyển sang lạnh lẽo, gió mùa đông bắc tràn về, Mun mới nhận được lá thư mùa đông mà Khánh gửi về từ xứ sở hoa anh đào. Đây là lá thư dài nhất mà Khánh viết. Có một đoạn Mun đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.

Em thực sự đã trưởng thành rồi Mun à! Anh vui lắm. Gửi em chút nắng, chút mưa, chút dịu ngọt ở xứ sở này. Một ngày nào đó sẽ lại được thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của em. Nhanh thôi, phải không?”

Mun khẽ cười. Ngày lại nối ngày trôi đi.

Suzune rủ Khánh đi leo núi. Anh há hốc mồm, vào mùa đông á? Cô cười gật. Suzune đúng là cô nàng kỳ quặc, luôn có những sở thích lập dị. Nhưng anh cũng muốn thử cái cảm giác được chạm tay vào vách núi khi những hạt sương mùa đông còn chưa tan nên anh đồng ý đi cùng Suzune. Tuyết rơi không nhiều với lại ngọn núi mà Khánh và Suzune định leo không cao lắm, chẳng mấy chốc họ đã có mặt trên đỉnh núi. Gió thổi lành lạnh. Từ đây nhìn xuống, vạn vật thu nhỏ lại. Ở bên cạnh, Suzune dang hai hai tay, mặt ngước lên đón những cơn gió nồng nàn khẽ sượt qua người. Khánh nhìn Suzune thật lâu. Có cảm giác như đang ở gần người yêu.

cô gái, yêu, mong manh, chờ đợi

Ở Suzune có điều gì đó táo bạo và cuồng nhiệt. Không giống như Mun, bạn gái của Khánh đáng yêu và trẻ con như một chú gấu bông. Tất nhiên là anh luôn muốn được che chở cho người mình yêu chứ không phải là được cô ấy bảo vệ lại. Trong quá trình học tập, Suzune đặt ra những câu hỏi mà ngay cả giảng viên cũng phải ngập ngừng. Nhiều lần anh còn phải “hạ cố” nhờ Suzune giảng lại những tình tiết khó hiểu. Đột ngột, Suzune cất giọng .“Leo núi thật tuyệt, đúng không ? Tớ thích cảm giác được chinh phục đỉnh cao. Khánh này, thật ra mọi người đều nhận xét tớ là đứa con gái quái chiêu. Tớ đã từng có ý nghĩ sẽ thay đổi cả thế giới này nhưng rồi bị nhiều người phản đối, tớ từ bỏ. Ý nghĩ này rõ là ngớ ngẩn. Muốn thay đổi thế giới trước hết hãy là chính mình. Dù mọi người có nói tớ thế nào, kỳ quặc hay quái đảng, tớ vẫn là tớ. Cậu nghĩ thế đúng không, Khánh ?”

Khánh ngồi trong quán cà phê. Nhịp sống của người dân nơi đây trôi qua lặng lẽ và thư thả.

“28/11/2014

Gửi Mun!

Mùa đông đến rồi, em nhớ mặc thêm áo ấm khi ra ngoài nhé. Buổi tối đừng quên kéo rèm cửa qua. Để gió lùa vào sẽ cảm lạnh đấy. Nhưng đông về, dường như mọi thứ ấm áp hơn phải không em ? Khi anh viết cho em những dòng này, anh nhớ lại những buổi tối anh và em cùng ngồi ở vỉa hè ăn khoai lang nướng. Mùi khói cay xè khóe mắt nhưng chúng ta rất hạnh phúc.”

Khánh đặt bút xuống bàn, nhấp một ngụm cà phê nóng. Vị thơm nồng, vừa đắng vừa ngọt nơi đầu lưỡi.

1/12/2014

Gửi anh,

Còn một tháng nữa là tới Giáng Sinh. Em nhớ những mùa Giáng Sinh có anh, anh dẫn em đến nhà thờ nguyện cầu. Năm nay em vẫn làm như thế, chỉ một mình em thôi anh ạ! Em sẽ cầu nguyện cho anh nơi đó bình an và học tốt hơn. Em đã đan xong cho anh chiếc khăn choàng cổ rồi đó, em sẽ gửi kèm theo cùng với lá thư này. Hy vọng anh sẽ nhận được và choàng nó vào ngày Giáng Sinh.

Em cũng đan cho chihua một chiếc áo thật ấm. Khi mặc vào, chihua thích lắm anh. Nó cứ sủa vang.”

Một vài giọt mưa muộn hắt vào, lấm lem mấy dòng chữ. Mun vội lấy một tờ giấy khác viết lại.Vì cô sợ anh sẽ liên tưởng đó là những giọt nước mắt của cô. Mun định ghi thêm dòng “Em nhớ anh” nhưng nghĩ lại rồi thôi, cô xóa đi. Dòng chữ ấy để lại một vết mờ.

19/3/2015

Em à!

Lạnh giá cuối cùng cũng đi qua nhường chỗ cho nắng xuân ấm áp. Hoa anh đào nở rộ khắp phố phường. Vì bận công việc nên anh đã quên mất mình đang chờ đợi để chiêm ngưỡng một mùa hoa trọn vẹn. Một sáng thức giấc mở toang cửa sổ, anh bắt gặp màu hồng phấn của hoa đang rụng li li trước sân. Những cánh hoa mỏng manh trước gió khiến anh ngỡ ngàng. Tối nay anh sẽ rủ vài người bạn cùng lớp đi uống rượu và ngắm hoa. Hẳn là rất tuyệt.

Chẳng có lễ hội nào kéo dài mãi mãi. Rồi cũng đến lúc hoa tàn. Mọi người lại trở về cuộc sống tất bật vốn có thường ngày. Anh bỗng dưng thấy tiếc nuối. Phải đợi đến sang năm anh mới lại được ngắm chúng.”

Khánh không kể về Suzune cho Mun nghe hay nói đúng hơn anh không muốn một hình bóng khác xuất hiện trong những trang giấy mà anh viết cho Mun. Anh sợ cô lại nghĩ ngợi vẩn vơ, bỏ cả việc ăn uống. Con gái là thế, hễ người mình yêu nói về một người khác trước mặt cô thì cô ấy sẽ suy diễn lung tung rồi đâm ra giận hờn. Đối với Suzune, đôi lần Khánh cũng có cảm giác là lạ nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Còn nhớ vào đêm hội hoa anh đào, anh đã suýt chút nữa hôn Suzune vì một chút rượu khiến anh đờ mắt. Nhưng anh nhanh chóng dừng lại.

anh và em, tình yêu, hạnh phúc

Với lại anh với Suzune chỉ đơn thuần là bạn bè.

Tình yêu có những giây phút lạc lối, miễn là chúng ta phải biết diểm dừng để mọi việc không đi quá xa.


Hai tâm hồn cùng hướng về nhau thì khoảng cách thời gian và không gian sẽ trở nên vô nghĩa.

“Cuộc sống này chẳng có gì là vĩnh cửu. Vì vậy anh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại. Với em và với tình yêu của chúng ta.

Bây giờ anh mới nhận ra là anh nhớ em thật nhiều, Mun à!”

***

Forever Summer

Trước khi mùa lễ hội hoa anh đào chấm dứt, Mun không nhận được bất cứ lá thư nào từ Khánh nữa. Sau đêm tiệc tùng với bạn bè có cả Suzune, một chút cay cay của rượu khiến anh chóng mặt lầm tưởng Suzune là Mun. Anh cảm thấy hơi có lỗi với người con gái đang đợi anh từng giây, từng phút. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng làm anh khó đối diện với tình cảm đậm sâu của Mun. Có lẽ anh cần một khoảng thời gian để khẳng định trái tim mình một lần nữa.

Mun cũng chẳng phải là người vội vàng. Cô hiểu rõ từ lúc Khánh đi anh sẽ có thêm nhiều mối quan hệ mới. Cô chẳng dám trông mong quá nhiều về Khánh, chỉ làm những việc mình cần làm.

Tình yêu cần phải được vun đắp từ từ, giống như một cái cây phải thường xuyên tưới nước thì cây mới ra hoa kết trái.

“29/5/2015

Mun à,

Em có nhớ trong tháng Năm này có một ngày rất quan trọng với chúng mình không? Đó là ngày kỷ niệm ba năm chúng ta quen nhau rồi yêu nhau. Sau khi đi những quãng đường vòng, anh chợt hiểu cuộc đời này anh chỉ cần mình đi đúng một con đường có em thôi dù cho những con đường khác đầy hoa thơm cỏ lạ thì với riêng anh, em là mãi mãi và duy nhất. Nụ cười của em ngọt ngào. Bàn tay em ấm áp. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy đã cùng anh đi qua bao mùa đông rét buốt. Và giờ đây khi tiếng ve gọi hè sang, anh thầm mong thời gian trôi nhanh để được trở về Việt Nam gặp em.“

Tiếng bút chì sột soạt trên giấy, Khánh viết gấp gáp như sợ bao nhiêu lời anh thầm nghĩ trong đầu sẽ tan biến hết.

“Anh yêu em vì tất cả mọi điều, Mun à. Và sẽ mãi như vậy. Cất nỗi buồn vào hôm qua và hãy chọn niềm vui mỗi ngày, em nhé. Đợi anh trở về, chỉ hai mùa hoa anh đào nữa thôi”.

© Phong Lin – blogradio.vn


mở lòng và yêu đi

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top