Mỗi độ tháng 8 về
2009-08-24 14:19
Tác giả:
Blog Việt
Tháng tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ?
Tháng 8, miền Bắc vào thu rồi đấy nhỉ?
Cái lạnh của gió heo may mới chỉ khe khẽ đủ cho 1 thoáng rùng mình, bầu trời mới trong và cao xanh thêm một chút, hơi thu đã tràn vào tự lúc nào. Tối, dạo trên phố, bắt đầu cảm thấy chút nồng nàn, ngọt ngào của hoa sữa tăng dần theo mỗi độ. Hương của mùa thu trải ra trong một không gian vô tận, để muôn đời vẫn nhắc nhớ khôn nguôi. Diệp lục trượt dần đi trên lá, sắc vàng lặng lẽ thế vào đó như đã giao hẹn tự kiếp nào. Màu của mùa thu hình thành. Những hàng cốm rong bắt đầu rao ngoài ngõ, thế là nên mùi, nên vị. Đầy đủ một nhịp bước của mùa thu là khi ấy.
Không thể phai nhạt trong ký ức mỗi mùa tựu trường. Thường, sáng sớm đã dậy đi, trời nắng mà không gay gắt, thậm chí còn se se. Thu trong veo. Những gương mặt quen thuộc, hớn hở cùng nhau bước vào năm học mới. Những buổi lễ dài lê thê đã có thời khiến đám học trò bọn mình chán nản, ấy thế mà bỗng dưng bây giờ lại nhớ: "Mỗi mùa hè qua, thu tới, một năm mới lại bắt đầu,...", đã là mở bài diễn văn của cô tổng phụ trách thời cấp II suốt 4 mùa tựu trường. Chẳng bao giờ mình nghe được hết, chỉ nhớ mỗi câu đầu tiên đó thôi. Khi ấy trên vai còn có chiếc khăn quàng đỏ thắm, rồi trưởng thành đội, vào đoàn, nhưng chưa bao giờ có cảm giác thân thiết với chiếc huy hiệu đoàn bằng khăn đỏ. Tiếng trống trường... Đã bao lâu rồi không nghe lại nhỉ? Bẵng đi một thời gian thật dài, bỗng nhiên giờ thèm nghe những hồi trống thúc giục tưng bừng đến thế!
Ảnh minh họa: rongvang |
Hết phượng, hết bằng lăng, chỉ còn những quả bàng vàng ươm trong tán lá xanh. Bọn con trai lén bảo vệ trèo cây hái xuống, hoặc đứng từ dưới ném dép lên, đám con gái canh chừng và nhặt bàng, tíu tít chia nhau. Đã bao nhiêu bận bị mắng hay bị mắc dép trên cành, vẫn không sao chừa được. Ai từng ăn, chắc không thể nào không nhớ... Sau vị chát chát là vị ngọt đọng nơi đầu lưỡi, nhưng hơn hết, nó là vị của một thời "nhất quỷ nhì ma". Học sinh bây giờ chắc không như thế nữa... Mỗi thế hệ có một nét riêng để nhớ!
Có hôm đi học ngang qua tỉnh ủy với bạn vào buổi chiều, tình cờ gặp một khung cảnh nên thơ khi cây trút lá, ấy vậy mà hai đứa cùng thấy nao nao... Thế mới biết, giữa dòng cuộc sống bụi bặm, ồn ào, vẫn có những góc tĩnh lặng biết bao!
Những buổi tối mát mẻ đi học về, hai đứa rất thích đạp xe song song, chầm chậm qua những khu phố, để tận hưởng một không khí rất riêng. Không náo nhiệt. Không vội vã. Mọi người đi lại không còn chen chúc. Nhịp sống lắng đọng trong hương hoa sữa. Sau một ngày mệt nhoài vì học hành, thật chẳng có cách thư giãn nào tốt hơn!
Ảnh minh họa: isacg |
Cửa sổ phòng mình rất thoáng, trăng chiếu vào rất rõ. Vào độ gần trung thu, trăng tròn và sáng, cứ thả ánh sáng vào phòng mình trong hơi thu lành lạnh. Có tối mất điện, chị em cùng kê ghế ra hiên, đắm mình trong ánh trăng ấy, rì rầm những chuyện chẳng thể nào nhớ nổi... Lại có những đêm nằm im trong tĩnh lặng, nhìn trăng lên cao dần, cứ thả hồn như thế cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.
Nao lòng.
Mùa thu đất Bắc không dài, đến rồi đi rất vội, nhưng đủ để gợi nhớ, gợi thương lắm chứ. Có ở nơi nào mùa thu lại mang một nét vừa sôi nổi vừa dịu dàng, lại trầm lắng, đăm đắm suy tư đến thế đâu!
Mình sống ở đây được vài mùa lá rụng, phải công nhận là những hàng cây đổ màu trông đẹp vô cùng, nhưng là vẻ đẹp của sự kiêu bạc, lạnh lùng, và mình thì lại còn chưa tìm được một cái "tình" thu đằm thắm. Có thích nhưng chưa thể nào yêu được mùa thu ở trời Âu. Thế nên mới càng nhớ, càng thương những mùa thu đậm nét duyên rất quê hương, mỗi độ tháng Tám trở về...
GE., 13.08.09
Smallish.
Gửi từ email Ms Lan Anh – mslananh99
Ảnh minh họa: Krister03 |
Bài cùng chủ đề mùa thu:
Tháng Tám - cho ta gần nhau hơn...
Tháng 8 ơi, mùa thu ngập ngừng gõ cửa...
Những mùa thu đi…
Những mùa sinh nhật lập thu
Rằm tháng 8
Blog Radio 1: Có phải mùa thu giấu em?
Có phải em hoàng lan Hà Nội?
Sắc thu trên cộng đồng Blog Việt
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kết thúc là bắt đầu...
Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong cầu hạnh phúc, mong cầu một gia đình ấm êm. Có ai mong cầu mình sẽ làm trụ cột gia đình? Kí ức về những tháng ngày tưởng chừng như hạnh phúc, mà không phải hạnh phúc cứ hiện ra...
Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu
Có những lời muốn bày tỏ cuối cùng lại hoá thành con thuyền, bị ngọn sóng dữ cuốn đi xa, nuốt trọn xuống đáy đại dương. Con thyền ấy không bao giờ còn trở lại được nữa, như cách mà chúng ta đè nén tâm tư chôn chặt xuống đáy lòng.
Cánh cửa tình bạn
Những lúc ở bên Minh, anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần hơn, làm anh nhìn Minh bằng một ánh mắt khác. Quân không còn thấy Minh chỉ là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ nữa.
Một người giữ lại, một người buông tay
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ trong lòng, như thể chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ làm tan biến mọi lạnh lẽo của cơn mưa ngày hôm đó.
Quay trở về nhà
Hơn ai hết thì con cũng là người buồn nhất. Bởi ước mơ dường như sắp thực hiện của con phải tạm gác lại. Giờ đây, con lại phải cô đơn và có thể lạc lõng nơi xứ người. Chuyến đi này là lần đầu tiên con xa nhau lâu đến vậy.
Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!
Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Dù khó chịu đến đâu, cũng đừng tùy tiện phán xét.
Âm thầm chờ anh quay về
Tất cả kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của em như ngày nào nhưng với anh thì nó sẽ là dĩ vãng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.
Cho đi từ những điều nhỏ bé
Tôi nhìn thấy chính mình trong họ – những lúc tôi gặp khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tôi biết rằng, dù nhỏ bé nhưng sự chia sẻ có thể làm thay đổi cuộc sống của ai đó theo những cách bất ngờ. Và đôi khi, điều đó đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Về quê...
Anh đến quê em một ngày xa Cơn gió lao xao tựa đón chào Để nhìn thấy cánh đồng lúa chín Bên rặng tre lũ trẻ thường chơi
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"