Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mặt trời của con

2025-02-03 18:20

Tác giả: Châu Hà


blogradio.vn - Mặt nó phụng phịu, khoanh tay chẳng chịu đút bánh vào mồm cho dù đã quá giờ học. Nhìn đĩa bánh cuốn trứng một cục mà nó thấy sao giống hòn bi ve và ông mặt trời thế, nhìn ghen ghét. Nó nhìn qua mặt mẹ…

***

Thưa cha, trăng hôm nay sao to và sáng thế?

Thưa mẹ, sao mặt trời lại to và đỏ hơn hôm qua?

Lúc còn nhỏ, con cảm tưởng nó chỉ to bằng hòn bi ve…

 

Cái bàn tày nhỏ xíu móng tay sắc dính toàn bùn đất cầm viên bi mà nhòm lên ông mặt trời. Nó nhíu mắt lại để đo kích thước. Mắt nó, bi ve và mặt trời như thẳng hàng nhau. Ánh nắng chiếu qua nước thuỷ tinh và cái dải trang trí bên trong hòn bi, chiếu vào con ngươi nó.

Nó nhăn mặt:

“Quái lạ, rõ ràng hôm qua hòn bi này còn to bằng mặt trời mà giờ nó đã bé đi rồi. Chẳng lẽ thằng Tèo lừa mình, tráo bi sao?”

Nó vừa lẩm bẩm vừa phân bua xem thằng Tèo hay ông mặt trời mới là kẻ lừa gạt nó.

Ai đã gạt mất viên bi thì nó không biết nhưng chắc chắn cái bụng đang réo lên òng ọc kia là đang không lừa gạt nó. Giờ nghỉ trưa, các bạn hì hục bát cơm trong lớp ở trường tiểu học của nó, nó vẫn cặm cụi với nền đất đá và mấy viên bi, so đo với mặt trời để mà lỡ giờ ăn. Nó hận thằng Tèo dụ nó chơi bi ve, nó hận ông mặt trời chói bức kì cục kia, hận cả mẹ nó sáng nay…

Nó còn nhớ y nguyên đĩa trứng trần mà mẹ nó mua cho nó sáng nay đi học, ở cái tiệm bánh cuốn quen thuộc ngay sát cửa cơ quan phân bón của bà ngoại. Mặt nó phụng phịu, khoanh tay chẳng chịu đút bánh vào mồm cho dù đã quá giờ học. Nhìn đĩa bánh cuốn trứng một cục mà nó thấy sao giống hòn bi ve và ông mặt trời thế, nhìn ghen ghét. Nó nhìn qua mặt mẹ…

ummm

Đến đây tôi chả nhớ gương mặt mẹ tôi lúc tôi tiểu học nữa nhưng…

Quay lại địa điểm gốc cây đa sau trường nơi bọn trẻ hay chơi bắn bi, nó đang hậm hực phần vì từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, phần vì thấy ai, cái gì cũng chống đối lại nó. Nó ghét mẹ, nó đã bảo bao nhiêu lần là nó ghét cay ghét đắng bánh cuốn trứng nguyên lòng, nó phải chê ỏng chê eo bao nhiêu lần thì mẹ mới nhớ đây. Nó chẹp miệng than thở thở như ông cụ non, khổ nỗi là mẹ nó thích ăn loại bánh cuốn ấy mà nó thì lại không. Nó cũng muốn nhường mẹ nhưng lần một, lần hai thì được chứ, đến lần thứ e nờ rồi mà mẹ vẫn chẳng để tâm tới ý thích của nó chút nào. Tức quá, bức quá không làm gì được đá vào gốc cây cho bõ tức mà nó chợt liên tưởng mặt của mẹ với lòng đỏ trứng, ông mặt trời và hon bi ve, chợt no một bụng cười mà bõ công tức.

Đó, trẻ con chỉ vậy thôi, hồn nhiên và ngây dại, chả sợ ai và cũng chả hiểu cái gì, đến cả ông mặt trời nó còn gắt gỏng với.

Ấy vậy mà lớn lên chả có cái dũng khí chống đối lại ai nữa hoặc thậm chí còn không cho phép bản thân mình được tức giận trong lòng nữa. Lúc nào cũng sẽ phải đề phòng dạ vâng, dù sai, dù đúng, vẫn phải mỉm cười và thật bình tĩnh. Thực ra ta phải như vậy và điều đó cũng tốt nữa, chỉ là sẽ có đôi lúc mệt mỏi vì phải cuốn theo guồng quay của người trưởng thành, cảm giác hơi vô vị, sau đó sẽ là vô thức nhớ về cuộc sống vô tri của đứa trẻ ngổ ngáo trong ta ngày nào. Có bao nhiêu người đã nhận ra rằng chúng ta đều có điểm chung ấy?

Có bao nhiêu người dám nói lên tiếng nói của mình?

Đó, trẻ con chỉ vậy thôi, lúc nào chúng nó cũng nghĩ mình là trung tâm, ích kỷ và muốn mọi người chiều theo ý mình, so đo cả cái bánh cuốn với cả người đẻ ra mình.

Nhưng mà nó có đâu biết rằng, mẹ nó đã vất vả như thế nào để có được đĩa bánh cuốn 3 ngàn ấy, nó có đâu biết rằng mẹ nó dành tiền may áo của mình để có được 2 quả trứng mà đưa bác làm bánh cuốn và rồi mang về cho nó ăn?

Sau này nó lớn, nó mới nhận ra, những điều nhỏ nhặt ấy của mẹ, là tình cảm, là sự quan tâm, là kí ức tuổi thơ bồi đắp lên tâm hồn màu mỡ trong nó. Mẹ là duy nhất, giống như hòn bi ve bự duy nhất trong trò bắn bi, giống như quả trứng chỉ có một lòng đỏ, giống như mặt trời chỉ có một mà thôi. Cảm ơn mẹ vì đĩa bánh cuốn trứng ngày hôm đó. Cảm ơn mẹ đã cho con từ quả trứng cho đến cuộc sống này.

_Củi

02:38

29/11/2023

14/12/2024 (biên chỉnh)

© Châu Hà - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuối Cùng Chúng Ta Vẫn Nên Buông Tay | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình ngày ấy

Mối tình ngày ấy

Mặc dù chưa một lần nào được hồi đáp, nhưng anh vẫn cố chấp và dần dần nó đã trở thành thói quen và bởi anh tin rằng ở một nơi nào đó, Hồng đang đọc những dòng chữ ấy!

Nếu có duyên nợ thì ắt sẽ gặp lại nhau

Nếu có duyên nợ thì ắt sẽ gặp lại nhau

Khoảng cách giữa tớ và cậu sẽ dần xa hơn. Tớ luôn cố kìm chế cảm xúc bản thân khi bên cậu bởi tớ không thể chịu đựng khi nhìn cậu hạnh phúc bên người con gái khác.

Danh sách 5 con giáp sống dư dả trong năm Ất Tỵ 2025

Danh sách 5 con giáp sống dư dả trong năm Ất Tỵ 2025

Trong năm Ất Tỵ 2025, bức tranh tổng quan của vận trình 12 con giáp có những nét phong phú riêng biệt, nhưng nổi bật lên đó là 4 con giáp có vận thế vô cùng rực rỡ, làm gì cũng phát tài phát lộc.

Âm thanh của đêm

Âm thanh của đêm

Đêm ở quê tôi chẳng có đèn màu rực rỡ, cũng không có tiếng ồn ào náo nhiệt đông người. Nó chỉ có tiếng ếch nhái với mấy con nhác nhan kêu ngoài ruộng, lâu lâu có mấy chị vạc sành bay ngan ghé lại bụi trúc sát vách nhà tôi kêu vạc vạc, vạc vạc. Tôi chẳng bao giờ thấy mặt mũi của các chị vạc này ra sao chỉ biết nó qua tiếng kêu đặc trưng đó.

Bạn là ai trong mắt người khác?

Bạn là ai trong mắt người khác?

Những gì họ nhìn thấy thường chỉ phản ánh chính tâm trí họ chứ không phải con người bạn. Vậy tại sao chúng ta phải để ý đến điều đó nhiều đến thế?

Chưa từng quên anh

Chưa từng quên anh

Đã có lúc em nghĩ có thể do anh không phải thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng dù cho em có viện ra bao lí do đi nữa thì em cũng nhận ra anh không yêu em. Đơn giản có lẽ em chỉ là hình bóng thay thế tạm thời của một ai đó mà thôi.

Tôi yêu trái tim cô ấy

Tôi yêu trái tim cô ấy

Anh nói chị cứ như một con ong nhỏ cứ cần cù siêng năng mỗi ngày lấy mật làm ngọt cho đời, cố gắng sống có ích cho đời, mà anh muốn gần chị để cùng sẻ chia và cùng cố gắng với chị.

Sau 1 năm sống tối giản, tôi đã tiết kiệm được 200 triệu và rút ra nhiều bài học xương máu

Sau 1 năm sống tối giản, tôi đã tiết kiệm được 200 triệu và rút ra nhiều bài học xương máu

Tôi không còn muốn bị chủ nghĩa tiêu dùng ép buộc nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản.

Ngày mới

Ngày mới

Cô Ngọ nói cái ngày cả làng được nhận thóc và được thổi lửa nấu cơm sau rất nhiều ngày dài bị đói là một ngày mới, là một ngày mà cả làng như được sinh ra lần thứ hai. Nên những người còn sống đến mãi sau này như cô Ngọ đều ghi nhớ và trân trọng ngày hôm đó. Ai cũng nói đó là một ngày mới, một ngày có ánh mặt trời thật sự đã chiếu sáng đã hồi sinh cho cả làng.

Hoàng yến và Gió (Phần 2)

Hoàng yến và Gió (Phần 2)

Chỉ có thông qua những bức tranh mà anh vẽ mới khiến cho người khác nhận thấy được tài năng của anh, chứ chẳng phải là những lời đánh giá bên ngoài. Thế giới, vạn vật trong mắt anh như thế nào thì nên dùng tranh để thể hiện mới phải!

back to top