Một sớm tháng ba.
2013-03-28 09:22
Tác giả:
Hồ Gươm gió lạnh và hanh hao.
Đã lâu lắm rồi cô không dậy sớm, hình như từ lúc anh đi, cô chưa ghé qua nơi này vào buổi sáng một lần nào nữa. Thời tiết năm nay thật lạ, giữa tháng ba mà có gió heo may, là từng đợt gió mùa vẫn về, níu kéo từng ngày, từng ngày cái lạnh làm làn da khô ráp, làm đôi tay mất cảm giác vì buốt giá. Là những ngày đông rớt xuống giữa trời xuân. Những ngày mà ven Hồ Gươm cổ kính có thêm một mùa mới mang tên “mùa cưới”. Cô đã thốt lên bao lần, khi đưa ánh mắt quét một vòng hồ, đếm từng đôi một, “mười một, mười hai…”, sao nhiều thế nhỉ? Rồi cô tự tưởng tượng đến cái ngày cô và anh tung tăng nắm tay nhau thực hiện một bộ ảnh như thế. Cô, bé nhỏ và lộng lẫy, rạng rỡ bên anh – người con trai mà cô muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Đang thả mình bay theo giấc mơ lung linh đó thì bất giác cô nghĩ đến thực tại, bao giờ là bao giờ nhỉ? Bao giờ thì anh về, và bao giờ thì bàn tay cô lại được nằm gọn trong bàn tay anh?

…
Ngược dòng thời gian quay về buổi sáng mùa thu nắng nhẹ Bờ Hồ ngày trước, cô và anh đến đây tản bộ. Là ngày có một cụ già cứ ngồi nhìn hai đứa mãi thôi, rồi cười và nói rằng “Hai đứa đẹp đôi quá. Nhìn hai đứa, bác lại nhớ hồi mình còn trẻ”. Anh nhìn cô mỉm cười, hôm đó nắng thật trong, trời thật đẹp, gió thật hiền hòa. Lá thu rơi vương nhẹ trên tóc, anh đưa tay gỡ xuống và vuốt nhẹ mái tóc cô. Lòng cô thấy ấm áp đến lạ. Và đó cũng là ngày anh sắp đi, đi xa vùng trời này, xa Hà Nội đầy ắp những kỷ niệm của hai đứa. Anh không ríu rít như anh thường ngày, không chọc cô giận rồi cười phá lên nữa, chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế, tựa xuống vai cô và nhắm mắt. Cô còn nhớ hôm đó cô mặc chiếc váy màu đen mà anh mua tặng, là chiếc váy đầu tiên khiến cho cô nghĩ là cô sẽ mặc váy, kể từ khi cô bắt đầu vào cấp 1. Cô cứ mong thời gian ngừng trôi tại khoảng khắc ấy. Nhẹ nhàng và bình yên. Bên Anh. Trong mùa Thu. Và giữa lòng Hà Nội.
Có những thứ cảm xúc mà từ khi yêu anh cô mới biết là nó có tồn tại thật, ngay trong thế giới của cô chứ không phải chỉ trên sách vở, trong những câu chữ mà trước đây cô đã từng đọc rồi ngồi ngẫm nghĩ một mình “Liệu có thứ tương tự thế này trong cuộc sống này không?”. Và cô đã mất một thời gian dài để tìm kiếm cái cảm giác như thế, cho đến khi cô bắt đầu tin là nó chẳng có thật đâu, thì cô gặp anh. Anh mang đến cho cô những cảm xúc mới lạ, làm cuộc sống cô phong phú hơn. Muôn đời vẫn thế, tình yêu là thứ tình cảm mang đến cho cuộc sống nhiều màu sắc, nhiều mùi vị nhất. Cô không phải là ngoại lệ.
Ngày mới đi, anh nói với cô là một năm sau anh sẽ về thăm nhà và thăm cô. Lúc đó cô cứ nghĩ là một năm sẽ dài lắm đây, sẽ khó khăn lắm đây, cô chỉ muốn được gặp anh ngay, không muốn chờ đến cái mốc mười mấy tháng ấy nữa đâu. Vì trước đó, hầu như ngày nào cô và anh cũng gặp nhau, cô nhớ anh mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc ở bên anh cô cũng thấy nhớ anh. Anh vẫn thường cười cô ngốc. Cũng may là lúc mới xa, cả anh và cô đều nghĩ là trước mắt thì ít nhất một năm sau 2 người sẽ gặp lại nhau, để cô bớt quằn quại, bớt vật vã hơn, và bớt cái trò suy diễn linh tinh, tưởng tượng ra đủ thứ có thể xảy ra trong khoảng thời gian không xác định được ấy. Còn nhớ cái ngày cô ngồi trước máy tính, nghe anh nói:
“Chắc là sang năm anh chưa về được đâu. Mọi thứ khó khăn hơn anh tưởng nhiều bé ạ.”
Cô im lặng một lúc, ngồi nhìn cái màn hình có in hình anh, mắt rưng rưng. Cô hụt hẫng và chán nản. Nửa như muốn giận dỗi, nửa như bất lực. Có lẽ là khi một thứ không mong muốn xảy đến, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì người ta cũng cần có một khoảng thời gian để chấp nhận nó.
“Thế bao giờ thì em mới được gặp lại anh?”
“Anh cũng không biết nữa. 1 năm, 2 năm, hoặc… Anh cũng không hoạch định được rõ ràng. Tuy là anh muốn về Việt Nam lắm rồi em bé ạ…”
Đã phải mất bao nhiêu ngày để cô quen với cái ý nghĩ là không biết bao giờ cô mới lại được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một cái màn hình máy tính khô khan và cứng ngắc, cô cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là cô đã cố bao nhiêu cách, thậm chí đến cả những điều điên rồ và ngớ ngấn, để chống lại cái sự thật là còn lâu, lâu lắm… Và rồi, cái gì cũng phải thế mà thôi, để nhẹ nhàng, để thanh thản, để tiếp tục yêu anh, cô chấp nhận cái mốc thời gian biến thiên đó và đặt nó là “n”, với n chạy từ 2 đến vô cùng… Vì biết đâu…
“Anh cứ đi đi, bao giờ anh xong việc bên đó, bao giờ chân anh mỏi thì quay về với em. Em sẽ chờ.”
Cô chẳng biết là cô sẽ chờ được đến bao lâu. Cô chỉ biết là bao giờ cô còn yêu anh, và bao giờ anh còn cần cô thì cô vẫn sẽ chờ. Chẳng phải anh bảo cô chờ, cũng chẳng phải cô bắt ép mình chờ, mà là cô tự nguyện, là trái tim cô còn yêu anh nhiều lắm, là tình yêu của cô làm cô mong ngóng cái ngày “nắng trong, gió nhẹ, anh sẽ về bên em” như lời anh nói.
Thời gian gần đây, anh chẳng còn nhắn cho cô một cái tin offline mỗi tối trước khi anh đi ngủ để sáng mai thức dậy cô đọc nó và mỉm cười nữa. Nhưng cô vẫn giữ thói quen sáng sáng bật máy tính, onl skype, onl yahoo, mở mail và hi vọng. Dẫu biết đến 99% là sẽ chẳng có gì đâu, nhưng cô vẫn lặp lại những hành động đó, để lại thấy mình khờ khạo và ngốc nghếch quá. Và rồi khi không thấy một dòng chữ nào anh để lại, cô mỉm cười, nhạt, và thoáng buồn. Cô hiểu là anh đang stress, anh đang chán nản với cuộc sống xa lại nơi xứ người. Có lúc cô cảm nhận được là anh đã mệt mỏi với hiện tại rồi, tình yêu xa xôi không phải là tất cả lý do, nhưng nó cũng là một nhân tố. Cô hiểu anh, và cô biết không phải anh đã hết yêu cô. Nhưng sao vẫn thấy mình tủi thân quá, và vẫn khóc. Cô đã tự nhủ mình đừng làm đau mình nữa thế, chuyện có gì đâu, chỉ là anh quên 1 chút thôi mà. Lại có lúc cô bảo mình mặc kệ anh đi, vì cớ gì mà cô phải yếu đuối vì anh đến thế. Bao nhiêu lần, và rốt cuộc thì cô vẫn thương anh nhiều hơn là giận. “Tình yêu là gì hả ông trời, sao khi vướng vào nó, ta chẳng thể làm chủ cảm xúc của mình nữa”. Cô muốn dùng lý trí lắm, nhưng với anh, với tình yêu này thì cô không thể. Lý trí của cô không có chỗ đứng, mà cũng có thể là nó cứ luôn bị con tim thuyết phục hết lần này đến lần khác mất rồi.
Thời gian anh xa cô cũng chẳng phải là đã quá dài, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận và hiểu ra được nhiều thứ. Cô hiểu rằng chấp nhận là cách tốt nhất để giúp con người ta thôi quằn quại vì một việc mình không thể thực hiện được. Cô học được là mình cần phải biết kiên nhẫn, kiên nhẫn cả trong sự chờ đợi này. Cô tập cách bớt sợ hãi về ngày mai, bớt làm khổ mình bằng những tưởng tượng về một tương lai chẳng đâu về đâu như lời mọi người nói về anh và cô. Và cô hiểu rằng yêu cũng cần phải cố gắng. Trước đây nếu ai đó nói “yêu là cố gắng” thì cô chẳng tin đâu. Cô mà, ương bướng và bảo thủ lắm. Với quan điểm là tình yêu là điều tự nhiên, đủ lớn thì nó sẽ tự tồn tại, chứ nếu đã đưa hai từ “cố gắng” vào đó thì nó mất đi ý nghĩ mất rồi, và như thế phải chăng là gượng ép. Cô hiểu là không phải thế, trong tình yêu không chỉ có hạnh phúc và vui vẻ, nó có tổn thương, có mất mát, có giận hờn, có trách móc. Và ta phải cố gắng, cố gắng nghĩ cho cảm giác của một người khác nữa chứ không chỉ riêng ta, cố gắng hạ thấp cái “tôi” cá nhân để xin lỗi cho dù là không phải mình sai. Cứ đua thắng thua thiệt hơn làm chi, để rồi kẻ thua cuộc là tình yêu này chứ không phải một trong hai người. Như cô, đã có lúc cô mỏi mệt đến vô cùng, có khi cô thấy cô đơn đến nghẹt thở, có khi nước mắt rơi chẳng ngăn được khi nghĩ là anh quên cô rồi. Nhưng cô chưa nghĩ đến việc sẽ bỏ cuộc, chưa nghĩ đến việc cô sẽ ngừng yêu anh. Có thể là cô còn quá trẻ để theo đuổi những điều mà người ta chung quy lại thành hai chữ “thực tế”, rằng thì là con gái có thì, là nhỡ đâu người ta yêu người khác… Cô quan điểm là nếu kết hôn với một người không yêu, thì điều đó liệu có cần thiết đến thế? Vậy thì “con gái có thì” ở đây có ý nghĩa gì với cô chăng? Có chăng thì cô chỉ nghĩ đến việc bố mẹ cô sẽ lo lắng lắm nếu như cô là một quả bom nổ chậm. Nhưng thôi, hiện tại cô mới 22, còn cả một lý tưởng phía trước để tin, và cô vẫn tin vào tình yêu của cô.

“Anh yêu của em. Giờ này chắc anh đang ngủ ngon. Thời gian này với anh đang khó khăn, em hiểu mà. Có lúc em trách anh thật nhiều. Trách anh sao mà vô tâm đến thế, để em tủi thân và lo sợ. Em không rõ liệu em có hiểu đúng hay không, nhưng có lẽ là anh không muốn để tình cảm làm mình yếu đuối thêm trong những ngày chán nản ở bên kia lúc này. Anh không muốn phụ thuộc dù là ít hay nhiều vào tình cảm để vững bước mạnh mẽ hơn. Cứ để em tin như thế cũng được anh nhé. Anh chỉ là không thể hiện thôi, chứ anh vẫn yêu em, đúng không anh?. Chuẩn bị cho một kỳ thi thật tốt anh của em. Em sẽ không trách anh tại sao không chúc em ngủ ngon, tại sao cuối tuần để em ngồi chờ cả buổi mà không được gặp anh, sẽ không trách anh sao không nhớ em nữa. Đôi khi yêu là cả hi sinh mà. Em sẽ ngoan, sẽ không làm anh mệt mỏi đâu. Có chuyện gì khó khăn anh kể cho em nghe với, và một ngày anh nghĩ đến em “nhiều lần” với nhé!
Nhớ hồi trước chính anh đã nói “yêu xa cũng là yêu mà, có nhất thiết phải ở bên cạnh nhau mới là yêu?”. Em đã nghĩ về điều đó. Em đã tin, nhưng hình như giờ đây anh lại bắt đầu 1 chút không tin. Mình đã nghĩ là với skype, với yahoo, với mail, với điện thoại cũng đủ rồi. Nhưng xem ra cần nhiều hơn thế, phải không anh? Như cái lúc em và anh giận nhau, cái cảm giác đó tàn phá tâm trạng em ghê gớm quá. Em sợ nó, sợ lắm anh biết không? Nếu như lúc đó mình ở gần, thì mọi thứ đã thật là dễ dàng. Như lúc mà anh nói “không ôm nhau qua máy tính nữa đâu, chỉ là tưởng tượng thôi mà. Anh không muốn những thứ giả vờ này nữa.” Em đã mơ hồ lo sợ về một ngày mai, nhưng rồi gạt ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Có sao đâu, cứ tin thôi, anh nhỉ. Lỡ như sau này có sụp đổ, có hụt hẫng và đau đớn đến thế nào đi nữa thì nó cũng không thể bằng tổng số của cảm giác bứt rứt bồn chồn trong cả chuỗi ngày nếu em không tin. Hiện tại, em tin anh, em tin em, và tin tình yêu của chúng ta. Tin đủ nhiều cho cả phần của anh nữa. Bình yên nhé anh. Chúng mình sẽ vượt qua được chặng đường dài xa cách, để đến khi lại được bên nhau, ta sẽ trân trọng hơn những giây phút đó. Em và Anh. Gia đình nhỏ và ước mơ của em. Bước sang tuổi mới với những thành công mới. Học hành tốt hơn, sức khỏe nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, và thêm nữa… yêu em nhiều hơn. Anh nhé!
Mừng sinh nhật anh yêu của em…”
Hà Nội tháng 3, nhớ đến se sắt lòng từng con phố.
Sài Gòn tháng 3, có 1 con bé vẫn ngóng về phương trời cũ.
- Gửi từ bạn gái giấu tên
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.


