Lan Bạch Dương
2015-05-15 01:05
Tác giả:
blogradio.vn - Từng ao ước một căn nhà nhỏ ven ngoại ô lộng gió, yên tĩnh với tiếng chim kêu trong veo mỗi sớm thức dậy. Ở ngôi nhà ấy sẽ có những chậu hoa Lan Bạch Dương leo thành giàn.
Cô gái ấy khẽ mở cánh cổng, đôi chân nhỏ xỏ trong đôi giày vải có vài vết ố vàng bước ra ngoài.
Mưa hắt vào người, cô vội nép mình dưới hiên một căn nhà khác, ngước đôi mắt và khẽ nhìn những giọt mưa bay. Mỉm cười.
Là mưa …
Mưa bình yên giữa chiều phố phẳng lặng hạt nước bay, mát lành và trong veo bên khung trời tối xẩm bởi những cuộn mây dầy và nặng trĩu hơi nước.
Nắng chiều rọi xuống ngay sau khi cơn mưa rào bỏ đi, không chói chang, không gay gắt, mà dịu dàng bám theo những tán lá cây và buông sắc vàng xuống không gian một cách lững thững.
Cô gái ấy lại bước đi, khuôn mặt thờ ơ với mọi thứ hiện hữu xung quanh mình. Cô nhìn họ, họ nhìn cô, cô bước qua họ, họ bước qua cô, những người lạ đi bên đời nhau rồi bước qua nhau, chẳng cần để tâm người ta có sao không, có cần gì không. Điều duy nhất ta biết là ta và họ đều chuyển động ngang nhau trên cùng một đoạn đường, mỗi người đều chạy theo với những nghĩ suy của riêng mình và mỗi người tự tìm kiếm những điều mình cần ở phia đoạn đường cất bước đi.
Cô ngước nhìn cột đèn giao thông bên đường và nhớ, một vài khoảng không của quá khứ. Thời gian đã khiến cô không còn run lên khi nghĩ về chúng nhưng thời gian chưa thỏa lấp và vùi sâu hết tất cả mọi chuyện.
Tiếng còi xe inh ỏi kéo vọng trong con đường vắng. Cô nhìn chiếc xe, một loại xe tải nhỏ đang phát ra nhưng tiếng còi gấp gáp. Cô nhìn phía đối diện chiếc xe, một chàng trai cách cô một khoảng cách rất gần đang say mải mê chụp những tấm hình về con đường và những căn nhà ở đây. Một điều gì đó đã tới, kéo đôi chân cô, giục giã nó chay thật nhanh.
Chiếc xe lao vụt qua, cả cô và anh cùng ngã nhào xuống nền đường còn hơi ướt bởi mưa, chiếc máy ảnh văng ra kêu lộc cộc khô khốc.
Chàng trai lay người cô liên tục :
- Cô có sao khiông, cô gì ơi, cô tỉnh lại đi.
Cô khó nhọc mở mắt và mở luôn một nụ cười :
- Thật tốt quá, anh không sao.
Cô ngất đi trên nền đường ướt lạnh.
Bệnh viện thành phố, hơi thuốc và tiếng thở dài hiện hữu ở mọi nơi.
- Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ?
- Tạm thời cô ấy ổn, chỉ còn chờ kết quả chụp Xquang phần não và chân nữa mới biết chắc chắn được.
- Cảm ơn bác sĩ ạ!
Chàng trai nhìn cô trên giường bệnh giây lát rồi bước ra ngoài.
Cô trở dậy, đầu vẫn còn nhức vì cú va chạm lúc chạng vạng hoàng hôn. Mọi thứ lại hiện về, mơ hồ, gần gũi mà xa xôi. Cô đảo mắt quanh căn phòng, có chút gì đó còn quen thuộc như vừa mới xảy ra. Cô thấy sợ, sợ ánh sáng mờ nhạt của căn phòng phát ra từ chiếc đèn, sợ mùi thuốc của bệnh viện, và cô sợ cả chiếc chăn trắng mà cô đang đắp. Cô rúc khuôn mặt vào trong chiếc chăn. Khẽ co người lại, cô phát hiện ra cả chân cô cũng nhức ghê gớm. Cô bất lực, nằm yên một tư thế, lắng nghe tiếng côn trùng vo ve trong tĩnh lặng, lắng nghe cả cảm giác sợ hãi luẩn quanh trong chính con người cô.

Tiếng bước chân nhẹ tiến gần phía giường cô. Từng bước, từng bước, giống như những bước chân của nhiều năm trước, trong cơn mê man, cô tuột một bàn tay vì nguời ta đưa bàn tay anh ra khỏi bàn tay cô. Đôi mắt cô chợt nhòe đi.
Tấm chăn trắng được kéo nhẹ ra, cô nhắm chặt mắt.
- Cô không sao chứ?
Cô vẫn lặng yên, nhưng đôi mắt cô vẫn không ngừng những giọt nước, thong thả lăn dài trên má, rồi trượt xuống sống mũi cao mà thấm vào tấm chăn trắng.
Đôi bàn tay ấm đặt lên gò má cô, lau đi những giọt nước không ngừng chảy xuống. Đôi tay ấy chậm qua mắt cô, lướt qua mắt cô mà lau đi chúng. Cô lấy tay mình đặt lên đôi bàn tay ấy, giữ yên lại trên má cô. Ấm quá, đôi bàn tay ấy đang ru cô vào một tình yêu của năm nào.
Quá khứ là một dòng chảy cắt hiện tại ở một vài điểm nào đó mà nó muốn con người phải nghĩ về. Vì thế, có mấy ai buông được hết những gì đã thuộc về quá khứ để rồi dốc hết những tâm tư tình cảm cho những gì diễn ra trong hiện tại. Quá khứ là như thế…
Cô trở dậy, căn phòng ngập ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ chiếu vào. Mắt cô bị ánh sáng làm chói. Cô nheo mắt rôi cố gắng mở ra, lặp lại vài lần, rồi mở hẳn mắt nhìn về phia khung cửa sổ ấy, bầu trời trong veo toàn một màu xanh yên bình tới lạ. Phút chốc, cô thấy bình yên.
- Cô tỉnh dậy rồi ư?
Cô quay đầu lại. Chàng trai đang nhìn cô chờ đợi một câu trả lời. Cô khẽ gật đầu.
- Cô ổn chứ?
- Ý anh là sao?
- Cô có thấy đau ở đâu không?
Giá mà có thể, cô muốn nói về nỗi đau của cô, không phải cảm giác đau nhức từ chiếc chân mang lại mà là cảm giác đau đớn trong tận cõi lòng mà cô vẫn cất giấu.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện…
Đó là tất cả những gì cô có thể nói với một người lạ.
- Ồ, không, tôi mới phải cảm ơn cô vì đã cứu tôi, à, kết quả chụp não bộ của cô cho thấy não cô không sao, cú dư chấn sau va đập khiến cô bị choáng lúc tỉnh dậy, còn chân cô bị chẹo và bong gân, cần phải nghỉ ngơi cho khỏi hẳn – Anh vừa nói vừa đưa cô kết quả Xquang cho cô.
Cô nhận lấy chúng, đôi mắt nhìn vào những bức hình.
- Tôi có thể ra viện bây giờ không?
- Có thể được nhưng tốt hơn là cô nên ở đây vài ngày cho đỡ hẳn.
- Tôi không sao mà, giúp tôi, làm thủ tục ra viện.
Đôi mắt cô như van nài, cầu xin một cách khần khoản. Anh làm thủ tục ra viện cho cô.
- Cô sống ở đây một mình sao?
Chàng trai hỏi cô gái khi anh đỡ cô loay hoay ra khỏi xe.
- À, vâng.
- Một mình?
- Sao anh biết?
- Tôi đoán vậy.
Dìu cô vào tới trong nhà, anh kéo những tấm rèm cửa ra, ánh sáng lan vào căn phòng:
- Tôi thích có nhiều ánh sáng như vậy, nó sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.
Cô nhắc khéo anh:
- Kéo rèm cửa nhà người khác khi không hỏi ý kiến chủ nhà là không tốt.
Anh bối rối trước câu nói của cô..
- Nhưng anh cứ để vậy đi, lâu rồi tôi cũng không kéo chúng ra.
- Phía bên ngoài khung cửa của nhà cô rất đẹp, nó khá lãng mạn. Nhưng tôi không nghĩ là cô không thích ngắm nhìn chúng.
Cô nghe anh nói, rồi cô tự nghĩ về những gì mình từng muốn. Từng ao ước một căn nhà nhỏ ven ngoại ô lộng gió, yên tĩnh với tiếng chim kêu trong veo mỗi sớm thức dậy. Ở ngôi nhà ấy sẽ có những chậu hoa Lan Bạch Dương leo thành giàn. Cô và người ấy sẽ nắm tay nhau ngắm nhìn cuộc sống từ những điều bình dị nhất, cùng nghe tiếng gió thổi, cùng chăm sóc những chậu hoa. Cô sẽ hát cho anh nghe, anh sẽ chụp những lúc cô mơ màng và say sưa bên những nhành hoa e ấp trong gió chiều…

- Dạo này tôi hơi bận, nên cũng không có để tâm tới chúng.
- Chúng cần cô chăm sóc. Cô gái à, không thể héo tàn trong tuổi thanh xuân đang trôi đi, cũng như chúng, không hề muốn mình héo úa khi mùa hoa sắp về.
Cô nhìn anh, khẽ cười.
- Mà cô tên gì vậy, tôi tên Phong?
- Tôi là Lam.
- Cô ở một mình có ổn không, với đôi chân này.
- Không sao đâu anh, tôi tự lo được.
- Tôi có chút chuyện, phải đi ngay bây giờ, tôi sẽ quay lại thăm cô sau.
- Không cần đâu anh.
- Cho đến khi cô khỏi hẳn, tôi sẽ còn ghé tới đây.
Cô ngước nhìn anh, tỏ ý thắc mắc.
- Cô cứu tôi và vì thế nên bị thương, tôi cần phải trả ơn cô.
- Không sao, tôi ổn.
- Cô đừng sợ, tôi không có ý xấu đâu. Tôi là người tốt mà.
Nói tới đây, anh nhìn cô mỉm cười.
- Mà cô không nhận ra tôi sao?
- Chúng ta đã từng gặp nhau?
- Đúng vậy, chúng ta từng gặp nhau một lần trong bữa tiệc sinh nhật của em họ tôi.
- Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa thể nhận ra anh.
- Cũng khá lâu rồi, thôi tạm biệt cô, tôi ghé lại thăm cô sau.
Họ chia tay nhau sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy. Cánh cổng khép lại sau tiếng lạch cạch cài ổ khóa bấm. Cô nhìn phía khung cửa sổ, những chậu hoa đã từ lâu cô phó mặc cho tự nhiên chăm sóc. Rồi một cơn mưa kéo xuống nhanh tới chóng vánh. Những nụ hoa e ấp đẵm mình trong làn nước mát rượi. Có lẽ, chúng vui lắm. Sau cơn mưa vội vàng, cánh hoa từ từ bật ra, chầm chậm khoe sắc, chúng đẹp một cách lạ lùng bên những giọt nước vẫn còn bám trên cánh hoa mong manh.
Kể từ hôm ấy, anh luôn ghé thăm cô hai lần một ngày, một là tầm sáng, hai là khi trời trời đã về chiều muộn. Cô đã nói rất nhiều lần rằng anh không phải tới, nhưng anh thật sự cứng đầu và khôn ngoan. Ngay cả khi cô khoa cánh cổng lại, anh đã có chìa khóa mở cổng từ lúc nào không hay. Anh bảo rằng anh đã đem chúng đi đánh lúc đưa cô đi khám bác sĩ ngay ngày sau hôm cô ra viện. Anh ghé đến thăm cô, nấu cho cô những món ăn giúp cô mau lành vết thương, và giúp cô chăm sóc cả những chậu hoa nhỏ. Lâu rồi, căn nhà này, có nhiều tiếng cười tới vậy, và cô lâu rồi cũng mới được cười nhiều như thế. Anh cởi mở, tốt bụng, và thật sự là một người tuyệt vời.
Anh dìu cô đi lại quanh căn phòng, vết thương từ chân khiến cô nhói mỗi lần nhún bước đi.
Và có lẽ, sau hai tuần không đi lại, đôi chân của cô trở lên lười biếng, nó không muốn cô bước đi, nó khiến cô cau mày vì đau. Anh đỡ cô ngồi xuống.
- Cứ từ từ, rồi em sẽ đi lại được, cô gái à.
- Nhưng cứ để anh đến chăm sóc em hoài, em thấy ngại lắm.
- Vậy từ mai, anh không tới nữa nhé!
Cô gật đầu lia lịa.
- Hứa với anh là phải chăm sóc tốt cho bản thân, đặc biệt là cho đôi chân này.
- Em hứa. - Cô giơ tay ra hiệu.
Anh trở ra ngoài, lấy một vào nhà một hộp cát tông dài. Bóc lớp bìa cát tông ra, anh rút ra chiếc gậy ba chân.
- Đây, tay em đặt lên đây, dùng nó luyện tập .
- Em cảm ơn!
- Tạm biệt em!
- Tạm biệt anh!
- Sao em vui quá vậy?
Cô chỉ cười không nói thêm câu nào.

Và sau câu chào tạm biệt ấy, anh biến mất thật, nghĩa là không có ai ghé tới nhà cô vào mỗi sớm và gọi cô dậy, không có ai chăm sóc cô ân cần và không có ai chăm sóc những chậu hoa ngoài hiên nhà. Chân cô cũng dần đi lại được. Và rồi cô tiếp tục viết, tiếp tục những chiều dạo bộ quẩn quanh nơi café sách, hay tự kiếm một góc nào đó nhìn dòng người lướt qua trước mặt. Cô luôn nhìn về phía dòng người đông đúc với hy vọng nhìn thấy ai đó đi ngang qua cuộc đời cô một lần nữa. Nhưng dường như nó đã quá xa xôi.
Thành phố khác, ở một miền đất khác, đất nước Italia xinh đẹp với những kiến trúc cổ kính đặc trưng.
Phong trở dậy, vậy là đã gần hai tháng anh ở đây với bộn bề công việc. Đã quá trưa, nước Ý chào đón anh bằng ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ khi anh kéo tấm rèm cửa. Mọi thứ thật tươi đẹp và dịu dàng.
Anh nhớ Lam, nhớ về cô sau chuỗi công việc chồng chất lên nhau. Cảm giác ấy là khiến anh muốn đặt ngay tấm vé máy bay trở về và gặp cô, để được nhìn thấy cô mỉm cười hiền lành nhìn anh như con mèo con rúc vào lòng chủ. Nhưng anh còn một bữa tiệc gia đình, bữa tiệc ấy, anh muốn hỏi một chyện liên quan tới cô, và anh vẫn ở lại đây.
Nhà hàng ở Ý khoác lên mình vẻ kiêu kì dưới những ánh đèn neon nhiều màu sắc. Bữa cơm ấm áp bên những người họ hàng lâu rồi họ mới gặp lại nhau.
- Anh Phong - Nhật Hạ nắm lấy bàn tay anh, kéo anh quay lại.
Phong nhìn cô em họ thân thiết với anh từ lúc nhỏ.
- Lâu rồi không liên lạc với anh nhé!
- Anh bận công việc và em thì cũng bận làm luận án tốt nghiệp mà, lu bu chuyện nọ chuyện kia.
- Không phải vì chàng trai đó sao - Phong nháy mắt đưa ánh nhìn về phía anh chàng đang nói chuyện với ba mẹ cô em gái.
- Cũng vì một phần mà anh. Anh vẫn chưa có bạn gái sao? Không biết ở độ tuổi của anh nên gọi là độc thân hay nên gọi là “ế già”.
Nói tới đây, cả hay cùng bật cười, họ luyên thuyên những kỉ niệm lúc nhỏ, rồi Nhật Hạ kể về anh chàng Tây đang là bạn trai cô, hỏi thăm Phong đủ mọi thứ ở Việt Nam…
- À, em có nhớ sinh nhật em ba năm trước không?
Nhật Hạ nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu.
- Bữa tiệc ấy, em tỏ tình với một chàng trai và cậu ấy lại tỏ tình với một cô gái khác ngay trong bữa tiệc sinh nhật em.
- Rồi, em nhớ, cậu ấy là Việt, cậu bạn ở lớp đại học của với em, còn cô gái kia em không rõ lắm, vì cô ấy, đi cùng Việt tới buổi tiệc.
- Cậu ta, giờ đang ở đâu?
- Cậu ấy mất lâu rồi mà anh, tầm năm tháng sau khi em sang đây du học, mất trong một vụ tai nạn, hôm đám tang cậu ấy, em có về nhưng không thấy cô gái kia, nghe lũ bạn em bảo, họ cùng gặp tai nạn và cô ấy đã mất đi tòan bộ những kí ức thuộc về trước kia, cô ấy chỉ nhớ được những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh Việt và gia đình, còn những chuyện khác, cô ấy không nhớ chút gì.
Phong rất bất ngờ trước những gì mà Hạ kể cho anh, vậy cô gái kia, chờ đợi ai…
- Mà sao anh lại hỏi chuyện này.
- Anh phải đi về Việt Nam ngay bây giờ, em nói với hai bác và bố mẹ anh nhé !
Nói xong, Phong chạy vội vã, bắt một chiếc taxi, anh ra sân bay mua vé để trở về. Suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay, anh thấy thương Lam, thương cho tình yêu và cả sự nghiệt ngã mà số phận đã dành cho họ. Và, anh cũng hiểu rõ rằng, anh đã yêu cô, anh muốn bên cô, muốn xua đi những nỗi đau mà tình yêu cũ đã để lại trong lòng cô.

Kính coong… kính coong…oong…
Lam mở cánh cổng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô thấy Phong ôm choàng lấy mình, anh ôm cô chặt tới mức khiến cô cảm thấy khó thở. Loay hoay mãi, cô mới gỡ vòng tay anh ra khỏi người mình.
- Em vẫn sống tốt chứ?
- Hôm nay anh sao vậy, anh lạ quá…
- Đi với anh, tới một nơi bằng tất cả sự mạnh mẽ của em, đuợc không?
Cô gật đầu. Chiếc xe ô tô đi về phía nghĩa trang thành phố, Lam không hiểu tại sao anh lại đưa cô tới đây sau khoảng thời gian mà anh và cô không liên lạc. Cô bước đi theo anh, men những lối mòn nhỏ với những khóm cỏ nhỏ mọc rải rác lối đi. Và khi anh dừng lại, cô nhìn theo anh… Trên tấm bia mộ ấy có một cái tên rất thân quen mà cô đã gọi cả ngàn lần ngay cả trong mơ… Trên tấm bia ấy có di ảnh của người mà cô hằng tôn thờ bấy lâu. Cô nhìn về phía ấy, thẫn thờ. Cô nên làm gì đây, nếu những gì cô đang nghĩ là thật. Sẽ ra sao, sẽ phải thế nào…
- Cậu ấy, đang ở đó, ở một thế giới cách xa chúng ta. Còn em, em đang ở hiện tại, phải quên đi để sống tiếp cô gái à…
- Tất cả là thật sao anh? Anh không lừa dối em…
Phong nhìn Lam, anh khẽ gật đầu.
Cô ngã xuống bên ngôi mộ nằm yên trên vùng đất trống…Tất cả mọi thứ tan vỡ một cách chóng vánh, chỉ còn lại cô, ở đây, và nhìn anh - người cô rất thương từ một khoảng cách trớ trêu thế này.
- Tại sao có thể như thế… Anh ấy chỉ bỏ em đi thôi mà… Sao anh ấy có thể ở đây? Sao anh ấy lại ở đây khi mà em vẫn đang đợi anh ấy? Em vần còn nhìn thấy nụ cười anh ấy đêm qua… Em vần còn nghe thấy hơi thở của anh ấy khi anh ấy ôm em, sao tất cả lại thành ra thế này?
Và rồi Lam khóc, cô áp khuôn mặt xuống bên nấm mộ mà khóc.
Phong đặt tay anh lên vai cô, vỗ về. Nỗi đau này là quá lớn cho một tình yêu vẫn còn nguyên trong tiềm thức của cô. Anh nhớ về những sáng tới nhà cô từ sớm, anh luôn nghe thấy tiếng cô gọi trong cơn mê man một cái tên, rồi khóc, rồi cười, rồi lại thiếp đi trong giấc mơ của chính mình.
Cô đã sống một mình với phần kí ức tươi đẹp của quá khứ còn sót lại. Giờ đây, cô quá yếu mềm, chỉ biết áp khuôn mặt mình xuống nấm mộ để tìm kiếm một con người không còn trên thế gian, để tự lắng nghe tiếng vỡ vụn trong con tim của mình, để đau đớn lan ra và gặm nhấm lấy toàn bộ cơ thể.
Đột nhiên, đầu cô đau nhức dữ dội, cô lấy tay ôm lấy mà không thể cản được cơn đau ấy. Phong nâng cô lên, ôm lấy cô, giữ cho cô đứng vững. Lúc sau, cô ngất đi trên vai anh.
Cô trở dậy trong bệnh viện, vẫn là mùi thuốc, và xen lẫn những đớn đau. Cô đã nhớ tất cả mọi chuyện, vụ tai năm ấy, tiếng xe cứu thương vô vọng, tiếng xe đẩy lóc cóc, và ngay cả đôi giày vải có những vệt ố vàng - đôi giày nhuốm máu của anh. Khi anh đã đỡ cô tránh khỏi cú va đập năm ấy. Và ngay cả, khi cô chạy về phía Phong đẩy anh ra khỏi phía chiếc xe tải đang lao vào…
Tất cả là quá khứ đã đưa bước chân cô.
Phong vẫn ghé tới nhà Lam mỗi ngày, trò chuyện với cô và chăm sóc những chậu Lan Bạch Dương. Mùa hoa năm nay, Lan Bach Dương rạng rỡ trong tiết trời trong veo tình yêu.
Đặt lên tấm mộ Việt một nhành Lan Bạch Dương, Lam mỉm cười. Cô chào tạm biệt anh bằng nụ cười rạng rỡ năm nào, tạm biệt cả tình yêu của cô.
© December lie – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


