Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ dạy con cách để yêu thương

2015-07-01 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Ba đã dạy cho con tồn tại với sự khó khăn và chỉ cho con thấy lỗi lầm mà con đừng nên vấp phải. Còn mẹ dạy cho con cách yêu thương và hi sinh tất cả dù bản thân mình cảm thấy đớn đau.

***

Mẹ kính yêu của con!

Mười tám năm ba mẹ nuôi con khôn lớn với bao khó nhọc, bao cảm cảm xúc: khi con chào đời, rồi chập chững bước đi, cho đến khi con khôn lớn. Có những điều con luôn chia sẻ với mẹ nhưng cũng có những điều về ba mẹ mà chưa một lần con dám nói ra, những điều ấy con chỉ giữ cho riêng mình, cho đến hôm nay – đúng vào ngày lễ Tri ân trưởng thành của con – con muốn nói về những điều mà con chưa thể nói ấy.

Các chị con bệnh nặng ba không cho vào bệnh viện chữa trị, mẹ phải lén ba dẫn chị đi chữa bệnh. Con đã từng rất giận ba vì ba không hiểu được cuộc sống của con, ba không hiểu được chuyện tiền nong khó khăn đối với đứa con gái mới lớn như con như thế nào khi phải tự lo tiền học thêm, quần áo, sách vở. Con đã từng rất giận ba vì những lời nói của ba khiến mẹ đau lòng và khổ sở. Nhưng bù đắp lại những thiếu thốn đó, mẹ cố gắng san sẻ tình yêu để chúng con không bị thiếu thốn tình cảm của một người ba.

Mẹ ơi! Người ta nói mẹ của con quê mùa, không sang trọng nhưng người ta không hề biết mẹ của con có trái tim của hàng vạn người mẹ khác. Trái tim mẹ đã nhận nhiều mảnh vá khi ở bên ba nhưng mẹ lại cho mang cho chúng con nhiều hơn những tình cảm ấy.

Mẹ không phải là một người phụ nữ giàu có về tiền bạc, mà chỉ là một người phụ nữ phụ thuộc tiền bạc vào chồng mình, nhưng mẹ đã cố nuôi được hai chị của con học đến đại học. Nhưng có lẽ số phận nghiệt ngã đã chiến thắng sự cố gắng của mẹ.

Mẹ không bao giờ nói rằng “Mẹ yêu con” nhưng khi con đi xa về mẹ luôn ôm con vào lòng. Mẹ không bao giờ thừa nhận con đã lớn nhưng mẹ bắt con phải tự giải quyết vấn đề của mình.

Mẹ cũng không dạy con khóc trước những khó khăn nhưng nước mắt mẹ rơi trong ngày anh con mất làm con đau lòng, đau hơn cả trăm ngàn roi vọt.

con yêu mẹ

Mẹ không dạy con ganh đua, tranh giành với bất kì ai nhưng mẹ dạy con phải đi đến thành công dù muộn hơn người khác.

Mẹ không dạy con cách xử lí tất cả các tình huống, nhưng mẹ dạy con chọn cách mà tất cả mọi người ít phải tổn thương nhau. Mẹ không dạy con gây ra nỗi đau cho người khác mà dạy con nhẫn nhịn khi người khác làm mình đau.

Mẹ luôn nói rằng “Bây lớn rồi thì tự mà lo lấy” nhưng thấy con khóc mẹ lại vội vàng hỏi “Con khóc hả? Sao vậy con? Đau ở đâu hả con? Ai la con hả?” con không biết nói gì chỉ biết khóc trước tình yêu thương của mẹ.

Mẹ dạy con phải siêng năng và hay chê trách con lười biếng nhưng mỗi khi thấy con xắn tay áo làm việc nhà mẹ lại rầy con “Làm cho hư của người ta à? Đi học đi”.

Nghỉ hè con đi làm kiếm tiền để mua sách vở cho năm học tới. Đúng gần một tháng con nhận được tin mẹ nhập viện, con thấy có một cảm giác gì đó lạ lắm. Con chợt nhớ có những khi con ngang bướng cãi lại lời mẹ, con nghĩ mẹ đã già, mẹ bảo thủ chẳng chịu hiểu cho con, con cảm thấy hối hận, con muốn ngạy lập tức chạy đến bên mẹ và khóc oà như một đứa trẻ.

Có những trưa con học về không thấy mẹ, con thấy lòng mình trống trải lắm, nhưng khi thấy mẹ ngồi giữa đống củi to đùng dưới trưa nắng nóng, với những nếp nhăn trên làn da sạm đen và cả một mái đầu gần như bạc trắng con lại thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt lăn dài trên má con.

Mẹ đã dạy con nhiều hơn những gì mà con có thể kể. Mẹ đã không dạy con biết yêu thương riêng một ai, mà bắt con phải yêu thương tất cả như mẹ đã làm…

Chỉ với một câu “Con yêu mẹ” không thể nói ra mà người ta vẫn thường đổ lỗi cho sự nhút nhát. Nhưng với con, con được sinh ra trong vòng tay mẹ mà con lại quên đi sự tần tảo của mẹ, con mãi mê chạy theo dòng đời hối hả để rồi khi vấp ngã, con nhìn lại bỗng thấy mẹ vẫn ở đó nhìn về con, hỏi con có đau không? Còn con thì chưa bao giờ hỏi mẹ như thế.

Ba đã dạy cho con tồn tại với sự khó khăn và chỉ cho con thấy lỗi lầm mà con đừng nên vấp phải. Còn mẹ dạy cho con cách yêu thương và hi sinh tất cả dù bản thân mình cảm thấy đớn đau.Tuy những thứ khác con không giàu có bằng người ta nhưng con rất tự hào vì con có nhiều hơn người khác về tình yêu của mẹ!

Con đã từng viết, viết rất nhiều, rất nhiều nhưng con lại chưa từng viết về ba mẹ. Và đây là lần đầu tiên, cũng là giây phút con muốn nói với ba mẹ rằng con đã trưởng thành. Con không còn trách ba đã không tròn bổn phận, vì sau những lỗi lầm con vẫn thấy được sự nhọc nhằn của ba, sự hi sinh cho chúng con suốt mười tám năm qua. Ngược lại con thấy mình đã sai, con muốn nói lời xin lỗi với ba và lời cảm ơn mẹ đã dạy cho lòng bao dung của con trở nên đầy đặn.

Con mong mẹ luôn sống bên con thật lâu vì đối với con mẹ là người tốt nhất – một người sẵn sàng che chở khi con gặp khó khăn, một người sẵn sàng dạy cho con biết những lỗi sai trên đường đời.

Và sẽ có một ngày con phải đi xa mẹ để đến với ước mơ, sự nghiệp của con, có thể con không tiến thân bằng con đường học vấn như bao bạn khác. Nhưng mẹ hãy tin vào con, mỗi bước con đi sẽ là một viên gạch xây nên con đường đến với thành công, con sẽ xây cho mình và cho mẹ của con một thế giới chỉ có niềm vui mẹ nhé!

Con yêu mẹ thật nhiều!

© Nguyễn Huỳnh Minh Đạt – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top