Lối mòn trên tháp cổ
2015-05-24 01:00
Tác giả:
Quê tôi là vùng bán sơn địa. Một bên là núi, giữa là đồng bằng bao bọc bởi biển. Nhớ ngày xưa, khi còn đi học, mỗi buổi chiều tan trường là lại rủ nhau lên vùng Tháp Chăm để chơi trốn tìm. Mãi mê với những trò chơi, màn đêm buông xuống vội vã và bất ngờ. Lúc đó cả bọn mới tay cầm dép, tay cầm cặp chạy nhanh về nhà. Mặt đứa nào cũng đầy mồ hôi, đất đỏ bám đầy quần áo... Nhưng tiếng cười vẫn vang khắp tháp cổ.
Hết cấp hai, chúng tôi vào học ngôi trường cấp ba to đẹp hơn ở tận trung tâm thị xã. Vì đường xa nên đứa nào cũng được cha mẹ sắm cho xe đạp. Thân thể chúng tôi có lớn hơn, có cao hơn nhưng vẫn nghịch không thua gì những ngày xưa. Vẫn kéo nhau lên tháp cổ mỗi chiều, vẫn cười vang khắp lối mòn xuống tháp.
Tâm tư của những đứa bé lúc ấy bắt đầu lớn dần. Thay vì chơi những trò ngày xưa, chúng tôi lấy bài vở ra chỉ bảo nhau. Những ưu tư của kẻ “bắt đầu lớn” cũng không làm mất đi niềm vui nhỏ.
Lần đầu tiên, tôi chợt nhận ra con bé Thủy đen đủi ngồi ở bàn đầu lớp 9, bỗng lớn hơn và xinh ra. Cô nàng chải chuốt, tóc còn kẹp nơ hồng. Cả đến thằng “Tân hậu đậu” cũng đã chững chạc hơn với cặp kính cận.
Sau cuộc thi tuyển vào lớp 10, bọn chúng tôi bắt đầu có những thay đổi. Đứa thi rớt nên bỏ học. Có đứa đậu vào trường khác. Nhưng tôi lại vô cùng may mắn khi vẫn học cùng lớp, cùng trường với Hảo - người bạn gái tôi thích từ năm lớp 6. Nhà Hảo sống thuần nông nên chỉ đủ ăn đủ mặc. Vườn nhà xanh mướt nho. Mỗi mùa thu hoạch, nho được bán quả tươi. Một phần nho đem làm rượu. Mấy đứa chúng tôi đã từng say “quắc cần câu” khi được Hảo cho uống thử loại rượu này. Vị nho ngọt thấm dần vào khiến chúng tôi mê mẩn. Dần dần hơi men bốc lên, đứa nào mặt cũng đỏ lựng, chân lảo đảo đi những bước không vững. Rượu nho say ngọt đầu lưỡi.
Nhưng đến cuối năm 12, Hảo chợt nghỉ học. Cô bạn tôi không thi tốt nghiệp cấp ba đồng nghĩa với việc từ bỏ ước mơ Đại học. Thì ra ba Hảo bệnh nặng rồi qua đời. Hảo là con gái lớn phải gánh vác gia đình với mẹ, nuôi đàn em bốn đứa còn ở tuổi đi học. Tôi thi đậu vảo môt trường Đại học danh giá ở Sài Gòn. Ba mẹ tôi quyết định chuyển về thành phố sinh sống luôn.
Phải xa thị xã nhỏ bé duyên hải miền Trung, xa luôn hình ảnh của Hảo dễ thương in trên nền trời hoàng hôn, phủ bóng xuống nóc những Tháp Chăm cổ kính. Thứ duy nhất tôi mang theo là hơi ấm từ đôi bàn tay Hảo nắm lấy tay tôi,vị ngọt tình đầu hảo trao cho tôi qua nụ hôn vội vã lúc chia ly. Chúng tôi ngồi bên nhau trên lối mòn dẫn lên cổ tháp. Những khuôn mặt tượng mờ ảo trong bóng xế chiều tà chứng kiến tình yêu chúng tôi.
Sáu năm sau, tôi mới có dịp đi công tác về quê cũ. Bây giờ tôi đã là một kỹ sư giỏi,có công việc tốt tại một công ty lớn. Đường sự nghiệp của tôi được coi là thành đạt nhưng còn tình yêu thì vẫn cô đơn.
Bộn bề với những công việc, với cuộc sống cuốn tôi vào guồng một cách nhanh chóng. Và rồi những lá thư ít đi, những lần gặp mặt không còn nhiều như trước. Thưa dần những lời thăm hỏi, bớt dần những yêu thương. Tất cả kỉ niệm dần nhật nhòa trên lối mòn tháp cổ.
Trở về xóm cũ, lạc dần bước chân chầm chậm nơi tháp cổ, những lời yêu thương, hơi ấm của cái siết tay thật chặt vẫn còn lưu luyến.
Bước lần theo lối mòn xưa, những cây cỏ dại đang lan dần che khuất đi những bước chân xưa cũ. Chắc rằng đã lâu không còn những buổi chiều rong chơi trên tháp cổ. Bóng chiều in dần lên những kí ức, phôi phai những bước chân. Tháp cổ vẫn im lìm đứng yên trông chờ những kỉ niệm.
Những tiếng cười vang vọng trong buổi chiều thẫm trời vàng vọt. Cái nắm tay thật chặt của những yêu thương. Lần chạm môi vội vã của mối tình đầu nhỏ bé. Tháp cổ chìm dần vào dòng kí ức xa xôi.
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.