Mở lòng và hạnh phúc bên người mình yêu
2015-01-10 01:00
Tác giả:
Những ánh đèn len lói bên đường sáng rực như vì sao giữa vũ trụ bao la. Vài vệt sáng lóe lên rồi vụt đi trong nháy mắt. Màn đêm u tối đã buông xuống từ lúc nào, đâu còn nữa những ánh nắng chói chan mà thay vào đó là tia sáng nơi ánh trăng khuyết đi một nửa. Làn gió mạnh mẽ khẽ làm đôi vai người con gái run lên. Xoa đôi bàn tay để giảm bớt cái lạnh, Lan Phong bước đi khỏi rạp chiếu phim. Nguyên lại lỡ hẹn, anh lại bận việc, chỉ một cú điện thoại vội vàng kết thúc buổi hẹn hò. Lan Phong biết nhiếp ảnh gia như anh không phải rảnh rỗi nhưng nếu một tuần không gặp một lần thì quả là thiếu thốn cho cặp đôi đang yêu.
Cô cũng không buồn xem phim một mình nữa, cô nghĩ đến cô và Nguyên với cái cuộc gặp liên quan đến tính mạng cô khi nó sắp bị cướp mất bởi chiếc xe quái ác. Nguyên cứu cô, anh không hề muốn đòi lại thứ gì và từ đó cả hai quen biết nhau. Anh luôn tìm cách làm cô vui, nghĩ đủ trò khiến cô cười. Dù rất bận nhưng anh vẫn điện thoại hỏi han từng chút một. Anh quá tốt với Lan Phong và tình yêu trong anh chớm nở. Lan Phong biết rằng, cô nợ anh một mạng sống, một lời yêu.
Cô đã đồng ý lời tỏ tình của Nguyên, cô cũng chẳng biết thứ tình cảm mình dành cho Nguyên là như thế nào. Tình yêu sao? Nhiều lúc cô thật sự nghĩ rằng mình đã yêu Nguyên, yêu say đắm. Những lúc bên Nguyên cô thấy mình thật hạnh phúc nhưng cảm giác ấy cô dễ dàng tìm được từ những người bạn xung quanh. Yêu Nguyên sao khi không gặp Nguyên cô không thấy nhớ, khi Nguyên lỡ hẹn cô không thấy buồn, khi Nguyên đi cùng người con gái khác cô không ghen. Mọi thứ giúp cô nhận ra cô-không-hề-yêu-Nguyên. Nhưng cô nợ Nguyên rất rất nhiều, đó là sự thật.
Cô đi mãi, đi không có đích đến. Cô dừng chân nơi công viên trước một cảnh tượng không quá lạ thường nhưng lại hút hồn cô đến thế. Người con trai mặc áo xám đeo headphone màu xám nốt, dựa lưng vào chiếc ghế đá. Hai mắt nhắm nghiền, chiếc áo có vài nút buông ra hờ hững. Cô cứ nhìn như không có ý thức. Nguyên Khôi mở mắt, nhìn người con gái một cách lạ lung làm Lan Phong giật bén mình. Cô ấp úng :
- Xin….xin lỗi đã làm anh thức giấc!
- À, không có gì, tôi cũng có ý định về rồi. Nhưng một cô gái mà lại ngồi đây giờ này, cô thất tình sao ?
- Hả ?
- À, tôi nhiều chuyện quá rồi nhỉ.
- À, không phải, chỉ là…
Cuộc đối thoại không quá ngắn cũng chẳng dài. Điều làm Lan Phong ngạc nhiên đó là lần đầu tiên cô lại nói chuyện thân mật như thế với một người xa lạ. Từ trước đến giờ, ngoài Nguyên đối với đàn ông cô chỉ đơn thuần là xã giao một hay hai câu ngắn ngủn mà thôi. Cô và Nguyên Khôi kết thúc cuộc đối thoại, cô nhận ra rằng có một sự trùng hợp – Nguyên Khôi học cùng trường đại học với cô.
Sau lần gặp mặt tình cờ đó, cô và Nguyên hay gặp nhau hơn. Trò chuyện nhiều hơn, nói về việc học tập với nhau. Nguyên Khôi khác Nguyên rất nhiều, dường như mọi sở thích của anh đều giống Lam Phong khiến cô cảm thấy anh như một người tri kỉ. Thích đọc sách, một ly cà phê sữa mỗi sáng. Thích đi bộ hay là yêu mùa hạ ghét mùa đông. Thậm chí là nhìn xung quanh một cách lơ đãng.
Lan Phong và Nguyên Khôi chỉ đơn giản là bạn, là bạn thân. Cô vẫn duy trì cái mối quan hệ “nhàm chán” ấy với Nguyên. Cô biết mình đang lừa dối Nguyên và cả bản thân, nhưng cô không nhẫn tâm. Cô nợ Nguyên – rất nhiều.

Hôm nay Nguyên hẹn gặp, Lan Phong có hơi bất ngờ. Cô đến quán cà phê quen thuộc của hai người, lặng lẽ ngồi xuống không nói lời nào, chỉ quan sát Nguyên. Lại là bộ quần áo quen thuộc thường ngày, áo sơ mi trắng, quần bò và đôi giày thể thao mà Lan Phong đã tặng. Nói ra có lẽ nhiều người không tin nhưng “đa số” quần áo của Nguyên đều giống hệt nhau đến mức khó tin, cả Lan Phong cũng giật mình. Thấy cô im lặng, Nguyên lên tiếng đánh tan cái không khí nặng nề :
- Anh có chuyện muốn hỏi rõ.
Lan Phong im lặng chờ anh nói tiếp, biết được điều đó Nguyên chậm rãi thốt ra :
- Em…có yêu anh ?
Lan Phong lại lặng đi, yêu? Biết nói thế nào cho phải. Biết làm sao để cả hai đều được hạnh phúc. Nguyên vẫn bình tĩnh, dường như anh đã không trông chờ câu trả lời từ cô. Anh tiếp tục nói bồi đắp cho phần im lặng của Lan Phong :
- Hôm nay…Nguyên Khôi sẽ bay sang Anh du học, em không biết đúng không?
- Anh biết Nguyên Khôi sao ?
- Tất nhiên rồi, anh làm sao không biết bạn thân của người yêu…à không, phải nói là người em yêu?
Nước mắt Lan Phong rơi vô chủ. Cô không biết mình khóc vì điều gì, vì đã để Nguyên đau khổ hay vì Nguyên Khôi sắp phải rời xa cô. Cảm giác ở bên Nguyên Khôi chợt ùa về, hạnh phúc và tĩnh lặng. Không phiền muộn hay sợ hãi, hoàn toàn an tâm. Khi ánh mắt Nguyên Khôi có một khoảng sâu u sầu, cô thấy tim mình rung lên từng hồi. Cô thật sự đã yêu Nguyên Khôi ?
- Có 30’ nữa để em níu chân cậu ấy.
- Em…
- Đừng quan tâm đến anh, đừng vì nghĩ em nợ anh mà đền đáp bằng tình yêu để em phải đau khổ. Đi đi, chủ nợ này sẽ xóa nợ cho em, đừng đóng chặt trái tim mình nữa.
Lan Phong không nói gì, cô biết vì Nguyên cô đã phải từ chối mọi lời ngỏ. Không dám tiếp xúc nhiều đàn ông chỉ vì cô sợ, cô sợ trái tim mình sẽ rung động mà vô tình làm đau Nguyên. Nhưng bây giờ thì sao, trái tim cô đang gõ nhanh lên một nhịp. Trong đầu cô bây giờ chỉ là Nguyên Khôi dù biết có lỗi với Nguyên. Cô chạy đi, lần này là có đích đến thật sự. Nhưng cô cũng đâu biết rằng, cô quay lưng bước đi đã vô tình làm người con trai kia rơi lệ. Bây giờ anh hiểu rằng, nếu đã không thuộc về mình có níu giữ cũng chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Để cô đi, ít nhất anh có thể thấy cô hạnh phúc.
Lan Phong chạy đến sân bay, nó quá rộng lớn để tìm hình ảnh hiện lên trong đầu cô lúc này. Nhưng dường như tình yêu trong cô đang rực cháy, nó đang sôi sục. Nếu chậm chân, cô sẽ mất đi Nguyên Khôi. Một bóng hình quen thuộc đang trước mắt cô, ánh mắt thoáng vẻ hạnh phúc. Giờ đây cô đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng đón nhận một tình yêu đích thực, một tình yêu đúng nghĩa.
Trong tình yêu, sự “gượng ép” sẽ khiến người ta mất cảm giác khi yêu. Một món nợ tình cảm càng khiến cho cả hai phải đau khổ. Phải biết chấp nhận và mở rộng cánh cửa để đón chào “tình yêu đích thực” của bản thân. Mở lòng và yêu đi, yêu một người đã bao trọn trái tim bạn chứ không phải bên một người đã cho bạn mạng sống. Mở lòng và yêu đi, hãy hạnh phúc bên người mình yêu chứ đừng mãi bên người yêu mình.
- Wis
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống


