Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời thề hoa cỏ may

2014-04-02 00:23

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Tình yêu em dành cho anh cũng giống như tình yêu mà hoa cỏ may đã dành cho gió. Anh đến và đi như cơn gió bảng lảng lúc chiều về, gió gỡ lời thề cỏ may, và hoa cỏ may vẫn lặng thầm giữ trong nó những lời thề đó – lời thề của tình yêu đầu tiên.

***

Em là một cô sinh viên đại học năm nhất mộng mơ và yêu đời. Em thích mưa, những cơn mưa bất chợt mà chẳng vì một lí do gì. Ngày ngày em đạp xe trên một con đường đông đúc những người và xe. Những buổi chiều hè, nắng đổ dài uể oải trên từng góc phố, và những cơn gió mát lạnh kéo thả những tâm hồn chênh vênh. Như  một thói quen, em ngửi nắng, em nâng gió qua một cái hít thở thật sâu mỗi lần qua đoạn đường này, em sẽ xuống xe, và dắt xe dọc theo con đường ấy. Cả nắng, gió và em sẽ lại ngẩn ngơ bên một rặng liễu xanh rủ xuống hai bên đường. Em nghĩ, em hình dung một bóng hình nào đó, không xác định, một người bạn, hoặc hơn thế…

- Ngày mai cháu có thể bắt đầu đến làm việc rồi chứ? - Một giọng nói ấm áp vang lên đầu kia máy.

- Dạ, cháu được nhận ạ? Cháu sẽ đến làm ạ! Cháu cảm ơn bác! - Tôi sung sướng trả lời.

Đã 3 tháng nay, tôi tất tả đi xin việc khắp nơi, một phần vì muốn bản thân được hoạt động, một phần muốn có thêm thu nhập. Cuộc sống phụ thuộc vào cô chú làm tôi quá mệt mỏi. Tôi sẽ phải đi làm dù sớm hay muộn, vậy thì tại sao không là lúc này.  Hôm nay, tôi sẽ có một công việc mới, bán hàng tại một hiệu sách. Tôi yêu sách, thậm chí, yêu hơn cả bản thân mình. Đó là lí do tại sao suốt 3 tháng tôi mới có một công việc như ý, có lẽ vì tôi quá kén chọn chăng?

- Cháu chào bác! - Tôi tươi cười rồi nhanh nhảu đưa mắt ra xung quanh. – Em chào chị, em là nhân viên mới ở đây

- Ừ! - Một sự thờ ơ, lạnh lung khiến tôi rung mình.

lời thề hoa cỏ may

Công việc mới, giờ thì tạm biệt mi nhé, nắng, gió và hàng liễu rủ. Công việc mới khiến tôi trở thành một con người bận rộn, khi lau chùi, khi thì bán hàng, lúc lại kiểm kê và xếp giá sách. Có đôi lúc thấy mệt mỏi nhưngt ôi yêu công việc này. Tôi có thể đọc sách nếu muốn. Trong khi lau chùi hay kiểm kê xếp giá, tôi có thể tranh thủ đọc chúng. Vì thế mà tôi biết đến câu chuyện về lời thề cỏ may. Tôi cất nó (đúng hơn là giấu nó) vào một góc thật kín, phía trong cùng của kệ sách, vì tôi thực chẳng muốn ai mua nó cho đến lúc tôi đọc xong. Mỗi ngày tôi sẽ lướt qua chỗ đó một vài lần, mục đích là kiểm tra sự tồn tại của nó trên kệ sách và ít nhiều đọc được dăm ba trang. Quả thực điều gì làm trong lén lút và lo sợ một chút luôn khiến người ta thích thú!

- Chị ơi… có ai đã mua quyển nào về hoa cỏ may chưa chị? Sao… - Tôi lo sợ quay ra và nói với với bạn làm cùng tôi.

- Bạn tìm quyển này đúng không? - Một giọng con trai vang lên từ phía sau.

Tôi quay ra, trên tay cậu ta cầm cuốn sách mà tôi tìm kiếm.

- Cậu có thể không mua nó chứ! - Tôi nhìn cậu ta khẩn thiết.

- Tại sao? Tôi thích nó mà!

- Ờ… thì…cậu có thể không mua nó mà, ở đây còn có rất nhiều quyển sách rất hay đấy!

Và thế là, tôi nhìn cậu, bắt đầu với một bài thuyết trình dài về những loại sách có trong kệ sách. Tôi chỉ tay, tôi đi đi lại lại, lấy ra quyển này, đưa xem quyển kia giống như một con chim chích. Cậu ta lắng nghe hăng say lắm (tôi thấy thế), cậu chăng nói gì, chỉ cười:

- Nhưng mình vẫn thích quyển này…- Cậu ta cười, để lộ một chiếc răng khểnh, cậu ta nháy mắt rồi quy đi khi tôi chưa kịp kết thúc bản thuyết trình.

- Mình sẽ mua nó, xin lỗi cậu nhé, mình thích nó!

Cậu ta quay đi, có vẻ rất đắc chí. Thật là bực mình, măt tôi rơm rớm, phát tức lên, cổ nghẹn đắng giống như ai đó đã cướp đi ngay trước mắt mình một món quà có ý nghĩa nhất đời mình.
- Trúc! Em ra thanh toán giúp chị với, chị có việc ra đây một lúc. - Không để tôi trả lời, chị với tay ra sau lấy cái túi rồi lanh lẹ bước đi.     Ra đến ngoài, chị cũng không quên nói với vào. – Em nhớ để ý nhé, một lát nữa sẽ có người mang sách đến, kiểm hàng thật kĩ đấy nhé!

- Dạ vâng, em biết rồi!

Tôi chậm chạp đi ra quầy thanh toán, vẫn cái điệu đắc thắng ấy.

- Sao cậu lại không muốn bán nó vậy? - Cậu ta cười (công nhận là cậu có một nụ cười duyên, nụ cười khiến cho bất kì ai nhìn đều rung động).

- Tôi thích – vậy thôi!

Cậu ta chẳng nói gì, chỉ cười. Sao cái cười ấy không thể nào khiến tôi ghét cậu ta nhiều hơn được nữa.

Ngày nào cũng vậy, cậu ta đến và mân mê ở các kệ sách đến 2 tiếng đồng hồ, và cũng chỉ mua 1 cái bút hay một quyển sổ là cùng. Lần nào cũng thế, cậu ta cười – vẫn là nụ cười khiến tôi không thể ghét được!

- Cậu thích hoa cỏ may à? – Cậu hỏi.

- Một chút!

- Ra thế! - Nói rồi, cậu ta thong thả quay ra.

Lần đầu tiên tôi để ý cái dáng của cậu ta, cao, không gầy quá, phải nói là cân đối. Cậu có mái tóc bồng bềnh, đôi mắt sáng long lanh, và đặc biệt chiếc răng khểnh khiến tôi thấy thú vị. Thú thực là tôi luôn nhìn cậu ta khi cười – cậu có một nụ cười đầy hấp dẫn.

Hôm nay như mọi ngày khác, tôi lại đi làm. Hình như sự vắng bóng của cậu khiến tôi buồn chút ít. Hôm nay, cậu ta không đến, có thể cậu đã chán. Con trai chẳng bao giờ có thể kiên trì thích một điều gì khác ngoài điện tử.

Lại tiếp tục công việc hàng ngày. Tôi lau chùi và kiểm kê lại sách vở. Không biết có phải cố ý không mà tôi lướt qua giá sách mà hôm nào cậu ta cũng lởn vởn ở đó, đứng lại khá lâu, đọc và tủm rỉm cười.

- Ối….! - Tôi bất ngờ kêu lên.

- Giờ thì cậu đã biết! - Một giọng nói phía sau lưng – luôn là phía sau!

Tôi quay lại, cậu ta đã đến, lén lút đứng đó trong lúc tôi làm việc, và lại nụ cười ấy. Thực sự là, cho đến giờ…hình như tôi thích cậu ta…một chút…hình như vậy!

Tôi cứ tưởng tối rồi thì không còn cái gió êm ru như chiều nữa, nhưng không. Gió nhẹ nhàng thôi, lật đi lật lại, hàng liễu bên đường, nửa như ngả xuống, nửa lại nhảy múa, giỡn đùa theo gió.

- Cậu luôn về muộn thế này à? - Cậu dắt xe đi cạnh tôi, nhẹ nhàng.

- Không!

- Cậu nói dối! Cậu luôn về muộn, lại luôn dắt xe qua đây…cậu không sợ à?

Tôi bất ngờ, tròn mắt nhìn cậu, sao cậu ta lại biết…cậu ta luôn đi theo mình?

Gió hôm nay nhẹ nhàng quá, cái bảng lảng cứ cuốn tôi và cậu vào những dòng cảm xúc khó tả. Tôi im lặng, cậu cũng thế. Chao ôi, giá mà tôi biết được tôi đang nghĩ gì và cậu nghĩ gì. Trăng không sáng lắm, con đường liễu rủ, gió nhè nhẹ du dương đắm chìm trong sự trong lành, mát mẻ mà gió mang đến. Dưới chân, những lọn cỏ may đầu tiên nhú lên tươi xanh. Những ánh đèn vàng yếu ớt trải dọc theo con đường, những bước chân đều đều, hai chiếc bóng đổ dài trên cả một con đường. Gía mà… con đường ấy là con đường cát, nó sẽ lưu lại những bước chân ấy –những bước chân song song và đều đặn, những bước chân nhẹ nhàng, chỉ dám mơn trớn  một vùng tầng mặt trên cùng, e thẹn, ngại ngùng.

“Mình tên Tùng – nhớ nhé!”


Và, ngày nào cũng thế, trăng, những vì sao, cả những ánh đèn đã lắng nghe câu chuyện thì thầm của gió với những cây cỏ may mới nhú, trong trắng, tinh khôi. Gió thổi nhẹ, trêu đùa…một con đường hiu quạnh, vắng vẻ, lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp, tươi vui lắm.

“Mình là gió, gió sẽ ru cỏ may đi vào giấc ngủ, gió sẽ kết hoa cho cỏ may  giống như lời thề của ai đó – lời thề của cỏ may”.


Con đường nho nhỏ ấy giờ đã đầy cỏ may. Hàng ngày gió đem hơi ấm đến ru những giấc ngủ cỏ may, gió đặt nụ hôn ngọt ngào lên từng lọn cỏ. Cỏ hạnh phúc lắm, cỏ đón ánh nắng, nó ca hát. Nó yêu đời, nó yêu cái nắng hè với những ngọn gió êm ru lúc hoàng hôn. Nó biết, mỗi ngày gió đến, gió sẽ mang một tình yêu mới đến.

Và thế là em đã yêu anh như thế - như tình yêu mà hoa cỏ may đã dành cho gió.

***

lời thề hoa cỏ may

Chúng tôi dắt tay nhau đi trên con đường ấy, những mùa mưa, mùa gió đi qua. Rặng liễu đã hai lần đổi áo, con đường cũng hai lần đổi sắc.

Nhưng, cho đến một hôm…

-    Anh sẽ đi du học 4 năm, anh không thể yêu em được nữa, anh xin lỗi.

Anh đi nhẹ nhàng và đơn giản như thế, lướt qua trước mắt nhanh lắm, em chưa kịp níu chân anh lại, chưa kịp nở hết một mùa hoa!

Thế là, gió phũ phàng làm tan nát cả con đường hoa cỏ may ấy. Sáng hôm sau, người ta chẳng còn thấy bôn hoa cỏ may nào nữa. Một trận bão lớn khiến chúng dập nát hết cả. Họ phải dọn dẹp…

Cũng từ đó em chẳng có tin tức gì từ anh. Em đã nghỉ việc ở hiệu sách và tự mình gặm nhấm nỗi đau! Em cũng chưa lần nào nhìn lại hoa cỏ may trên con đường ấy nữa.

- Trúc… mày đi cùng tao ra đây đi! - Thanh vừa nói vừa kéo tay tôi, nó là con bạn thân, như một chú chim non, lúc nào cũng véo von.

- Mày nghĩ quyển sách nào hay? Tao lựa mãi mà không được!

Tưởng rằng con đường ấy đã hoàn toàn vắng đi một bóng hình. Vẫn cửa hàng ấy, vẫn những kệ sách ấy, bóng anh, nụ cười anh trở về… lướt qua và biến mất ngay tức khắc. Tôi mon men lại gần nơi anh từng đứng đó, từng cười và là nơi em bắt đầu thích anh, yêu anh và chờ đợi.

Kệ sách phủ trên mình một lớp bụi mờ, có lẽ người làm ở đây không có đủ thời gian để lau chùi chiếc kệ trong góc cùng này! Tôi lấy tay khẽ lau lau, rồi lấy đại một quyển sách lên đọc. Bất chợt, ở một góc trong cùng, có cái gì màu đo đỏ, sáng lên lấp lánh. Thanh bảo sẽ dẫn tôi về phòng, nhưng không, tôi sẽ về một mình – không phải là lúc này!

Lâu lắm rồi hình như không qua con đường này. Tôi chuyển vào kí túc xá từ ngày anh bảo anh đi du học. Tôi nghỉ làm vì lí do phải bận việc học, nhưng thực chất là muốn trấn chạy điều gì từ anh.

Gió thổi mạnh, vù vù bên tai, những vì sao cũng như đang rơi xuống. Hàng liễu rủ xuống hai bên đường, u sầu, hình như nó cũng đang chờ đợi một điều gì đó, một điều để giải thoát nó khỏi cái ám ảnh của quá khứ đã đi ngang qua nó đầy nghiệt ngã.

Gió ru, hoa cỏ may lại khẽ đung đưa. Em thấy rồi, hình như một đám cỏ may. Gió sẽ luôn hôn lên mái tóc em, gió sẽ gỡ hết lời thề cỏ may và giữ lại trong tim gió – tất cả! gió đi rồi, gió vẫn yêu cỏ may.

Hãy chỉ coi gió là một quá khứ thôi nhé, lời thề cỏ may hãy để lại nơi gió, gió sẽ cất vào tất cả mọi nơi gió đến.

-    Em là Hùng, em trai của anh Tùng, trước khi đi, anh ấy có gửi lại cho chị cuốn sách này. Anh ấy đã đi đến một nơi rất xa, nhưng anh ấy luôn và mãi yêu chị!

Gió đã gỡ hết lời thề cỏ may và cất vào trái tim của gió.

Bình minh ửng hồng, một ngọn cỏ may mở mắt, tươi cười đón lấy ánh nắng mặt trời. Gió khẽ lướt qua, hoa cỏ may nhìn theo, một nhánh hoa khẽ bung. Dù cho gió có gỡ hết lời thề ấy, hoa cỏ may vẫn lắng nghe trái tim gió. Hoa cỏ may sẽ để gió gỡ, nhưng cỏ may sẽ không bao giờ quên – trong cỏ may đã có một lời thề như thế.

•    Gửi từ Thùy Đăng – thuydang..@...



music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top