Loài hoa mang thương nhớ
2012-09-13 11:06
Tác giả:
Hôm qua lang thang facebook, em thích thú khi bắt gặp tấm ảnh chụp những chùm hoa màu xanh ấy. Sắc hoa xanh lẫn trong vòm lá, không có những sắc màu rực rỡ mà phô trương, khoe khoang. Nhưng những chùm hoa xanh ấy lại mang hương vị ngọt ngào không thể diễn tả được bằng lời. Và mùi hương ấy in dấu đậm sâu trong nỗi nhớ, như là chứng nhân lưu dấu cho những ngày tháng đã qua. Và cứ mỗi năm, khi mùa trở gió, hương vị ấy nhắc cho em nhớ về những cảm xúc nào đã không còn trở lại, vừa miên man lắm, da diết lắm, vừa man mác, trống trải, hẫng hụt như đã đánh rơi mất điều gì không rõ.
Em biết đến mùi hương của loài hoa ấy rất lâu, trước khi được nhìn thấy những chùm hoa xanh kia. Cái cảm giác ban đầu là khó chịu vì cái mùi hương ngai ngái, hăng hắc ấy cứ nồng lên vào đêm khuya vắng, có lúc còn thấy ngột ngạt, đau đầu vì nó nữa (hóa ra lúc ấy em cũng ghét chúng). Rồi lâu dần thành quen, em lại đâm ra nghiện, thỉnh thoảng bắt gặp trong gió hương hoa ấy theo về, em lại hít hà căng lồng ngực, rồi lại ngẩn ngơ, miên man…

Loài hoa mang nhớ thương, chắc có thể gọi là vậy, nếu ai từng có nhịp đồng cảm. Thường thường, người ta sẽ ít nhớ đến những gì tốt đẹp quá, tuyệt vời quá, vì thời điểm họ đang trải qua cảm xúc ấy là lúc họ đang mải say, chẳng kịp nhớ gì, để rồi cảm giác ấy qua nhanh quá đôi khi khiến người ta hụt hẫng nhiều. Nhưng ngược lại, người ta sẽ hằn sâu hơn trong tâm trí những mảng gồ ghề của cuộc sống, bởi đơn giản cảm giác đó khó chịu khiến người ta ghét đến nỗi… không thể nào quên được.
Như người bạn của em đã cách xa quê hương nửa vòng trái đất, để rồi khi bước đi dưới không gian nhuộm màu vàng úa, bước trên những lối đi trải ngập lá vàng đúng như điều bạn đã từng mơ ước thì bạn lại hớt hải hỏi em rằng những chùm hoa xanh (mà bạn căm ghét) đã nở chưa. Bạn nói rằng bạn nhớ, tha thiết muốn về lang thang đón gió heo may cùng cái nắng hanh hao ban sớm. Lại muốn cảm nhận cái mùi hương khó chịu lẩn quẩn trong không khí mà bạn đã từng ghét kinh khủng. Phải chăng, người ta luôn ao ước những gì không thể chạm đến?
Rồi cái ngày em ghé đến thành phố xa lạ (vì học tập, công việc) trên hành trình cuộc đời, xa rời những thân quen nơi mình từng lớn lên. Một vùng đất lạ, những con người xa lạ, những con đường không chưa quen khiến em bỡ ngỡ, có chút e ngại, có chút sợ. Sự lạ lẫm khiến em thấy mình bơ vơ, lạc lõng. Và điều duy nhất gợi cho em cảm giác quen thuộc khi đi qua con phố nào đó, phải khiến em giật mình ngơ ngác tìm kiếm, là mùi hương hoa ấy. Ở nơi nào hoa cũng thế thôi, vẫn sắc xanh, vẫn hương nồng, vẫn mộc mạc thế, không đua đòi khoác lên mình những lớp áo xa hoa và tạo cho mình vẻ kiểu cách, như người ta vẫn thường như thế.
Rồi cái lần đầu tiên em gặp người ta ấy, tình cờ mà nên duyên, cũng thấp thoáng sự hiện diện của loài hoa xanh… Đêm mát trong lặng lẽ, hoa như là chứng nhân cho những rung động đầu tiên, ngại ngùng, e ấp. Rồi cũng hương sắc xanh ấy, day dứt cồn cào trong thẳm sâu ký ức, ngày mà yêu thương và bình yên rủ nhau rời xa em cùng một người xa lạ. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, cô đơn cũng có, những chuỗi ngày dài với từng dấu ấn đã qua giờ chỉ là kỷ niệm, đôi khi kỷ niệm bị ghét bỏ, có lúc được nâng niu. Con đường vẫn thế, mưa vẫn thế, hương hoa vẫn thể, chỉ có người đã khác, xa rồi sẽ càng nhớ…
Có những tối loanh quanh trên phố vắng khi cơn mưa chưa hẳn ráo tạnh, còn vương những hạt li ti nhẹ rơi trong không trung. Đi như kiếm tìm, mà tìm gì cũng chẳng biết. Đi đến khi đã đủ thấy mệt mà dừng lại nơi góc tĩnh lặng nào đó, một nơi đủ rộng cho tầm mắt xa xăm. Cái bóng sẫm ngồi lặng yên trên băng ghế đá bất động. Hương hoa theo cơn gió lạnh hơi nước từ nơi nào chợt đến bên thật nhẹ, rồi ở lại bên như một người bạn tâm giao. Chẳng biết có ý gì là an ủi không, chỉ thấy cái phần mạnh mẽ giả tạo bị bóc đi từng lớp vỏ sần sùi, để lộ ra phần yếu đuối đang được cô đơn vây lấy, co ro, run rẩy. Cái bóng sẫm run lên nhè nhẹ, mưa gió ôm lấy đôi vai nhỏ vỗ về, mưa đưa tay lau nhòa mi mắt. Nhẹ nhõm đôi chút khi mình thành thật với mình.

Từ khi “quen biết” với loài hoa này, em đã có rất nhiều kỷ niệm với chúng. Em thích. Không trả lời được là vì sao thích, thích chỗ nào, chỉ là thích thôi, chắc thấy đồng cảm hay thấu hiểu gì đấy, điều đó làm cho người ta dễ yêu mến một thứ gì đó hơn rất nhiều điều khác. Loài hoa đặc biệt, hoa được ít người thích, nhưng vì hoa đặc biệt, nên hẳn người thích chúng cũng đặc biệt kỳ lạ rồi. Mà sao người ta nhàm chán sự bình thường, nhưng cũng ghét những gì đặc biệt, không bình thường đến thế? Em không hiểu!
Tấm ảnh về chùm hoa xanh trên một trang facebook chưa làm em vui thích được năm giây thì em phải la trời với thông tin đọc được. Người ta sẽ chặt bỏ cả nghìn cây hoa trong thành phố (vì nhiều người muốn thế), và sẽ thay thế bằng một loài hoa sặc sỡ màu sắc khác. Em kinh ngạc, tiếc ngẩn ngơ, rồi buồn không hiểu nỗi. Người đăng thông tin ấy vui mừng, người bình luận hả hê, phấn khích, nhiều ý kiến tỏ thái độ đồng tình một cách thái quá kiểu như cổ vũ “giết chúng đi, chặt chúng đi”, nhiều ý kiến khác theo kiểu chê bai, khinh miệt. Cả trăm ý kiến, chỉ một vài… đúng hơn là rất ít những người bày tỏ sự yêu mến với loài hoa ấy, và họ cảm thấy tiếc nuối. Số ít ý kiến ấy bị chìm đi mờ nhạt vì những lời “hưởng ứng” quá nhiệt tình kia. Em buồn muốn khóc.
Không thể nào trách cứ ai được. Người ta có quyền ghét bỏ mà chẳng cần lý do nào. Mà có thể lý do ấy là thứ họ ghét không vừa lòng họ, không vừa mắt họ, và có khi họ cũng ghét thứ mà họ không thể hiểu nỗi. Đôi khi người ta cũng bị ghét như thế, người ghét mọi thứ, và người ghét người.
Nhưng dù bị ghét thế nào, thì hoa vẫn cứ là hoa, không thay hương đổi sắc. Hoa sẽ vẫn tỏa hương, nhưng chắc sẽ thưa thớt đi, sẽ loãng ra trong không gian rộng lớn khi nó đứng lẻ loi. Như thanh âm yếu ớt không cất lên được tiếng nói giữa đám đông ồn ào. Hoa cũng vì đời thôi mà. Còn đời…? Còn người…? Có phải là vô tình quá không? Đã nói rồi, chẳng trách người ta được. Đôi khi, đôi người nhìn em với anh bằng ánh mắt soi mói lạ lẫm, hoặc trên môi họ hiện lên cái bỉu môi kỳ quặc. Đôi người lại khuyên răn theo kiểu áp đặt, phải thế này thế kia. Đôi người phán xét em dù họ chưa kịp biết đến em, chứ đừng nói là hiểu. Nhưng dù người đời nói gì, em vẫn cứ là em thế thôi. Hoa đặc biệt nên em yêu hoa. Em đặc biệt, nên sẽ có người đặc biệt yêu em thôi, phải không?
Mùa lại sang. Em đã quàng thêm khăn, mặc thêm áo và lại lang thang một mình trên những con đường vắng ướt mưa. Mùa này sang lại nhớ nhiều thêm mùa trước, tuổi thêm nhiều càng hoài vọng nhiều hơn… Lại bất chợt vu vơ…
Cơn heo may sớm nay se lạnh
Lặng lẽ mùa sang tự bao giờ
Phố trong lành tinh khôi hơi thở
Em đi tìm hoa sữa, nhớ nhiều hơn
Bà Già Bé
- Gửi từ Thu Quyen snow_inmyheart17@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

