Mùa hè năm ấy
2014-11-27 01:00
Tác giả:
Tôi bị quẳng khỏi nhà khi đỗ vào đại học. Đã qua 3 năm, tôi 22 tuổi, là sinh viên năm cuối. Tôi kém năng động, chỉ số may mắn tụt thấp nên chưa làm được việc gì. Những con người vô công rồi nghề như tôi vẫn nhận “lương” trợ cấp hàng tháng từ gia đình. Tôi bị đeo bám nặng nề bởi suy nghĩ mình là đứa ăn bám.
Kết thúc học kỳ, tôi xin vào làm ở một cửa hàng tạp hóa. Đến như đã hẹn, tôi gặp một người đàn ông gầy gò, cao khoảng 1m6, đang giương đôi mắt to thô lố nhìn ra ngoài đường. Đó là anh chủ cửa hàng. Tôi học ngành Văn, lại chậm tính toán. Anh từ chối, bảo tôi “không phù hợp với công việc kinh doanh cho lắm”. Cái miệng tôi cứ dẻo kẹo xin, cuối cùng tôi được nhận vào làm.
Chỗ làm của tôi có chị U30 vẫn chưa chồng. Vẻ u buồn không che giấu được dưới cặp kính dày như đít chai của chị đôi khi thành trò tếu cho anh, tôi và mấy nhân viên trẻ hơn. “Anh có tuổi rồi nhưng không ưng gái già đấy”. Còn anh, các chị đặt biệt danh là “mắt ếch”. Tôi nghĩ đôi mắt ấy lợi hại hơn camera trong cửa hàng. Anh quan sát khách vào mua hàng, cách nhân viên chăm sóc khách, thao tác khi thanh toán dưới quả mắt vĩ đại ấy.
Mùa World Cup, cửa hàng đông khách mua bia, rượu, cafe, thuốc lá, đồ nhậu. Tôi chạy chóng mặt chuyển hàng từ chỗ giao nhận vào kho, lại bưng bê đồ giúp khách đến cận giờ nghỉ làm. Đêm muộn, thỉnh thoảng có khách hàng quen mua hàng rồi tiện đường đưa tôi về. Tôi chẳng nghĩ gì, trèo tót lên xe. Có hôm vội vã từ trường về không kịp thay đồ, tôi mặc váy, ngồi vắt chéo chân, choàng tay qua eo anh khách để khỏi ngã.
Ngày hôm sau, câu chuyện bắt đầu từ những lời giáo huấn, đôi khi đầy triết lý, lắm khi cũng hằn học khi người ta bực giận đến mất trí. Như chỉ đợi tôi mắc lỗi, anh tuôn vẻ khó chịu mạnh như núi lửa:
- Cô đi làm hay đi chơi đấy? Tôi đã nói ngay từ đầu, đi làm tiếp xúc với nhiều người thì không mặc váy ngắn hay quần sooc. Nói cô không nghe, bây giờ lại còn đi về nửa đêm với đàn ông lạ mặt.
Tôi nhìn anh, mắt long lanh như hai hòn bi ve vừa vớt dưới nước lên. Tôi mở căng mắt không dám chớp. Chỉ e rằng một chuyển động nhẹ nhàng của đồng tử cũng đủ khiến túa ra bao hờn tủi và uất ức. Các chị nháy mắt, hiệu tôi đừng cãi lại. Anh bao giờ cũng thế, luôn làm ầm lên khi nhân viên làm việc không ưng ý. Khi đi làm, tôi phải học cách nhẫn nhịn và chấp nhận cả khi mình đúng hoặc những lý do kia hoàn toàn vô lý. Cuộc sống mưu sinh là một mặt khác của đời sống này khi tôi còn là sinh viên. Ở môi trường đại học của tôi, thầy cô thích nhất khi sinh viên phản biện, tranh luận sôi nổi và bày tỏ chính kiến riêng. Như tôi đang suy nghĩ miên man đủ mọi thứ trong đầu đây, chỉ một câu cãi lại không tốt, người chủ có quyền hất tôi ra khỏi quán và từ biệt người nhân viên mới. Nghĩ đến thế, tôi không khóc, cũng không cãi lại. Chỉ cúi đầu lặng lẽ như ăn năn, hối lỗi chân thành.
Ngày kỷ niệm khai trương bốn năm mở cửa hàng, chúng tôi quẩy ở một quán bar trong lòng thành phố. Sau đó, anh đưa tôi về dù đã ngà ngà say. Xe chạy dưới đường vắng, anh băng qua những ngã rẽ tắt xa lạ. Khắp các con phố lập lòe ánh đèn từ các biển hiệu nhà nghỉ. Đến đầu phố Nhân Hòa, anh đưa tôi vào nằm chung trong một cái ổ trâu cùng với anh và chiếc Liberty nặng trịch. Tôi chỉ hơi đau tay một chút. Tôi chật vật để nhấc xe lên, kéo cả anh dậy. Tôi cầm lái. Anh ngồi sau, đầu đập đập vào lưng tôi, rên rỉ:
- Anh đau đầu quá!
Tôi tính đưa anh về cửa hàng để đứa cháu anh xử lý. Nó chưa về. Tôi ngồi cạnh anh, nghe những tiếng rền rẫm nồng nặc mùi rượu của anh: Anh muốn tắm! Sao em không về nhà em đi…
Tôi không yên tâm để anh ở lại một mình. Tôi sợ nếu anh chết, những chiếc camera đặt ở một vài vị trí quan trọng sẽ giúp công an dễ dàng truy ra. Tôi giữ người anh khi nôn mửa, thay áo cho anh 3, 4 lần dính bẩn, kéo anh từ đất lên giường khi anh ngã. Khi anh thiếp dần đi trong giấc ngủ, tôi cứ ngồi bên cạnh anh, để anh nắm chặt những ngón tay gầy bé.
Gần 1h30 sáng, đứa cháu trở về cười hềnh hệch:
- May quá, về sớm lại chết mình dọn dẹp.
Tôi làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng của anh được hai tháng. Sau đó, tôi chủ động xin nghỉ vì lý do tập trung làm khóa luận tốt nghiệp. Thỉnh thoảng, anh vẫn gọi điện thoại hỏi han việc học hành, sức khỏe. Thành như một thói quen, không khi nào anh quên nhắc chuyện nhiều khách hàng nam hỏi về tôi với giọng điệu giễu nhại khó chịu.
Thời gian cuối đang gấp rút, đêm nào tôi cũng thức đến muộn gõ luận văn trên laptop. Điện thoại đổ chuông. 23 giờ 30 phút. Chí Quân. Tên anh là Chí Quân.
- Anh qua đón em đi ăn khuya nhé!
Anh cúp máy vội, không cho tôi cơ hội được mở lời từ chối hay nhận lời.
- Em gầy đi thì phải. Làm luận văn vất vả lắm hả? Định lấy điểm tuyệt đối đấy hả cô sinh viên trường Văn?
Tôi cười, bất ngờ khi lần đầu tiên thấy con người này hỏi han vài lời dễ chịu như vậy:
- Anh ghét em lắm hả?
- Là thế nào nhỉ?
- Thì lúc nào anh cũng khắt khe với em, tỏ vẻ khó chịu với em.
Anh nhìn tôi, tay anh chạm vào phần xương quai hàm:
- Lỗi trang điểm này.
Kiểu cười cửa anh làm tôi thấy ngại. Tôi bỏ qua lời hỏi lúc trước khi anh tránh đi không trả lời. Anh đưa tôi về. Suốt đoạn đường chỉ đợi đến phút cuối nói “chào anh”, “chào em” rồi tôi cắm đầu đi mất dạng, không ngoảng lại.
Tôi nằm đợi anh nhắn tin chúc ngủ ngon, nhưng cũng phải gần một tiếng sau mới có tin nhắn gửi đến:
- Anh về nhà rồi. Em ngủ sớm đi.
Đàn ông 40 tuổi không biết lãng mạn. Chưa chắc. Nhiều tuổi phải tâm lý hơn ấy chứ! Tôi suy nghĩ về con người anh. Già. Ế vợ. Nóng tính. Không lãng mạn. Nói nhiều. Và n tật xấu khác. Tôi lắc đầu nguây ngẩy. Người như thế không thể nào mà chấp nhận được. Trong đầu tôi chỉ gạn lại lời hỏi chưa có lời đáp lại: Vì sao anh ấy luôn tỏ ra khó chịu với mình? Tôi muốn đuổi suy nghĩ ấy đi.
Những ngày cuối tháng Tư, luận án của tôi đã gác máy, đợi ngày bảo vệ. Tôi sửa soạn đồ đạc, tranh thủ về quê thăm gia đình. Điện thoại đổ chuông từ số điện thoại đã mốc vì lâu ngày không liên lạc:
- Cô nhân viên mới đã nghỉ việc ơi, tối rảnh em qua cửa hàng nhận quà nhân ngày Quốc tế lao động nhé!
Tôi nhìn nhanh lên tờ lịch tường thấy số 29 to đùng, nghĩ bụng chạy xe ra ngoài cửa hàng lại kiếm thêm ít quà cho túi đồ về thăm quê thêm phong phú:
- OK. Em cảm ơn anh ạ.
Buổi tối, như đã hẹn, tôi ra cửa hàng. Các nhân viên nhận quà và được nghỉ làm sớm từ 29 đến hết 1/5. Chúng tôi ngồi trò chuyện trong một quán cafe trên tầng thứ 21.
- Em xong luận án chưa?
Vẫn một vài câu hỏi cũ, anh chẳng bao giờ quên hỏi chuyện học hành của tôi cả. Câu chuyện vẫn dài, tôi đứng dậy đi trước khi điện thoại réo chuông của cô bạn cùng phòng.
- Có lẽ em phải về thôi. Nhà trọ em có quy định đóng cửa trước 11h30 đêm anh nhé!
Tiếng vỗ tay rào rào từ phía dưới hội trường. Bạn bè tôi lục đục chen chân nhanh khỏi vị trí ngồi tiến lên trên bục cao, nơi tôi vừa kết thúc buổi bảo vệ khóa luận.
Trong đám bạn bè lố nhố ấy chen vào một giọng đàn ông đã lớn tuổi:
- Chúc mừng em!
- Ơ, sao anh biết…
Anh tặng tôi bó hoa to đùng với nụ cười tươi vui hiếm thấy. Anh nói sẽ đợi tôi bên ngoài. Kết thúc câu chuyện sớm với bạn bè, tôi đánh võng trên đôi giày cao gót ra phía ngoài cổng trường Nhân Văn. Anh vẫn đứng đợi. Đôi mắt to như mắt ếch đang nhìn đường phố trong lúc chờ đợi. Anh đưa tôi đi ăn những món tôi thích, dù “phải lên rừng hay xuống biển”, “vì hôm nay là ngày của em”.
- Anh này, sao anh biết hôm nay là ngày em bảo vệ hay vậy?
- Facebook thật kỳ diệu khi có tính năng tạo các mối quan hệ “Sam Sam đang có quan hệ chung sống với Lynh Paris” mà. Em nhớ không, trong hồ sơ xin việc em gửi qua email có tất tần tật thông tin về em. Có cả link facebook nữa đấy. Đúng chưa?
- Anh khôn phết nhỉ?
- Này nhé, anh là người, phải nói anh thông minh chứ. À, anh add facebook với em rồi đấy, lúc nào online xác nhận, sẵn tiện em click chuột chỉnh sửa thành “Sam Sam đang hẹn hò với Chí Quân” nhé! Mà em đi làm trở lại được rồi chứ?
Tôi im lặng không nói. Gương mặt vốn đỏ gay vì nắng tháng Năm lại càng tưng bừng hơn trước đề nghị của anh. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có mối quan hệ đặc biệt nào đó với người lớn tuổi hơn mình, chưa kể đó còn là người đàn ông luôn gây cho tôi cảm giác bực dọc, khó chịu trước những câu nói khó chịu, soi xét. Trời nóng, tôi muốn mặc quần sooc. Tôi đi bộ đi làm, tôi sẽ nhảy tót lên xe một khách quen trong trường hợp dự cảm của mình là tin tưởng được,.. Anh khó chịu với những chuyện đó, có nghĩa là tôi không làm hài lòng anh. Nhưng ngay lúc này điều tôi cần làm là nói một điều gì với anh ấy? Đồng ý hay từ chối? Bỏ đi hay ngồi lại? Mỉm cười hay lạnh lùng?
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi không dám đối diện với anh. Điện thoại báo tin nhắn mới, tôi mở máy đọc:
- Híc. Em im lặng vậy?
Tôi ngẩng cao đầu, nhìn anh:
- Vâng, từ ngày mai em trở lại cửa hàng làm việc!
Sau ngày bảo vệ tốt nghiệp, tôi trở nên bận bịu. Bận đợi lấy bằng, bận đi làm trở lại ở cửa hàng, bận hẹn hò với anh già đầu Bốn. Anh vẫn nói nhiều, khó tính khi tôi cởi mở với khách nam, mặc quần sooc bán hàng. Ngày trước chỉ tỏ ra khó chịu, nhưng bây giờ là anh ghen.
- Lynh TrAng
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu